Đúng là Đại Thảm Họa nếu cứ mặc họ giao chiến. Tuệ Tuyệt Luân từ Trái Đất xa tít bay vụt lên xông tới chen vào giữa hai siêu nữ cường. Hai nàng kia đang hăng máu đâu chịu dừng, giờ chẳng khác nào b cô đánh loạn tùng bậy hết... Ba nàng hóa ra ba luồng ánh sáng đỏ - trắng - xanh không ngừng xung đột ma xát lẫn nhau, bay vù vù tách ra rồi cuộn lại, cực cường cực cuồng đến cùng cực.
Bùm... Tiếng nổ khủng khϊếp vang lên, ba khối sáng bị bật văng đi rất xa sau khi đọ nội lực. Chung hậu quả giống nhau là mỗi người đều rơi vào một hành tinh nào đấy và trượt chân lui dài dài dài rất dài trên mặt đất hành tinh đó gây vết hằn sâu xa tới vài triệu km thì ba nàng mới có thể dừng được. Trong lòng họ giờ cực kỳ e dè kiêng nể hai đối thủ kia!
Cùng lúc vận khí, ba nàng bay trở về vị trí cũ đối mặt với nhau. Y phục trên người họ đã rách vài chỗ. Không ai nói một lời. Diễn biến vừa rồi đang tái hiện lại trong tâm chí của họ, thân thể ba nàng cũng đã ăn quyền chưởng cước của nhau nhưng nội thương chưa đáng kể (Hàn Linh Phượng ăn đấm của Linh Cơ - Linh Cơ dính cước của Hàn Linh Phượng - Tuệ Tuyệt Luân tặng Linh Cơ chưởng và nhận lại môt đá - Tuệ Tuyệt Luân biếu Hàn Linh Phượng một đá thì chịu lại về một đấm...)
Tuệ Tuyệt Luân phá vỡ im lặng thẳng thừng nói "Tốt nhất hai cô nên dừng lại đi. Tôi từ giờ sẽ không can thiệp nữa. Nhưng nếu hai cô còn tiếp tục thì buộc lòng tôi phải chờ cho cả hai sức cùng lực tận rồi sẽ ra tay rất nặng nề đấy! Khi không gây họa đến bất cứ sinh mạng nào thì hai cô có thể quyết đấu thoải mái, tôi không ngăn." Giống như lời đe dọa cảnh báo nhưng lại là sự thật không thể chối cãi. Linh Cơ và Hàn Linh Phượng đều hiểu không nên đánh nữa, chưa phải lúc.
Hàn Linh Phượng nói "Nhưng vấn đề là Linh Cơ cô nương có chịu để tôi đi không mà thôi?" Linh Cơ biết chắc ở Trái Đất thì Điểu Huyền Tinh sẽ bảo vệ được cho Trần Tiểu Thanh + Trần Di Yên nhưng yếu tố quan trọng nhất là sức mạnh của Điểu Huyền Tinh lại không bằng Linh Cơ hay Hàn Linh Phượng hoặc Tuệ Tuyệt Luân. Không thể liều lĩnh đánh tiếp để mặc cô ấy mạo hiểm chống đỡ phía sau (Điểu Huyền Tinh dù là bị một vệt bùn nhỏ bám trên áo cũng sẽ khiến Linh Cơ tức điên lên muốn đập chết ngay kẻ láo lếu gây ra vết bẩn ấy. Đối với Linh Cơ thì Điểu Huyền Tinh là thanh khiết, là tinh khiết, là thuần khiết... Không một ai được phép chạm tới sợi tóc ngọc ngà của nàng ấy! Mưa mà dính vào mắt Điểu Huyền Tinh làm cô phải dụi mắt thì Linh Cơ cũng không ngần ngại đạp thủng trời ngay nhưng tất nhiên Điểu Huyền Tinh sẽ cản lại rồi.) Linh Cơ nói "Hứ. Tôi còn cần dành thời gian cho những người mình yêu thương chứ không rảnh để đấu đá với cô đâu!" Ý tứ đã rõ ràng,ngừng.
Mặc dù vậy trong lòng Linh Cơ với Hàn Linh Phượng đều cảm thấy hơi tiếc nuối. Bản thân hai nàng với cảnh giới sức mạnh cao siêu quá đà chưa từng gặp địch thủ nên giờ được đánh với nhân vật cùng trình độ mình là điều khiến họ hưng phấn, nhưng vẫn đành thôi.
Hàn Linh Phượng đưa một tay lên vận khí, ánh sáng đỏ tỏa ra lực hút cực lớn kéo nguyên cả Trái Đất đã bị văng đi nơi khác khá xa bay vun vυ't về vị trí cũ, cách ba nàng khá gần.
Ngắm nhìn Địa Cầu, Hàn Linh Phượng nói "Nơi nhỏ bé này có vẻ không đủ dung chứa cùng lúc cả ba chúng ta nhỉ?!" Tuệ Tuyệt Luân nói "Những việc cô từng làm hay sắp làm vốn rất xấu xa. Kết cục của cô sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu." Hàn Linh Phượng mỉm cười nói "Đến lúc đó hẵng hay. Ít nhất tôi cũng không phải chịu cuộc sống tầm thường thấp kém như cái đám rác rưởi mà cô đang cố sức bảo vệ. Chính cô mới thật đáng thương! Sống chỉ để lo lắng cho an nguy của lũ súc vật!" Tuệ Tuyệt Luân đáp lại "Tôi không bảo vệ kẻ xấu. Nếu cô thẳng tay tàn sát những kẻ độc ác tồi tệ thì tất nhiên tôi chẳng cần can thiệp làm gì. Nhưng phần lớn nhân gian là người lương thiện, tôi không thể bỏ mặc." Hàn Linh Phượng nói "Cô giúp chúng nhưng chúng đâu biết đến ơn của cô nào?!" Tuệ Tuyệt Luân nói "Chỉ cần họ sống tốt. Sống đúng đắn với đạo đức lễ nghĩa, biết dang rộng cánh tay đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau vậy là đủ. Khi điều đẹp đẽ ấy còn tồn tại thì tôi quyết không để bất cứ ai phá hoại hết. Bao gồm cả cô!" Hàn Linh Phượng cười "Hứ." một tiếng và nói "Cứ đợi mà xem." rồi bay vυ't vào Trái Đất, nhanh chóng mất tung tích luôn.
Giờ chỉ còn hai siêu nữ cường đứng cạnh nhau. Linh Cơ hỏi "Tiếp theo cô định làm gì?" Tuệ Tuyệt Luân trả lời "Tôi cũng chưa biết. Còn cô?" Linh Cơ khẽ cười nói "Tôi ấy à? Vẫn tiếp tục ở bên những người mình yêu thương. Quan tâm chăm sóc cho họ. Sắp tới chúng tôi sẽ vào hoàng cung Thành Đô." Ngừng lại nhìn Tuệ Tuyệt Luân và nói tiếp "Kẻ nào động vào chúng tôi. Gϊếŧ không tha!" Tuệ Tuyệt Luân nhìn lại Linh Cơ, hỏi "Cô nghĩ những gì Hàn Linh Phượng làm là sai hay đúng?" Linh Cơ trả lời "Cô ta có lý của mình. Cô có lý của cô. Tôi cũng có lý của tôi. Miễn là được làm những việc mình thích, đúng hay sai khỏi bàn luận. Quan trọng là kết quả như ý muốn kìa."
Tuệ Tuyệt Luân không phản đối lời lẽ ấy. Giờ trong lòng cô nghĩ trước hết là giải cứu Phật Tổ Như Lai, Nữ Oa, Quan Âm Bồ Tát cùng bao nhiêu thánh thần khác và thêm nữa là không gây nguy hiểm đến sinh linh. Nghĩ vậy rồi Tuệ Tuyệt Luân dang hai tay ra hai bên, ánh sáng trắng hiện ra bao phủ toàn thân cô và nhanh chóng phân tán thành nhiều tia sáng nhỏ phóng đi vù vù trong không gian. Chỉ ít lúc sau, những tia sáng nhỏ giống như sợi dây đã trói buộc kéo theo bao nhiêu hành tinh bị văng loạn khi nẫy cùng trở về hết vị trí cũ của chúng, trong số đó có Mặt Trời.
Yên vị như trước xong xuôi thì Tuệ Tuyệt Luân thu ánh sáng trắng lại. Cô nhìn Mặt Trời bởi tiếp đó là khôi phục nhiệt độ nóng bỏng bạo tàn cho nó. Vừa mới định ra tay thì đột ngột phía sau, Linh Cơ nhấc một chân lên xuất cước bắn ra một đạo cầu vồng băng cực kỳ to lớn, tinh khiết sắc bén cùng lạnh lẽo. Cầu vồng băng sắc bén cắt đôi cả Mặt Trời theo chiều ngang khiến nó tách dời hẳn ra hai khối riêng biệt mà văng bân đi rất xa.
Tuệ Tuyệt Luân nhìn Linh Cơ tỏ ý không hiểu. Linh Cơ nói "Mặt Trời vốn đã thủng, sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ. Cô không cần phải mất công cứu chữa nó đâu. Để tôi giải quyết cho." Nói xong Linh Cơ đưa tay về sau nắm lấy chuôi của Rực Hỏa đao, dút ra khoảng tầm ba centimet rồi đóng lại lập tức. Rất rất nhiều quầng lửa màu hồng rực rỡ lũ lượt tuôn ồ ạt ra phóng hết tới quy tụ tại địa điểm của Mặt Trời, chúng kết thành một khối nhiệt hồng cầu rất chói chang khổng lồ, cả kích thước lẫn độ nóng đều vượt xa so với Mặt Trời vừa qua đời, cũng chính vì thế mà biết bao nhiêu hành tinh chịu ảnh hưởng có hiện tượng tan chẩy giống như sáp nến. Linh Cơ lại xuất chiêu, đá liền tù tì mười cước, mười đạo cầu vồng băng buốt giá siêu đẳng lao tời tấn công khối nhiệt hồng cầu. Sau va chạm cực mạnh, chẳng mấy chốc khối hồng cầu bị giảm bớt nhiệt độ với vận tốc chóng mặt mà nhanh chóng teo lại vừa đủ bằng vầng Thái Dương vừa chết.
Tuệ Tuyệt Luân chăm chú nhìn vào đao kiếm mà Linh Cơ đeo sau lưng. Thánh Nữ có cảm giác chính bản thân cô cũng khó thể nào đo lường được uy lực của hai thứ ấy. Nếu Linh Cơ cùng lúc dút hoàn toàn đao kiếm ra khỏi vỏ thì.... vô cùng đáng sợ! Nghĩ cũng không muốn nghĩ đến!
Linh Cơ biết Tuệ Tuyệt Luân đang chú ý tới Băng Hà kiếm - Rực Hỏa đao của mình và khẽ nhếch môi cười. Đao kiếm này vốn là do hai vị tỷ tỷ ban tặng cho Linh Cơ, nếu không phải bị dồn ép vào đường cùng hết lối thoát thì cô sẽ không dút chúng ra khỏi vỏ đâu. Nhưng có thể khiến cô bất đắc dĩ phải dút cùng lúc đao kiếm thì e là nhân vật như vậy cực hạn hiếm! (Cũng tại ngày xưa lúc còn nhỏ, bé Linh Cơ cứ ôm khư khư đao kiếm của hai vị tỷ tỷ tỏ vẻ thích thú. Kể cả lúc ăn uống hay vui chơi giải trí cũng đừng hòng cô bé buông ra. Thậm chí là lúc ngủ bé Linh Cơ vẫn ôm chặt lấy như bảo bối quý giá. Còn có lúc Ngọc Chi tỷ tỷ trêu đùa giấu đao kiếm đi làm bé Linh Cơ chạy lạch bạch khắp nơi để tìm, bé Điểu Huyền Tinh đương nhiên cũng lục lọi mọi ngóc nghách phụ giúp bé Linh Cơ rồi. Nhưng tìm mãi không thấy khiến bé nhà ta khóc rất đáng thương, Ngân Y tỷ tỷ vì không đành lòng nên lấy Băng Hà kiếm với Rực Hỏa đao đưa trả. Cầm đao kiếm là bé Linh Cơ nín liền, sau đó Ngân Y tỷ tỷ hôn má rồi bế nhóc bé đi chơi. Dù bây giờ đã trưởng thành nhưng những kỷ niệm trẻ thơ bên hai tỷ tỷ và Điểu Huyền Tinh - mãi mãi luôn luôn chiếm vị trí số một trong tiềm thức của Linh Cơ!).
Linh Cơ nói "Tôi đi trước nhé." rồi bay vào Trái Đất nhưng được chút xíu thì dừng, quay lại hỏi "Hơi tò mò tí nhé. Cô có thể không trả lời cũng được." Tuệ Tuyệt Luân im lặng đợi nghe. Linh Cơ hỏi "Thánh Nữ cô còn trong trắng không?!?" Nghe câu ấy xong khuôn mặt kiều diễm ngà ngọc của Tuệ Tuyệt Luân thoáng đỏ nhưng không lên tiếng đáp lại. Cô đã từng nghĩ đến chuyện tình cảm lứa đôi nhưng người có thể xứng đáng sánh duyên cùng hoặc khiến cho Nữ Thống Soái động tâm hình như là chưa hề có. Biết bao nhiêu tiên nữ xinh đẹp đem lòng say đắm mến mộ Tuệ Tuyệt Luân nhưng đáng tiếc chẳng ai tiến được vào trái tim nàng.😘😘😘😘
Linh Cơ cũng hiểu đó là điều khá tế nhị không ai muốn tiết lộ nên không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nói "Cáo từ." và lần này thì đi luôn thật.
Khi Linh Cơ dời khỏi, Tuệ Tuyệt Luân vẫn đứng tại chỗ trông theo và ngắm nhìn toàn bộ Trái Đất. Nơi đây tình yêu luôn nở rộ thăng hoa, đâu phải Thánh Nữ không muốn được hạnh phúc như Linh Cơ, chẳng qua tại chưa gặp ai thích hợp thôi.
Tuệ Tuyệt Luân thở dài, giờ đâu phải lúc nghĩ đến ân ái cá nhân! Cô dơ hai tay hướng về phía Trái Đất và nhắm mắt lại. Ngay sau đó đôi cánh ánh sáng trắng mờ ảo khổng lồ hiện ra phía sau Thánh Nữ, đôi cánh khép lại ôm lấy cả Địa Cầu, hành tinh tuy giống như đứng im nhưng thực chất lại đang quay ngược quỹ đạo, quay ngược thời gian của ký ức...
...
...
Với tốc độ bay nhanh tuyệt vời Linh Cơ đã về tới nơi. Cô hạ xuống mặt đất, cách đó không xa đã là Thần Long Sơn Trang. Giờ để ý mới thấy xung quanh khắp các con đường đều đang có la liệt rất nhiều người nằm hoặc ngồi ì ra đó, nét mặt tất cả sợ hãi chưa từng có, chẳng ai thốt nên câu nào (có kẻ nằm co ro ôm chặt đầu kinh hoàng, có kẻ há mồm to trợn lồi cả mắt ra, có kẻ ngồi như chết tôi rồi... Nhưng còn sống là may!)
Đột nhiên lúc ấy Linh Cơ cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực lớn trên không trung ập xuống.Cô ngẩng lên và thấy vệt sáng trắng mờ ảo trải dài khắp đại địa, trời quay đất xoay. Rồi cùng lúc, toàn bộ dân số nhân loại đồng loạt bị kéo lên khá cao vượt qua các nóc nhà, giữa tầng không gian ngập tràn người đều xoáy vòng vòng liên tục giống như cuộc đấu nhỏ khi nẫy của ba siêu nữ cường, chỉ khác là giờ dân chúng đang hóa thành những con rối vô tri vô giác.
Từ mồm, tai, mũi, nói chung là tất cả mọi kinh mạch huyệt đạo của loài người đều đang thải ra hình ảnh cùng âm thanh đã ăn sâu tận trong ký ức họ, bắt đầu từ sự việc nước khắp thế gian phóng lên trời rồi đến việc ánh sáng vàng bao bọc không trung, tới việc Trái Đất xoáy dữ dội khiến chúng sinh suýt thì văng ra ngoài vũ trụ... đều được xóa bỏ khỏi trí nhớ bởi những điều ấy vượt quá sức chịu đựng của phàm nhân. Khi hình ảnh âm thanh ra hết, chúng bốc khói mà hóa tán vào hư vô. Đám người thường cũng hết quay cuồng và ngất xỉu từ bao giờ.
Nguồn sức mạnh vừa nẫy lần nữa ập xuống thổi sạch sành sanh loài người bay hết xuống trở về nơi chốn địa điểm rõ ràng, ai hồi nhà nấy không nhầm tí nào. Họ trở lại với trạng thái nhắm mắt ngủ bình thường trên giường, mọi vấn đề từ lúc Quan Âm Bồ Tát xuất chiêu cho đến hiện tại đối với họ đều chưa từng xẩy ra.😘😘😘😘
Linh Cơ vẫn nhìn lên trời. Cô biết chính là Tuệ Tuyệt Luân đây mà, cô ta lo lắng bảo vệ quá nhiều thứ rồi, sống như thế liệu có niềm vui không? Linh Cơ khẽ cười thương hại thay cho cuộc đời không vì mình ấy. Dù tàn ác nhưng ít ra Hàn Linh Phượng cũng còn được nếm trải tình ái với vô số cô gái, được mặc sức vẫy vùng vì bản thân. Rốt cuộc Thống Soái Của Trời Đất thì được gì? Danh hiệu hay nhận sự kính nể đâu thể sánh bằng ánh mắt đôi môi mỹ nữ! Nghĩ đến việc người khác vậy đủ rồi. Phải nhanh chóng về thôi, ba nàng thân yêu đang đợi Linh Cơ!
Cổng Thần Long Sơn Trang đóng im ỉm. Linh Cơ bay lướt qua và lướt vù vù đi, các hộ vệ trực ca đêm đều chẳng ai hay biết gì, đến cái bóng cũng không kịp nhìn thấy. Hơn nữa đầu óc họ còn đang ngơ ngác ngây ngốc mơ hồ hình như mình vừa ngủ quên giây lát thì phải, một khoảng trống nhỏ trong trí nhớ.
Cửa phòng chung của Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh còn mở, ánh sáng trong phòng cũng chưa tắt dù đêm đã khuya muộn. Nghe tiếng trò chuyện bên trong nên Linh Cơ đổi ý không vào ngay mà dừng lại bên ngoài, cô dựa vào tường lắng nghe xem ba muội ấy nói gì.
Điểu Huyền Tinh và Trần Di Yên ngồi trên ghế cạnh bàn. Còn Trần Tiểu Thanh thì đi qua đi lại, cô nói "Sao lâu vậy mà Linh Cơ tỷ vẫn chưa về chứ?!" Trần Di Yên nói "Muội đừng lo lắng quá. Tỷ ấy sẽ không sao đâu mà!" Trần Tiểu Thanh bước tới gần vòng tay ôm lấy cổ chị gái mình, cười nói "Tỷ nói muội đừng lo quá ư? Chẳng phải tỷ cũng thế à?! Vừa nẫy tỷ cứ hớt hải chạy về phòng mang đến đây túi thảo dược này vì sợ Linh Cơ tỷ bị thương còn gì. Tỷ cũng lo đâu kém gì muội nào, đúng không?!" Trần Di Yên khẽ cười nói "Ta chỉ đề phòng chút thôi. Có thể giao đấu với Linh Cơ tỷ trong thời gian khá lâu vừa rồi thì đối thủ không vừa đâu." Mặc dù chị em hai nàng được Điểu Huyền Tinh bảo vệ bình an vô sự nhưng vẫn cảm nhận rõ thế gian đang quay cuồng khủng khϊếp, chính vì vậy mà họ biết Linh Cơ đang gặp kẻ địch rất rất mạnh, vả lại ký ức của họ về sự việc vừa xong cũng không bị xóa đi khi được ở trong vòng tay che chở bao bọc của cô gái đáng tin cậy nhất, chỉ sau mỗi Linh Cơ tỷ!😘😘😘😘
Điểu Huyền Tinh nhìn túi thuốc trên bàn rồi nói "Tất cả chúng ta đều lo cho Linh Cơ tỷ mà. Nhưng bây giờ hai muội có thể yên tâm!" kèm theo sau đó là nụ cười tuyệt đẹp từ môi Điểu tỷ. Chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên nhìn nụ cười ấy khiến nỗi lo trong lòng tan biến sạch, họ tin tưởng những lời nói của Điểu Huyền Tinh.
Linh Cơ đứng bên ngoài nhắm mắt mỉm cười. Vậy là Điểu Huyền Tinh đã phát hiện ra cô rồi. Không phải cứ võ công cao hơn mà chơi trò lẩn trốn là không ai biết đâu nhé! Tại sự thân thiết vô bờ bến thấu hiểu cả tâm tư lẫn hành động của đối phương giữa Điểu Huyền Tinh và Linh Cơ với nhau nên dù Linh Cơ khi về không phát ra một âm thanh nhỏ nào thì vẫn chẳng thể che dấu nổi tình thương cực hạn vô tận của nàng tiên bồ câu này. Linh Cơ thụ hưởng cảm giác lâng lâng ấy thêm xíu xiu nữa rồi mở mắt ra lướt nhanh luôn vào phòng, hai cánh cửa lập tức đóng lại Cạch.
Cả ba nàng đồng loạt đứng dậy, mừng vui rạng rỡ chào đón tình yêu vĩ đại của họ. Trần Tiểu Thanh nhào ngay tới ôm Linh Cơ trước tiên, cô nói "Linh Cơ tỷ về rồi!" Linh Cơ cũng ôm lại Trần Tiểu Thanh, cô hôn tóc cô ấy và dịu dàng nói "Ta phải về với ba nàng thân thương của mình chứ!" Trần Tiểu Thanh cứ hít lấy hít để hương thơm từ người cô gái ngọc ngà nhất như thể vừa gặp lại sau bao năm xa cách vậy.
Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên không hẹn mà cùng nói với giọng điệu ngạc nhiên lo lắng "Tỷ bị thương ư?!" khi thấy quần áo Linh Cơ bị rách mấy chỗ với vài vết xước nhẹ ngoài da và có chút máu đỏ.
Vừa nghe thấy vậy Trần Tiểu Thanh lập tức buông ngay Linh Cơ và nhìn từ đầu xuống chân nhìn toàn thân tỷ ấy. Tuy Linh Cơ chỉ bị vết thương nhỏ nhặt nhưng đã khiến Trần Tiểu Thanh xót xa lắm, nàng vội vã kéo cô tới phía giường ngồi xuống, Trần Tiểu Thanh nói "Tỷ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Di Yên tỷ sẽ chữa thương cho tỷ." Rồi quay ra sau thúc giục chị gái "Di Yên tỷ nhanh lên!" Trần Di Yên cũng không chậm trễ mang theo túi thảo dược trên bàn tới gần, Điểu Huyền Tinh bước theo liền.
Trần Di Yên tỉ mỉ xem xét mấy vết xước thấy không đáng ngại thì mới yên tâm, cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho các vết thương xíu xiu ấy mau lành hơn (Nếu là mọi người trong sơn trang bị như vậy thì Trần Di Yên sẽ không bôi thuốc cho đâu bởi những vết xước ấy quá nhẹ đến mức không cần thiết phải bôi, cứ để vài ngày là ổn ngay. Nhưng Linh Cơ là ngoại lệ đặc biệt!) Trần Tiểu Thanh giúp Linh Cơ tháo bỏ dây buộc đao kiếm và ôm chúng đi tới đặt lên cạnh bàn rồi quay lại giường ngồi đợi chị gái mình bôi thuốc xong là ôm luôn eo Linh Cơ, dựa đầu vào vai cô ấy hỏi "Tỷ còn đau không?" Linh Cơ mỉm cười, tay trái ôm lại Trần Tiểu Thanh nói "Hết rồi mà cô bé. Chỉ là chút ngoại thương vớ vẩn thôi." Tay phải của Linh Cơ choàng ôm Trần Di Yên kéo lại gần, cô hôn má cô ấy và nói "Cám ơn muội nhé!" Kề sát mặt nhau như vậy khiến Trần Di Yên say mê ngất ngây, trái tim loạn nhịp khi nhớ tới lúc trước được Linh Cơ yêu thương, cô nhu thuận nói "Đó là bổn phận cả đời này của muội mà!" Linh Cơ hưng phấn xiết chặt Trần Di Yên hơn, để cô ấy dựa đầu vào vai cô giống Trần Tiểu Thanh, cô hít ngửi mùi hương từ mái tóc mượt mà thân thuộc (2 chị em tựa 2 bên ^_-) Trần Di Yên nhắm mắt mãn nguyện, trinh tiết bản thân cô đã không trao lầm người, chỉ có duy nhất tỷ ấy mới xứng đáng hưởng thụ thân xác cùng tâm hồn của nàng mà thôi!
Điểu Huyền Tinh đứng gần đó cười nói với Linh Cơ "Tỷ cởi y phục ra đi. Muội sẽ khâu lại giúp tỷ." Linh Cơ cũng cười đáp lại "Chỉ có Huyền Tinh ân cần chu đáo nhất thôi." (Ngày xưa Linh Cơ chạy nhẩy nghịch ngợm rất nhiều, vấp té rất nhiều, quần áo xây xát tả tơi. Phần lớn thời gian đều là do Điểu Huyền Tinh khâu vá giúp. Còn hai vị tỷ tỷ đôi lúc cũng có làm vậy nhưng chủ yếu họ toàn trêu bé Linh Cơ là chính....) Hai nàng nhìn nhau âu yếm, kỷ niệm xưa ùa về. Trước thì nhỏ nhỏ ngây thơ - Bây giờ thì đã duyên tơ kết tình.
Trần Di Yên ngẩng đầu lên vui vẻ nói "Muội cũng có ý ấy đấy nhưng Huyền Tinh tỷ đã giành trước mất rồi. Hay giờ để muội đi nấu gì đó cho tỷ ăn điểm tâm nha. Phải bồi bổ nhiều thì mới cưng chiều bọn muội được chứ!" Trần Tiểu Thanh phồng một bên má, đáng yêu nói "Linh Cơ tỷ chiều muội nhất!" Trần Di Yên cười đùa "Dĩ nhiên rồi. Tiểu Thanh bê bỏng dễ thương số một! Chẳng ai mà tranh nổi vị trí ấy với muội đâu!" Linh Cơ trìu mến khẳng định với Trần Tiểu Thanh "Đúng vậy đấy. Cô bé dễ thương của ta!" Trần Tiểu Thanh "Hi hi." rồi nhắm mắt ôm eo Linh Cơ làm nũng nhõng nhẽo.
Trần Di Yên đứng dậy nói "Thôi muội vô nhà bếp làm luôn nha. Tỷ đợi chút." Trước khi đi cô không quên lấy kim chỉ trong tủ đưa cho Điểu Huyền Tinh rồi mới mở cửa ra ngoài.
Cúi xuống cởi giầy, rồi tiếp đến Linh Cơ cởi y phục trước sự hồi hộp cùng ánh mắt đầy ham muốn của Trần Tiểu Thanh ngồi bên cạnh. Điểu Huyền Tinh đứng cạnh cũng dạt dào ý nghĩ du͙© vọиɠ nhưng rồi lại e thẹn khẽ cúi mặt xuống (dù đã trao nhau tất cả nhưng nàng tiên này vẫn luôn ngại ngùng khi đối diện mọi hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy hấp dẫn của nữ nhân không ai thay thế được ấy) Đối với biểu hiện ngây dại từ hai nàng yêu dấu, Linh Cơ mỉm cười quyến rũ hết người nọ đến người kia làm trái tim họ phát cuồng.
Giờ trên người Linh Cơ chỉ mặc đúng một lớp áσ ɭóŧ mỏng mầu xanh khá hở hang từ cổ xuống gần ngực, làn da trắng của tỷ ấy tỏa hương thơm thuần khiết ngào ngạt, từ đùi xuống chân đều vô cùng khơi gợi vô cùng đẹp. Hai cánh tay ngọc ngà che chở ba cô được bình an, bờ vai Nữ Thần này đã khiến ba cô thật sự hạnh phúc khi dựa vào... Sâu thẳm tâm hồn Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh thì đều luôn luôn muốn môi kề môi với Linh Cơ, muốn được nuốt lấy hơi thở của cô ấy, muốn nằm trong vòng tay dịu dàng mạnh mẽ của cô ấy, muốn được ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân Linh Cơ để được cô ấy mặc sức yêu thương...
Điểu Huyền Tinh mang ghế lại gần giường và ngồi xuống bắt đầu công việc khâu vá. Tuy vậy cô cũng khó mà tập chung bởi thỉnh thoảng không nhịn được lại ngắm nghía Linh Cơ. Linh Cơ mỉm cười đặt một tay chạm vào đùi Điểu Huyền Tinh, dịu dàng nói "Lại phiền muội rồi." Điểu Huyền Tinh mặt ửng hồng, nhẹ nhàng đáp lời "Muội mong tỷ sẽ phiền muội nhiều hơn nữa. Muội tình nguyện mà!" Rồi lại cúi xuống tiếp tục, mỗi đường kim đều chứa đầy tâm tư tình cảm của cô.
"Ực." Tiếng nuốt nước bọt trong miệng từ Trần Tiểu Thanh phát ra không nhỏ, đôi mắt như bốc khói khi nhìn chằm chằm cơ thể Linh Cơ, lý do quá rõ ràng lộ liễu! Linh Cơ mỉm cười đưa một tay lên vuốt má Trần Tiểu Thanh, nói "Ta đẹp lắm ư?!" Thêm tiếng "Ực." nữa cất lên, hơi thở cô ấy đã rất nóng rồi, nếu không phải Điểu Huyền Tinh đang có mặt ở đây thì chắc chắn Trần Tiểu Thanh sẽ vồ lấy Linh Cơ liền. Linh Cơ thích thú khẽ nói thầm vào tai Trần Tiểu Thanh "Đừng vội. Lát nữa muội còn phải xoa bóp đấm lưng cho ta nữa mà. Lúc nào xong thì muội muốn gì ta cũng cho!..." Trần Tiểu Thanh nghe vậy mừng muốn phát điên nhưng cố kìm lòng không ôm Linh Cơ bởi một khi đã ôm tỷ ấy là không thể dừng những hành động tiếp theo được!
Những câu nói ấy Điểu Huyền Tinh nghe rõ hết đấy. Bản thân nàng đã được ân ái cùng Linh Cơ rồi thì giờ đến lượt Trần Tiểu Thanh cũng là lẽ thường.
...
...
Vài giọt mồ hôi rơi trên mặt Trần Di Yên sau khi đã nấu xong nồi cháo gà hầm chung với chút thảo dược quý hiếm bồi bổ cơ thể. Nở nụ cười hạnh phúc khi được nấu ăn cho người mình yêu. Trong lòng nàng nghĩ "Lúc trước tỷ đã nấu cho mọi người. Giờ đến lượt muội làm cho tỷ." Trần Di Yên dùng tay lau đi những giọt ngọc trên mặt mình rồi bê nồi vào khay đậy nắp cẩn thận, đặt bốn cái bát bốn cái thìa vô luôn (không phải chỉ nấu cho mỗi Linh Cơ đâu nhé)
Ra khỏi nhà bếp,Trần Di Yên vận khinh công lướt đi tà tà trên mặt đất, lưu ảnh để lại phía sau thật đẹp mắt, Linh Cơ tỷ thân yêu đang chờ nên phải nhanh chóng thui.
Đêm hôm khuya khoắt, đoạn đường trong sơn trang tĩnh lặng im lìm. Khi Trần Di Yên sắp về tới phòng Linh Cơ thì cô thấy một căn phòng nhỏ cách đó không xa vẫn đang sáng đèn và cửa vẫn mở. Trần Di Yên chợt dừng lại, cô biết đó là phòng Tiểu Hoa - cô hầu nhỏ đáng thương của em gái mình.
Có đôi chút tò mò, Trần Di Yên bước tới gần cửa rồi vào trong luôn. Tiểu Hoa đang tất bật chuẩn bị gói ghém đồ đạc áo quần để ngày kia đi theo vô hoàng cung hầu hạ Trần Tiểu Thanh. Đúng là vừa vui vừa buồn, vui vì lại được kề bên tam tiểu thư xinh đẹp đáng yêu, buồn vì Trần Tiểu Thanh đã hạnh phúc bên người con gái khác - một siêu nữ cường thần thánh, so ra thì Tiểu Hoa tự thấy mình chỉ như cỏ rác thôi.
Trần Di Yên nhìn gương mặt âu sầu của cô hầu mà thương hại. Tất nhiên một điều chắc chắn rằng, Trần Di Yên biết Tiểu Hoa có tình cảm với em gái mình, ánh mắt cử chỉ ân cần ấy y hệt lúc Trần Tiểu Thanh nói cười cùng Linh Cơ. Chỉ là cô em gái này vô tư quá không nhận ra, Trần Di Yên cũng chưa bao giờ tiết lộ vì sẽ khiến mọi người khó sử.
Trần Di Yên lên tiếng "Em chưa ngủ sao?" Tiểu Hoa hơi giật mình vì mải mê suy nghĩ tâm sự nên không phát hiện có người vào lúc nào, cô khẽ cúi người chào "Nhị tiểu thư. Đã muộn vậy rồi người vẫn chưa nghỉ. Người muốn ăn khuya sao không sai gia nhân làm. Xin hãy để nô tỷ bưng khay giúp. Đừng nên để đôi tay ngọc của tiểu thư phải bê vác nặng nhọc.." Trần Di Yên mỉm cười nói "Không sao đâu. Chẳng phải việc khó khăn gì hết, ta tự làm được mà. Tại Tiểu Thanh kêu đói đòi ăn thêm nên ta mới làm chút cháo cho muội ấy." (không nói rõ làm cho Linh Cơ, và Trần Tiểu Thanh cũng đang bên cạnh tỷ ấy, tránh để Tiểu Hoa đau lòng hơn. Nhị tiểu thư tốt ghê.) Tiểu Hoa nói "Tam tiểu thư vẫn còn đói bụng ư? Sao cô ấy không kêu em chứ? Đây là nhiệm vụ của em mà." Trần Di Yên nhẹ nhàng nói "Muội ấy không muốn phá giấc ngủ của em. Hiểu không? Ngày kia mới vào cung thì mai thu dọn đồ cũng được. Em nên nghỉ đi, nếu mệt mỏi thì sức đâu mà chạy theo chăm lo cho Tiểu Thanh chứ?!"
Tiểu Hoa khẽ cười cúi người nói "Dạ. Em sẽ nghỉ ngay bây giờ ạ." Trần Di Yên nói "Vậy ta đi đây." rồi bước ra khỏi phòng.
Tiểu Hoa đóng cửa cài then xong đi tới giường ngồi xuống. Cảm giác ủ rũ nặng nề đè nặng trong lòng. Nhìn đầu giường thấy một con vịt bằng gỗ nhỏ nhỏ như quả trứng, thứ đồ chơi của Trần Tiểu Thanh ngày xưa đem cho Tiểu Hoa và cô vẫn giữ gìn cẩn thận đến tận bây giờ. Hai tay ôm lấy con vịt bé xíu đặt gần tim, Tiểu Hoa nhắm mắt nhớ về những kỷ niệm vui vẻ trước kia bên tam tiểu thư. Mặc dù nhớ tới ký ức vui nhưng nước mắt lại rơi, Tiểu Hoa tự nói một mình "Tiểu Thanh... Em xin lỗi..." Cô gái đáng thương này có lỗi gì chứ?
(...yêu đơn phương không nói nên lời... sao tim chị cứ mãi hững hờ, cho con tim của em càng quặn đau...)
😢😢😢😢
....
Tuệ Tuyệt Luân vào lại Trái Đất rồi nhanh chóng bay về phía cột chống trời. Bay được một lúc thì cô chợt khựng lại giữa không trung vì nhớ tới lời nói của Hàn Linh Phượng "Cô thử nghĩ xem nếu tôi nhốt hết đám Phật và Bồ Tát, Nữ Oa, Thiên Đế cùng tất cả những kẻ quyền lực nhất trên trời dưới đất vào cũi rồi cho áp giải chúng đi khắp hang cùng ngõ hẻm dưới nhân gian. Sau đó là xử tử công khai cho phàm nhân chứng kiến..." Tuệ Tuyệt Luân liền đổi ý, cô bay vυ't về phía Thiên Cung.
Trời đêm tăm tối, ánh trăng mờ mịt. Tốc độ của Thánh Nữ thổi dạt gió mây, chẳng mấy chốc Thiên Cung trên khối đá hùng vỹ đã hiện ra trong tầm mắt. Tuệ Tuyệt Luân tăng tốc phóng nhanh tới nơi.
Trước mắt cô hiện giờ là thảm cảnh thiên binh thiên tướng gục chết ngổn ngang la liệt, có người thì đứt đầu, người đứt tay chân, người thì nổ banh xác bầy nhầy xương thịt rất ghê gớm.... Tuệ Tuyệt Luân nhíu mày vừa thương hại những xác chết vừa tức giận kẻ tàn độc. Thật sơ xuất, e là Hàn Linh Phượng đã cuồng sát thiên đình ngay sau khi bản thân Thánh Nữ với Phật Tổ Như Lai - Quan Âm Bồ Tát vừa dời đi.
Nơi nơi đều là máu với thi thể, cổng vào thiên cung cũng đỏ au vì nhuộm huyết dịch. Tuệ Tuyệt Luân xem xét xung quanh kỹ càng, cô biết phần nhiều binh tướng may mắn còn sống và đã bị bắt đi bởi tính ra số quân hy sinh tại đó chỉ khoảng vài trăm vạn, tức là chưa đến một nửa quân lực thiên đình. Vậy còn Thiên Đế và các thần tiên khác thì sao? Nghĩ vậy rồi Tuệ Tuyệt Luân lướt thẳng luôn qua cổng vô bên trong.
Xác chết chỗ nào cũng có nhưng ít hơn bên ngoài, đa số là xác của những người hầu cận mà thôi. Tuệ Tuyệt Luân đi vào chính điện thì phát hiện ngay lập tức hình ảnh một cô gái đứng quay lưng lại phía cô, với mái tóc dài mượt mà dài gần đến lưng mầu xanh sáng như mầu của bầu trời, xung quanh là khá nhiều tử thi các vị chức quyền trên thiên đình nhưng may không có Thiên Đế trong số này. Cô gái ấy đang quan xát khắp nơi, dường như đã nhận ra sự có mặt của Tuệ Tuyệt Luân nên quay lại liền. Nhan sắc cô ấy vô cùng xinh đẹp nhưng có chút yêu khí ma mị, cả lông mày lẫn lông mi đều chung mầu giống mái tóc,thật kỳ lạ hấp dẫn!
Đối diện nhau, hai nàng đều sững sờ khi thấy nhan sắc ngọc ngà của đối phương (vậy sao Tuệ Tuyệt Luân ko sững sờ khi thấy Linh Cơ nhỉ? ^_^ ) Tuệ Tuyệt Luân tỉnh trí lại trước tiên, nói "Là cô." Cô gái kia hỏi "Cô biết tôi ư?" Tuệ Tuyệt Luân nói "Cô là Long Quyển Tinh." ☺☺☺☺
Về vấn đề Vô Hạn Ma Cung thì Tuệ Tuyệt Luân cũng có biết dù không cụ thể lắm. Rất lâu về trước trên thiên đình có chuyện làm đau đầu mọi người, một nhóm yêu quái không rõ từ đâu đến chiếm cứ cả vùng đất rộng lớn (tuy hẻo lánh) và đã dựng lên Vô Hạn Ma Cung, thành trì kiên cố với những loài ma quỷ dị dạng đáng sợ. Mới đầu bao vụ dân lành bị gϊếŧ hại xẻ thịt, lực lượng trần thế bó tay, khiến Thiên Đế ức chế sai đại binh thiên tướng tổng tấn công nơi đó nhưng Ma Nữ Vương Long Quyển Tinh đại triển thần uy đập cho tơi bời nhục nhã hết kẻ nọ đến kẻ kia phải cút xéo về trời, đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thái Ât Chân Nhân hoặc Hồng Hoang Sư Tổ đều bị ăn đòn no nê mà dút lui.
Đích thân Thống Soái Của Trời Đất đã chứng kiến tất cả từ một ngọn núi cao có vị trí cách rất xa địa điểm đánh nhau. Thánh Nữ biết cô gái ấy đã nương tay không gϊếŧ ai, là yêu tinh mà thiện lương như vậy thì thật hiếm có, chính vì thế nên Tuệ Tuyệt Luân mới không ra tay. Về phía thiên đình sau nhiều trận thua đã im hơi lặng tiếng và viện cớ Vô Hạn Ma Cung không còn gϊếŧ chóc dân chúng nữa nên thôi chấm dứt chiến tranh với lý do bỏ qua cho nơi đó có cơ hội hối cải.😂😂😂😂