Tâm của Phật Tổ Như Lai giờ cũng đang rất rối loạn. Dù chưa phải ngài dùng hết toàn bộ pháp lực để bảo vệ đám đệ tử phía sau mình nhưng Hàn Linh Phượng lại dễ dàng kéo họ tách dời, thật khó tưởng tượng trình độ cô ta ở mức nào. Quả là đối thủ không bao giờ có ai muốn đấu với hết! Ngài lại nhìn Quan Âm Bồ Tát, nói "Quan Âm Tôn Giả. Nghiệt vô tình không nặng như nghiệt cố ý. Sự cố chấp tự trách bản thân sẽ chỉ khiến ngươi yếu ớt và bàng quan với nhân tình thế thái mà thôi. Hãy dũng cảm đối mặt với niềm đau quá khứ, ngẩng cao đầu tiếp tục bảo vệ tương lai. Ngươi có thể tự phạt mình nhưng đừng tự ti sân si tai kiếp. Khi đi quá xa khỏi giới hạn và quay lại vạch xuất phát thì ngươi mới thấu hiểu tất cả đúng sai của hồng trần. Trọng trách duy trì thiên lý trường tồn sau này liệu ngươi đảm đương thay ta được không?!"
Quan Âm Bồ Tát giật mình bừng tỉnh ngẩng mặt lên nhìn đấng chí tôn, nói "Phật Tổ..." Bà có cảm giác Phật Tổ Như Lai đang để lại di nguyện cuối đời ngài ấy vậy. Lo lắng sợ hãi vây kín hồn và xác Quan Âm Bồ Tát bởi bà biết kết quả cuộc chiến này chắc chắn sẽ không được như mong muốn, đâu phải thiện lúc nào cũng thắng được tà. Hy vọng - thật xa vời xa xỉ xa xăm.
Phật Tổ Như Lai bay tới trước và dừng cách Hàn Linh Phượng một đoạn không xa. Có lẽ không tránh được rồi, giờ đây bậc đại trí đại tuệ đại từ đại bi bắt buộc phải phá nội quy thanh tịnh của Phật môn mà đại khai sát giới. Nhưng có thành công hay không thì ngài cũng không nắm chắc.
Hàn Linh Phượng ngạo nghễ nói "Ngươi chỉ là kẻ đắc đạo cao nhất trong số đông phàm phu tục tử mà thôi. Đến ngay Tuệ Tuyệt Luân còn không thắng được ta thì Phật Tổ ngươi có là cái gì chứ. Nên ngoan ngoãn đầu hàng đi kẻo lát nữa sẽ phải hối hận đấy!" Phật Tổ Như Lai nghiêm nghị nói "Đối với người đại ác - tuyệt ác - vô cùng ác thì lời nói đã trở nên dư thừa. Cô chỉ có thể là mạnh chứ chưa phải mạnh nhất đâu. Sẽ có lúc cô gục ngã dưới chân của một đối thủ nào đó thôi. Dã tâm bùn lầy của cô chỉ thành công nhất thời chứ không thành công được suốt đời đâu!" Hàn Linh Phượng nói "Ta tạm chưa nói đến nhất thời hay suốt đời. Chỉ biết rằng hiện tại ngươi chắc chắn sẽ bại thê thảm! Ngươi chọn đầu hàng trong tôn nghiêm hay thua trong đau đớn nào? Đấng chí tôn liệu có đủ thông minh mà chọn cách một hay quá ngu ngốc mà chọn cách hai đây?!"
Phật Tổ Như Lai nói "Suy nghĩ của chính và tà khác xa nhau. Một kẻ luôn chà đạp lên đạo đức tình người thì không bao giờ hiểu được nội tâm thổn thức vì nghĩa không lùi. Lòng ta không vướng mắc, thân ta không vướng bận, chẳng có gì khiến ta chùn bước khi quyết ý bảo vệ sinh linh!" Hàn Linh Phượng nói "Đừng nhiều lời nữa. Ra tay được rồi đấy."
Phật Tổ Như Lai nhắm mắt lại rồi ngầm vận pháp lực lên đến tối đa, toàn thân ngài mãnh liệt phát ra ánh sáng vàng chói lòa, cả Quan Âm Bồ Tát ở phía sau cũng phải dùng tay che mắt lại chắn bớt tầm nhìn. Bầu trời đêm tối tăm bị che lấp bởi ánh sáng hoàng kim rực rỡ nhất, cả Trái Đất trở nên nhỏ bé nằm trong sự bao phủ từ luồng quang lực vĩ đại. Nhân dân Địa Cầu tuyệt đối không thể nhìn lên trời vì lóa quá mức, ai cũng thấp thỏm bất an tự hỏi tại vì sao nhiều hiện tượng kinh hoàng lại liên tiếp xẩy ra như vậy?...
Phật Tổ Như Lai vốn đã rất to lớn nhưng giờ thân xác càng lúc càng hóa khổng lồ hơn nữa, đến mức Trái Đất lúc này chỉ bé vừa đủ nằm trong bàn tay ngài thôi. Ngồi ngoài không gian, mở mắt ra Phật Tổ Như Lai ngắm nhìn toàn bộ vạn vật đại địa mà không khỏi phân vân, ngài đã dùng pháp lực truyền hào quang che phủ cả bầu trời của Trái Đất để không ai thấy được việc gì đang diễn biến, mà có lẽ tốt nhất họ không nên chứng kiến, nếu lần này Phật Tổ Như Lai thất bại thì không biết bản thân ngài sẽ ra sao đây? Đám đệ tử số chết số bị thương nặng, Phật môn chưa bao giờ điêu đứng đến thế. Vốn dĩ Phật Tổ Như Lai nhìn thấu được tương lai nhưng từ lúc Thiên Đế hỏi về Linh Cơ và gặp Hàn Linh Phượng tới giờ thì Phật Nhãn Thời Gian trong tâm ngài đã không thể thấy được gì tiếp theo nữa. Mà thật sự dù ngài có bại thì vẫn có Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân nên niềm tin nền hòa bình cho hàng triệu triệu thế giới tồn tại trong cõi hư vô chắc chắn chưa khép lại.
Hàn Linh Phượng ngước nhìn lên với thái độ dửng dưng bình thản, cô chỉ khẽ nhếch môi với nụ cười ngạo mạn tuyệt đối. Mặc Quan Âm Bồ Tát phải che hai mắt không thể nhìn thẳng vậy mà Hàn Linh Phượng cứ thản nhiên trước luồng cường quang vàng óng ấy.
Toàn thân Phật Tổ Như Lai lúc này đã phát sáng tới cực đỉnh khiến cho cả các hành tinh vây xung quanh dù gần hay xa xa cũng đều được soi sáng sưởi ấm ban phát sinh cơ, vậy là ngài sắp sử dụng đòn thế tối cường của mình là Phật Quang Đại Ảnh Vô Biên Ấn. Chẳng phải bất đắc dĩ thì ngài cũng không muốn dùng nhưng nếu là những pháp lực thông thường mà đấu với cô gái ngang hàng Thống Soái Của Trời Đất thì quá vô dụng.
Phật Tổ Như Lai dang rộng hai tay ra và rồi cách ngài rất xa phía sau, Mặt Trời khổng lồ trung tâm của các vì sao hành tinh đang rung động mạnh, nguồn dung nham vàng đỏ và hơi khói độc hại nghi ngút bên trong xoáy hết lại ùng ục, đột ngột cùng lúc phun trào ra khỏi bề mặt Mặt Trời như những cột lửa nham thạch hừng hực hãi hùng khủng khϊếp phóng tới với mục đích trợ giúp Phật Tổ Như Lai, gần như là 9 phần 10 số dung nham của Mặt Trời đã thoát ly khối cầu vĩ đại ấy mà kéo nhau tụ tập theo đấng chí tôn kháng địch.
Số dung nham ghê gớm ấy tích tụ thành một khối cầu nóng bỏng siêu kinh hồn ngay phía trên Trái Đất rồi cũng nhanh chóng tách dời hóa thành vài chục tỉ Phật Tổ Như Lai bằng dung nham, mỗi vị đều to như quả núi, hoành tráng hơn nhiều so với cơn mưa thiên lệ của Quan Âm Bồ Tát.
Phật Tổ Như Lai hét lớn "Ha" một tiếng rồi vỗ mạnh hai tay vào Trái Đất như kiểu giữ chặt không để văng khỏi quỹ đạo, tránh cho chúng sinh bị hất ra khỏi không gian, hào quang vàng càng hùng hậu hơn hẳn bảo vệ bầu trời nhỏ bé của đại địa. Lập tức sau đó vài chục tỉ Phật Tổ dung nham lũ lượt ồ ạt lao hết xuống xuyên qua khí quyển tập chung tấn công Hàn Linh Phượng bằng toàn bộ pháp lực mà đấng chí tôn truyền cho mỗi một đòn công phá của từng vị Như Lai hừng hực.
Hàn Linh Phượng nói "Cũng khá vui đấy." rồi bay cao hơn đón đầu trận bão Phật hỏa, ánh sáng đỏ dưới chân cô lóe lên rực rỡ lấn át cả hào quang vàng làm bầu trời phải thay đổi mầu sắc lần thứ hai. Liên hoàn cước thần thánh của Hàn Linh Phượng đá tung hết thẩy vài chục tỉ Phật Tổ dung nham văng tít khỏi Địa Cầu và phần lớn đều bắn vào chân thân Phật Tổ Như Lai khiến thể xác ngài cũng bắt đầu bén lửa bập bùng, bị bỏng nặng nhiều chỗ với sự đau đớn chẳng thể diễn tả nên lời, mặc dù vậy khuôn mặt ngài vẫn biểu hiện quyết tâm tranh đấu đến cùng. Một số Phật dung nham bị đá bay vào những hành tinh khác xung quanh gây bùng cháy diện rộng.
Phật Tổ Như Lai định dút tay lại để ra tiếp đòn nữa nhưng chợt bàng hoàng phát hiện đôi bàn tay của mình đã bị bầu khí quyển nhuộm khí đỏ từ Hàn Linh Phượng trói chặt lấy không thể cựa quậy dút ra được.
Hàn Linh Phượng vận khí vào tay, mỉm cười nói "Ta sẽ cho ngươi đi dạo chơi một vòng." rồi đánh lên một chưởng cực mạnh. Phật Tổ Như Lai không thể tránh nổi, lãnh trọn đòn công kích siêu nhiên ấy khiến cho thân xác vàng óng khổng lồ của ngài văng tít luôn khỏi vị trí gần Trái Đất bỏ lại hai cánh tay đã đứt lìa vì bị khí quyển đỏ trói buộc, dòng huyết của đấng chí tôn tung tóe trong không gian vũ trụ như báo hiệu cơn mưa bất hạnh máu và nước mắt sắp sửa nhấn chìm tất cả sinh linh.
Thân xác Phật Tổ bị văng lên tận sao Thổ. Vì quá kiệt sức nên ngài đã trở lại hình dạng kích thước ban đầu, từ siêu khổng lồ hóa về khổng lồ. Hai bên vai không còn tay khiến máu trào ra không ngừng. Nơi đây chẳng có không khí mà toàn những trận bão tố kinh hoàng diễn ra liên tục (thừa sức thổi bung Địa Cầu), cuốn phăng luôn đấng chí tôn bay đi loạn xạ không theo quỹ đạo phương hướng nào. Nếu là lúc bình thường thì Phật Tổ Như Lai vẫn sẽ trụ được dễ dàng trước trận bão cường đại này nhưng nay thương tổn trầm trọng, ngài chỉ còn có thể giữ vững sinh mệnh bằng số pháp lực ít ỏi xót lại trong người mà thôi.
Quay lại Trái Đất. Quan Âm Bồ Tát vì quá lo lắng nên đã vận dụng pháp lực tột độ vào hai mắt để quan xát cuộc chiến, ánh hào quang vàng do Phật Tổ Như Lai phát ra thì bà còn miễn cưỡng nhìn được, nhưng còn ánh sánh đỏ nhuộm cả bầu khí quyển do Hàn Linh Phượng xuất ra thì hoàn toàn ngoài sức của bà. Đôi mắt Quan Âm Bồ Tát nổ tung, nằm gục xuống ngất đi.
Hàn Linh Phượng quay lại nhìn và mỉm cười mỉa mai sự yếu kém của những kẻ đứng đầu Phật Môn. Ngọn núi Linh Sơn vẫn đang lơ lửng gần đó làm Hàn Linh Phượng chướng mắt, cô phất nhẹ tay một cái, khí lực mạnh mẽ tuôn ra đánh nát vụn luôn núi Linh Sơn. Lần này thì ngọn núi thực sự bị hủy hoại và không thể cứu vãn đươc nữa,vụn hơn bột.
Hàn Linh Phượng lại ngước nhìn lên. Với sức mạnh vượt quá tất cả giới hạn nên thị giác của cô cũng vậy, cô thấy rõ ràng mọi việc trên sao Thổ. Phật Tổ Như Lai lúc này bất lực tuyệt đối phó mặc sự di chuyển cho những cơn bão điên cuồng, văng vào chỗ nọ bật vào chỗ kia, lửa cháy trên người đấng chí tôn cũng đã tắt ngấm...
Hàn Linh Phượng dơ một tay lên hướng về phía Sao Thổ xa xăm, lực hút siêu tuyệt thần thánh kéo bay Phật Tổ Như Lai thoát ly khỏi hành tinh thảm khốc ấy mà bắn trở về Trái Đất với tốc độ khó hình dung. Rơi bịch xuống nền mây ở tư thế ngồi, đấng chí tôn đang trong trạng thái mất đi ý thức vì kiệt sức hết mức, trên người nhiều chỗ cháy đen nhẻm, máu hai bên vai đã ngừng chẩy mà khô rồi, đôi mắt nhắm nghiền, liệu ngài có thoát khỏi tử vong không?
Hàn Linh Phượng thu hồi toàn bộ luồng khí đỏ bao phủ cả bầu khí quyển dút hết về vị trí của cô cực cực nhanh, bầu trời đêm trở lại như cũ. Hai cánh tay bị đứt cụt của Phật Tổ Như Lai không bị trói buộc nữa nên rơi đi mất ngoài không gian, chẳng rõ sẽ rơi đến đâu. Luồng khí đỏ kia cuộn tất thẩy tất cả mọi thành viên Phật Môn vào trong không xót một ai rồi thu nhỏ dần tới khi chỉ còn bé bằng con đom đóm thì bay vô lòng bàn tay của Hàn Linh Phượng rồi biến mất.
Vì phần lớn dung nham Mặt Trời đã bị phân tán nhiều nơi nên không gian Dải Ngân Hà này tối tăm hơn trước rất nhiều. Nhưng đột ngột có hai luồng ánh sáng trắng tinh khiết từ hai địa điểm khác nhau bùng lên cách chỗ Hàn Linh Phượng khá xa, soi rọi cho khắp Địa Cầu. Hàn Linh Phượng cảm nhận rõ hai luồng sáng ấy đang di chuyển tới đây đồng thời với hai nguồn áp lực vô cùng khủng khϊếp. Hàn Linh Phượng khẽ chau mày bởi lẽ đã nhận ra đó chính xác là hai đối thủ khó chơi nhất nhất đối với cô hiện tai : Tuệ Tuyệt Luân và Linh Cơ.
BA SIÊU NỮ CƯỜNG NGỌC NGÀ SẮP CHẠM MẶT NHAU!!!...
(...mặt đất bao la, chị em ta về, về đây vui như bão cát quay cuồng...)
Vù ù... Vù ù...
Tuệ Tuyệt Luân và Linh Cơ với tốc độ tương đương gần như phóng tới nơi cùng lúc. Những sự việc như hào quang vàng che phủ bầu khí quyển, ánh sáng đỏ nuốt chửng hào quang vàng hay như việc Phật Tổ Như Lai đại bại thì hai nàng đều đã thấy hết. Không gian đen kịt tối om nên họ tự vận khí lực, toàn thân tỏa ánh sáng tinh khiết, phạm vi chiếu soi rất rộng lớn như thể chỉ cần có hai nguồn sáng ấy thì mặt trời có hay không cũng chẳng quan trọng.
Sự im lặng tạm thời bao chùm khắp nơi. Tuệ Tuyệt Luân với Linh Cơ không hẹn mà cùng thu khí sáng lại bởi hai cô không muốn lãng phí bất cứ một chút xíu xiu thần lực nào khi đang đối mặt với nữ nhân đeo mặt nạ ngọc kia hoặc bản thân của hai nàng với nhau cũng thế,bởi địch ta khó phân biệt.
Trong lòng Linh Cơ thì Tuệ Tuyệt Luân không phải thù cũng chẳng phải bạn, chỉ là cô vẫn còn giận việc vì muốn thử sức mình mà cô ta lại ra tay với Điểu Huyền Tinh khiến nội tâm Linh Cơ chưa hết ấm ức. Còn cô gái đeo mặt nạ thì 10 phần có 9,99 phần là Hàn Linh Phượng, nhân vật mà cô đã nghe Hàn Sắc Nhi - Nghi Tâm cùng khen ngợi tin tưởng hết lời, vả lại trận đấu với Phật Tổ Như Lai vừa rồi cũng đủ để chứng thực rằng tầm cỡ của Hàn Linh Phượng nguy hiểm đến mức nào.
Về phần Tuệ Tuyệt Luân. Xét cho cùng Hàn Linh Phượng chắc chắn là địch. Thân là Thống Soái Của Trời Đất thì việc tận lực ngăn cản Hàn Linh Phượng ngông cuồng cao ngạo đánh gϊếŧ phá hoại là dĩ nhiên thôi, sức mạnh cô ta trở thành nỗi lo luôn đè nặng tâm trí Thánh Nữ. Còn Linh Cơ theo như Tuệ Tuyệt Luân nghĩ thì không tà không chính chưa rõ ràng. Một chưởng mình thử với cô ta lúc trước vẫn ám ảnh cả hai cho đến giờ. Việc Linh Cơ lên thiên đình thách thức trời cũng là dấu ấn đáng nhớ khó phai mờ trong tim Tuệ Tuyệt luân.
Cuối cùng là Hàn Linh Phượng. Khẳng định luôn cả hai cô gái trước mắt đều là địch, là chướng ngại quá lớn cho con đường siêu cường vô đich của cô sau này. Về thực lực Tuệ Tuyêt Luân thì Hàn Linh Phương đã rõ, có thể nói Tuệ Tuyêt Luân là dối thủ mà cô không muốn đấu nhất ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ. Tránh được thì nên tránh, đừng gây thù chuốc oán với vị Thánh Nữ này làm chi kẻo rước họa. Tiếp đến là cô gái đeo đao kiếm tên Linh Cơ. Nghe Hàn Sắc Nhi kể lại trình độ của Linh Cơ và cả việc cô ta đánh một chưởng ngang ngửa Tuệ Tuyêt Luân là đã đủ để Hàn Linh Phượng không dc phép coi thường rồi.
Dù đã biết chắc nhưng Linh Cơ vẫn hỏi "Cô là Hàn Linh Phượng ư?" Hàn Linh Phượng thừa nhận "Dĩ nhiên. Trên đời này chỉ có duy nhất một Hàn Linh Phượng là tôi mà thôi." Linh Cơ khen như kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Thực lực của cô khá lắm. Rất khá." Hàn Linh Phượng nói "Cô cũng chẳng vừa đâu. Việc có một người mạnh như cô xuất hiện lại không nằm trong kế hoạch của tôi nhưng vậy càng thú vị. Chắc hẳn cô đã xem trận đấu vừa rồi, tôi tin những đòn thế ấy cô hoàn toàn có thể đỡ được phải không?" Linh Cơ mỉm cười "Hứ." một tiếng rồi trả lời "Chưa đủ để tôi mở rộng tầm mắt đâu!"
Tuệ Tuyệt Luân nói với Hàn Linh Phượng "Kế hoạch của cô quá ác độc điên rồ. Cô còn muốn thế nào nữa đây?" Hàn Linh Phượng vui vẻ nói "Cô thử nghĩ xem nếu tôi nhốt hết đám Phật và Bồ Tát, Nữ Oa, Thiên Đế cùng tất cả những kẻ quyền lực nhất trên trời dưới đất vào cũi rồi cho áp giải chúng đi khắp hang cùng ngõ hẻm nơi trần gian. Sau đó là xử tử công khai cho phàm nhân chứng kiến. Có thú vị không nào?!" Tuệ Tuyệt Luân nghe mà nghĩ ngay tới cảnh ấy. Sẽ khiến thế gian điên loạn, mọi chuẩn mực đạo đức hay lễ nghĩa tình người đều sẽ sụp đổ khi niềm tin vào Trời với Phật đã chết. Công lý gục ngã thì tà đạo vươn xa, điều đó không nên và không được phép xẩy ra. Tuệ Tuyệt Luân nói "Cô tưởng tôi sẽ để yên cho cô lộng hành ư?!" Hàn Linh Phượng nghiêm túc nói "Tất nhiên là cô sẽ không để yên mặc tôi lộng hành. Nhưng tôi cũng chẳng đứng im cho cô ngăn cản đâu. Đừng nghĩ rằng cuộc chiến năm ấy giữa hai ta là vì sợ cô nên tôi dút lui, chẳng qua lúc đó tôi chỉ muốn biết quyền năng của Thống Soái Tuệ Tuyệt Luân mà thôi." Tuệ Tuyệt Luân nói "Tôi còn tồn tại thì cô chắc chắn sẽ thất bại!" Hàn Linh Phượng nói "Cô tự tin đến mức hồ đồ rồi. Đấu với cô thì khó khăn là đương nhiên nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cô thắng được tôi hết. Vả lại giờ cũng chưa phải lúc thích hợp để đại chiến, còn một vài vấn đề nhỏ cần phải giải quyết xong đã."
Tuệ Tuyệt Luân nói "Chưa phải lúc ư? Cô nghĩ hiện tại mình có thể thoát khỏi đây?!" Hàn Linh Phượng tự tin nói "Sao không thể nào? Chỉ cần tôi muốn. Nếu cô làm điều dại dột thì sẽ nhận lại kết quả dại dột đấy. Hãy biết lượng sức!" Nghe xong câu ấy hai tay Tuệ Tuyệt Luân nắm lại thành quyền như muốn ra tay, và Hàn Linh Phượng cũng đã ngầm đề phòng. Dù nói thế nào đi nữa thì Hàn Linh Phượng vẫn biết rằng đối phó với Tuệ Tuyệt Luân không thể lơ là.
Linh Cơ lên tiếng cắt ngang câu chuyện "Ân oán giữa hai cô hay cả cái kế hoạch ngớ ngẩn của Hàn Linh Phượng cô, tôi đều không quan tâm. Nhưng việc trước kia cô phái người đi bắt nữ nhân thuộc về tôi thì không thể tha thứ được! Tôi không thích việc này lập lại lần nữa cô hiểu chưa? Nếu cần thiết TÔI SẼ TẮM MÁU CẢ PHƯỢNG HOÀNG MÔN CỦA CÔ ĐẤY!" Hàn Linh Phượng không bận tâm về lời đe dọa ấy, cô chỉ mỉm cười nói "Ý cô là Trần Di Yên và Trần Tiểu Thanh ở Thần Long Sơn Trang hả? Ừm. Hai cô ấy xinh đẹp hấp dẫn quá nên tôi không kìm được lòng!..." Linh Cơ lạnh lùng nói "Cẩn thận lời nói của cô!" Hàn Linh Phượng vẫn tiếp tục "Tôi rất muốn được lên giường với hai nàng ấy để thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình! Rất tuyệt vời đấy!..."
(Chọc tức Linh Cơ ư? Hàn Linh Phượng có vấn đề không?)
Linh Cơ phóng một luồng kiếm khí sắc bén mầu xanh ngọc cực mạnh mẽ bắn thẳng hướng mặt Hàn Linh Phượng, dám động tới ba nữ nhân của cô thì đừng trách cô tàn bạo (bất kể đứa nào luôn)
Thấy luồng kiếm khí kỳ diệu ấy khiến Hàn Linh Phượng phần nào thích thú, cuối cùng cũng gặp được đối thủ xứng đáng. Cô nhấc chân lên, ánh sáng đỏ tỏa ra, đá văng lập tức luồng kiếm khí bay tới vị trí Tuệ Tuyệt Luân. Cố tình chứ không phải vô ý!
Tuệ Tuyệt Luân khẽ phất tay đã dễ dàng đánh bật luồng kiếm khí ấy ra khỏi phạm vi Trái Đất. Tuy kích thước nhỏ nhưng chứa đựng sức mạnh cường đại không nhỏ, luồng kiếm khí mầu xanh ngọc văng vun vυ't về phía Mặt Trời đang nguội vì thiếu dung nham.
Xoẹt!!!! Âm thanh cực ngọt cực sắc, giống như xiên kiếm vào nước vậy, luồng kiếm xanh ấy đâm thủng từ đầu nọ sang đầu kia làm Mặt Trời thủng hẳn một lỗ. Số dung nham còn xót lại cũng theo đó mà rò rỉ từng chút tong tỏng bởi lực hút và gió nhiệt nơi đây đã loạn xà ngầu, cứ như thể mọi loại vật chất đều bị bức ép phải thoát ly khỏi Mặt Trời. Trường lực bên trong tràn ra, trường lực bên ngoài không gian vũ trụ ùa vào, có lẽ không bao lâu nữa khối cầu thái dương khổng lồ này sẽ phát nổ. Luồng kiếm xanh kia chưa hết đà, cứ tiếp tục tiến và chẳng biết đích dừng của nó là lúc nào, chỉ nghe thấy âm thanh BÙM BÙM ở phía xa xa chốc chốc nổi lên báo hiệu những hành tinh hay ngôi sao nào đó vừa diệt vong...
Tuệ Tuyệt Luân nhìn lên. Cô biết sức công phá vừa rồi kinh khủng lắm, trong lòng cô thì nghĩ cuộc chiến này có nên ngừng lại không khi mà chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào đảm bảo an toàn cho sự sống, bi ai sẽ tột độ nếu còn cố đánh. Đang suy nghĩ miên man thì Tuệ Tuyệt Luân chợt phát hiện Linh Cơ đang lao đến phía Hàn Linh Phượng. Đùng là gặp kình địch thì nội tâm dậy sóng.
Thần cước ánh sáng đỏ của Hàn Linh Phượng đá vào người Linh Cơ. Linh Cơ thấy vậy cũng nhấc chân lên, dùng cước đối cước. Cước của hai nàng va chạm mặc dù không có âm thanh chấn động ầm ĩ nhưng khí của họ đang hung hãn cuốn lấy nhau giao kích và bài trừ khiến cho cả Địa Cầu này xoáy tít thò lò như con quay, tốc độ nhanh gấp vài trăm triệu lần so với vòng quay bình thường. Trọng lực hấp dẫn duy trì sức hút cố định bị phá hủy làm toàn bộ nhân loại với các giống loài động vật khác bị hút ngược trở lên không trung. Toàn những ánh mắt điên dại cùng những tiếng la hét điên loạn, đảm bảo sẽ văng hết ra khỏi không gian vũ trụ mà tắt thở nếu không ai ngăn cản, giờ tất cả bọn họ đang sắp bị hút vượt qua trời để rồi vượt bầu khí quyển tiến tới tử vong (Chắc chắn một điều rằng Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên không nằm trong số bị hút ngược lên trời bởi hai cô đang bình yên vô sự nhờ sức bảo vệ của Điểu Huyền Tinh, nhưng không phải đơn giản đâu! Và cả đám Hàn Sắc Nhi cũng đều an toàn như thế) Chim chóc, trâu bò lợn gà trong chuồng hay chó mèo hoang, sư tử hổ báo hoặc cá mập cá heo, cá voi dưới đáy biển... Tất tất bọn chúng chịu tác động bị hút lên trời hòa vào với con người, không xót loài nào... Nước biển cũng ào ào phọt theo...
Tuệ Tuyệt Luân sẽ không bàng quan trước tình hình ấy. Cô bay nhanh tới ở vị trí cao hơn và một chân nện mạnh xuống, cước thứ ba đã tham gia. Sức ép cực đại của Thánh Nữ đẩy hết cả nhân loại rơi trở xuống vị trí cũ mà an toàn không xây xước, biển tụt xuống yên vị như trước. Trái Đất cũng ngừng luôn độ xoay tít mù, tuy vậy nhưng Tuệ Tuyệt Luân cũng vì lực phản hồi từ hai nàng kia làm bay lui lại một đoạn ngắn.
Hàn Linh Phượng và Linh Cơ cùng dút cước thu chiêu. Hàn Linh Phượng nói "Thánh Nữ cũng có hứng thú với cuộc đấu này ư? Vậy cô muốn giúp ai nào? Chắc chắn không phải tôi rồi đúng chứ?!" Tuệ Tuyệt Luân nói "Tôi sẽ không giúp ai hết. Điều tôi muốn là an toàn cho sự sống vạn vật!" Hàn Linh Phượng "Hứ." một tiếng và nói "Cô không cảm thấy sống để bảo vệ đám phàm tục thấp kém ấy là quá nhàm chán à?! Phải biết vì bản thân chứ. Như tôi mỗi ngày đều được ân ái với rất nhiều mỹ nữ mới thực sự là sung sướиɠ! Ôm hôn, hình như điều này quá xa lạ với cô nhỉ?! Nữ nhân trong thiên hạ có rất nhiều nhưng khiến tôi tiếc nuối nhất vẫn là những nàng đã thuộc về Linh Cơ cô nương đây. Giá mà được cởi hết y phục của họ rồi nhìn ngắm vuốt ve nhỉ!!!!..." Nói xong đột ngột Hàn Linh Phượng bay vυ't lên cao nữa ra khỏi phạm vi Trái Đất luôn. Linh Cơ đương nhiên sẽ bay đuổi theo, tuyệt đối không bỏ qua những lời đáng ghét của cô ta.
Trong không gian, hai siêu nữ cường lại lao vào nhau, một đòn vừa qua chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ họ. Giờ mới là lúc liên hoàn cước thật sự ồ ạt giao tranh khủng khϊếp. Cứ mỗi một cước va vào nhau là lại phát ra âm thanh lớn đến mức ngang với vụ nổ của một đại hành tinh, qua loa tí tẹo đã đạp nhau vài trăm cước. Không chỉ có thế, uy lực lan tỏa còn đẩy bật cả Địa Cầu và Mặt Trời cùng rất nhiều hành tinh khác văng trệch bắn khỏi hành trình cố định của chúng đi khá xa......................................
😎😎😎😎