Cha Chồng Luôn Muốn Làm Nàng

Chương 4: Đừng tưởng nàng còn trẻ, nhưng lĩnh vực khám Ꮯôn Ŧhịt, nàng rất có tiếng trên cả nước.

Đến căn biệt thự đơn độc nằm ở vùng ngoại thành, Lâm Đan xuống xe, dựa theo tin nhắn thông báo trên điện thoại bước tiến vào biệt thự.

Một toà biệt thự lớn như vậy mà không có một bóng người, Lâm Đan có điểm hoảng loạn.

Trong biệt thự trang hoàng theo phong cách Âu Mỹ, đâu đâu cũng lộ ra hương vị của giàu sang.

Trên cầu thang xoắn ốc truyền đến tiếng bước chân, Lâm Đan nắm thật chặt quai đeo túi xách trong tay nhìn về phía cầu thang.

Đi đến là một nam nhân mặc một thân quần áo màu trắng, người cao trên dưới 1m85, thân thể hơi gầy, khí tràng thập phần cường đại.

Trên mặt mang kín râm màu đen, một bàn tay để trong túi quần, bước chân trầm ổn, chậm rãi mà đi xuống.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đập vào mắt là đôi lông mày lưỡi kiếm, môi mỏng gợi cảm.

Khuôn mặt nam nhân rất đẹp, tựa như là điêu khắc, mũi nhẹ đỉnh, kính râm che đi hai tròng mắt của hắn, một tầng thần thái thần bí bao phủ trên người hắn.

Bởi vì hắn mang kín râm, Lâm Đan đoán chừng hắn khoảng trên dưới 35, 36 tuổi.

“Bác sĩ Lâm?”

Lâm Đan lễ phép vươn tay, đối phương nhìn nhìn, không có ý tứ duỗi tay hồi đáp.

Có ý vì xấu hổ mà thu hồi tay, Lâm Đan thanh thanh giọng nói, chọc cách thẳng thắng mà hỏi.

"Tiên sinh, không biết ngài có vấn đề gì ngại ngùng sao?”

Đối với người bệnh trước mắt vị này, Lâm Đan chỉ biết có thông tin về giới tính nam, các vấn đề khác, nàng quả thật không biết.

Ánh mắt nam nhân dừng lại ở trên mặt nàng, không nói gì cả.

Khẩu trang che hơn nữa khuôn mặt nàng.

Lâm Đan có một đôi mắt hạnh ngập nước, lông mày công công có hình có dạng.

Áo choàng màu đen bị nàng nắm chặt có chút nhăn, trên trá rủ xuống vài sợi tóc.

Lâm Đan cao chứ không thấp, 1m68, cùng với giày cao gót đứng ở trước mặt nam nhân, cũng không thấp hơn hắn bao nhiêu.

Một thân đen tiểu âu phục, trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng, trước ngực căng phồng

Ăn mặc của nàng cho thấy nàng là người bảo thủ, vừa thấy liền biết nàng không phải là nữ nhân tùy tiện.

Một đôi chân thon dài thẳng tắp, mặc lên kiện quần áo này, góp phần nhìn Lâm An thập phần giỏi giang.

Ánh mắt nam nhân dừng lại ở trên túi của nàng, cố ý đè thấp ngữ khí nói: “Bác sĩ Lâm đi xem bệnh bằng hai tay trống trơn sao?”

Mục đích gọi điện thoại của Lâm Đan là muốn cùng hắn hẹn thời gian xem bệnh, không nghĩ đối phương không cho nàng cơ hội nói chuyện, mở miệng tựa như mệnh lệnh bảo nàng tới đây.

Chờ đến khi nàng muốn nói rõ thì đối phương đã ngắt điện thoại.

Lâm Đan làm ra quyết định muốn trước tiên đến xem thử tình hình, biết nguyên nhân bệnh, hôm sau lại đến giúp hắn chữa trị.

Nam nhân nghe xong lời nàng nói, hé miệng, rồi lại nhìn chằm nàng vài giây, khiến trong lòng Lâm Đan phát run.

"Cô đi đi!”

Lâm Đan trố mắt nhìn, chớp đôi mắt, khó hiểu mà nhìn nam nhân.

“Tiên sinh, tôi cũng chưa xem bệnh giúp ngài, vì sao lại bảo tôi đi?”

Ngữ khí nam nhân trầm thấp nói: “ Tôi không tin tưởng y thuật của coi “

Lâm Đan nhìn người nam nhân trước mắt, lửa giận trong lòng từng chút muốn bùng lên.

Lái xe hơn một tiếng đến đây, gặp mặt cũng chưa khám bệnh, hắn liền đuổi mình đi?

Đem mình thành trò chơi mà đùa giỡn sao?

Có phải hay không quá mức khinh người?

Càng nghĩ càng giận, Lâm Đan không khách khí mở miệng: “Tiên sinh, tôi có thể cho ngài biết, ở thành phố H này, nếu mà tôi không trị được bệnh, thì không ai có thể trị được cho ngài...”

Không phải nàng mạnh miệng, nàng chỉ đang nói sự thật thôi.

Đừng tưởng nàng còn trẻ, nhưng lĩnh vực khám dươиɠ ѵậŧ, nàng rất có tiếng trên cả nước.

Nguyên bản nàng có cơ hội xuất ngoại làm việc, nhưng bởi vì ba mẹ nên mới chọn lưu lại trong nước.

Nếu là biết đến chuyên ngành này, mà không biết được đại danh của Lâm Đan thì lại càng thiếu sót.

Nam nhân nhìn nàng, Lâm Đan không chút nào sợ hãi nhìn lại hắn qua đôi kính râm.

Phòng khách to như thế chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ, qua chừng khoảng hai phút, nam nhân mới mở miệng: “Nước đầy ắt sẽ tràn, bác sĩ Lâm đối với y thuật của mình rất có tự tin sao?”

Lâm Đan cười cười: “Tự tin hay không không phải nói ngoài miệng.”

Đôi mắt đào sau kính râm của nam nhân xẹt qua một tia cân nhắc, nhìn Lâm Đan mấy giây: “Hy vọng là vậy, nếu vậy cô đi theo tôi!”

“Đi đâu vậy?”

Nam nhân nhướng mày: “ Chẳng lẽ ở đây bác sĩ Lâm cũng có thể khám bệnh được?”