Rất nhanh, náo loạn ở bệnh viện được lực lượng cảnh sát tới khống chế, một bộ phận người bị thương được chuyển tới bệnh viện khác để điều trị, còn kẻ gây náo loạn thì bị bắt giam.
Viên cảnh sát thấy tình huống đã được khống chế, anh trở lại phòng bệnh trên lầu, lúc nhìn thấy đồng sự té trên mặt đất, mặt anh lập tức biến sắc, vội chạy tới dò mạch đập, sau đó anh vỗ mặt người kia, gọi: "Tiểu Trần, tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!"
Tiểu Trần chậm rãi mở mắt, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi bật dậy, mở cửa phòng vọt vào trong, nhưng làm cậu bất ngờ là Hồ Bình Phàm vẫn nằm trên giường như cũ.
Hai viên cảnh sát liếc nhau, lúc này, "Hồ Bình Phàm" mở mắt, quay đầu mơ màng hỏi: "Vào làm gì thế? Có chuyện gì không?"
Tiểu Trần nhìn chằm chằm, đánh giá Hồ Bình Phàm, cậu hỏi: "Ông từ nãy đến giờ vẫn ngủ?"
Hồ Bình Phàm nhắm mắt, quay đầu đi, như kiểu lười phản ứng.
Hai người cảnh sát đi ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Trần mãi vẫn không hiểu, cậu kể lại tình huống với đồng sự, sau đó phân tích: "Em cứ cảm thấy tên giả dạng thành bác sĩ kia nhất định là tới cứu Hồ Bình Phàm."
Đồng sự gật đầu: "Chúng ta xem camera giám sát đi."
Sau khi hai người thấy rõ tất cả từ camera giám sát của bệnh viện, Tiểu Trần biến sắc, do cậu sơ sẩy nên để cho Hồ Bình Phàm được người cứu đi, kẻ nằm trên giường kia là đồ giả.
Lúc này, hai người báo cáo tình huống với cấp trên ở cục cảnh sát, cấp trên lo lắng nếu bây giờ tiết lộ tin tức sẽ làm dân chúng bất an, hơn nữa danh dự của cảnh sát sẽ bị tổn hại, bọn họ ra lệnh phải bắt được Hồ Bình Phàm trong vòng 3 ngày, nếu không thì đành tuyên bố lệnh truy nã.
Hiện tại, Hồ Bình Phàm đã được đưa đến chỗ an toàn, gã gặp Đoạn Nhan Chính thông qua cuộc gọi video, gã quơ quơ cái chân vẫn còn gắn vòng phát điện: "Chỗ nào của bệnh viện cũng đầy camera, không lừa cảnh sát được lâu đâu, hơn nữa, thằng đóng thế đó không có vòng chân."
"Kế hoạch có chút sơ suất, náo loạn tạo ra không đủ để kéo toàn bộ cảnh sát trông coi rời khỏi vị trí." Đoạn Nhan Chính vận dụng kỹ thuật hack của mình, thâm nhập vào hệ thống máy tính của cả bệnh viện và cục cảnh sát, nắm giữ tình hình, "Hiện tại, cảnh sát thông qua camera đã biết chuyện anh được cứu ra là sự thật, nhưng bọn chúng không ra lệnh truy nã ngay, đây là cơ hội, em sẽ liên hệ một con thuyền đáng tin cậy, đưa anh vượt biên ra nước ngoài."
Hồ Bình Phàm nói: "Còn chưa đi được đâu, vòng phát điện trên chân tao phải được tháo ra trước."
Chức năng định vị của vòng phát điện đã bị vô hiệu hóa, nhưng chức năng quan trọng nhất là phát điện thì không có cách nào cưỡng ép vô hiệu hóa.
Đoạn Nhan Chính nói: "Lão Đại, anh yên tâm, em đã cho người đi tìm Vương Thư, vòng chân sẽ nhanh chóng được tháo ra."
Hồ Bình Phàm cũng không phải là người theo chủ nghĩa lạc quan, Đoạn Nhan Chính nói càng suôn sẻ, gã lại càng không biết sự tình liệu có thể thuận lợi như lời nói hay không, hơn nữa, từ sau khi gã bị bắt đeo vòng chân phát điện, ngoại trừ ngày đầu Vương Thư lấy lý do kiểm tra thiết bị để tra tấn gã, khoảng thời gian còn lại lại không thấy gì, theo lí thì với tính cách của Vương Thư, lão ta phải hận không thể giật điện gã đủ 24 giờ.
Nỗi băn khoăn trong lòng Hồ Bình Phàm chỉ đành chờ đến lúc bọn chúng bắt được Vương Thư mới có giải đáp.
Cách ngày. Đường Nghiêu nghe nói bệnh viện Lương Chấp đang ở xảy ra chuyện, cậu ngay sáng sớm đã tới thăm.
Thấy Lương Chấp không có việc gì, Đường Nghiêu thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó cậu lắc đầu, nói: "Người anh em, tôi cảm thấy ông bị dính lời nguyền rồi, lần trước ông ở khách sạn Tô gia, chỗ đó phát sinh án mạng, bây giờ ông ở bệnh viện, kết quả là xảy ra náo loạn."
Lương Chấp ho một tiếng, nói thật thì cậu không có cách nào phản bác, ai bảo cậu có thể chất đặc biệt làm gì?
Lương Chấp đảo mắt, nói: "Ông nói tiếng người có được không, bạo loạn ở bệnh viện ngày hôm qua rất nguy hiểm đó, nếu không có Thẩm ca, có khi tôi cũng bị thương rồi."
"Ờ ~" Đường Nghiêu dài giọng, như thể nói mấy người cứ khoe ân ái đi, coi như tui không thấy.
"Đúng rồi, chắc là ông có biết Hồ Bình Phàm điều trị ở lầu trên, ông lên trên đó hỏi thử có chuyện kỳ lạ gì xảy ra không, tôi sợ Hồ Bình Phàm lợi dụng náo loạn ngày hôm qua để bỏ trốn." Lương Chấp vốn nghĩ mình tự đi hỏi, ai ngờ thái độ của Thẩm Quyền với chuyện này khá hờ hững, thậm chí còn không cho cậu ra khỏi phòng bệnh, cậu đành phải thôi.
Đường Nghiêu không cho là thế: "Nếu Hồ Bình Phàm thật sự chạy thoát, cục cảnh sát nhất định sẽ phát lệnh truy nã và đưa tin lên thời sự, mà tin tức hiện giờ toàn là về náo loạn ở bệnh viện, ông đừng lo nhiều."
Lương Chấp chưa nhận được đáp án thì chưa yên tâm: "Ông cứ đi hỏi một chút đi."
Đường Nghiêu đành lên lầu hỏi một chút, rất nhanh, cậu đã đi xuống và nói: "Không phát sinh chuyện gì, tôi cũng nhìn rồi, Hồ Bình Phàm vẫn đang nằm yên trên giường."
"Thế à......" Lương Chấp có chút đăm chiêu, nếu là người bình thường hẳn sẽ cảm thấy mình quá nhạy cảm, nhưng Lương Chấp là ai? Cậu là một độc giả có thâm niên, nhất là cậu biết thế giới này là một cuốn truyện trinh thám, tối hôm qua, ở chỗ nhân vật chính xảy ra sự kiện lớn như vậy, làm sao cứ thế mà chấm dứt được?
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì...... Chẳng qua là tin tức cậu biết quá ít, không có cách nào điều tra ra toàn bộ chân tướng, nhưng còn nhân vật chính? Có thật là Thẩm Quyền hoàn toàn không biết gì cả không?
Lương Chấp quay đầu nhìn Thẩm Quyền.
Thẩm Quyền như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn cũng ngẩng đầu, nhướn mày nhìn lại: "Nhìn tôi làm cái gì?"
Lương Chấp lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là em cảm thấy anh nói đúng, em thật sự quá nhạy cảm với chuyện Hồ Bình Phàm rồi."
Thẩm Quyền nhìn cậu, rồi thu ánh mắt: "Biết là tốt, nhiệm vụ hiện tại của cậu chính là hồi phục thân thể, để xuất viện sớm."
Đường Nghiêu nghe vậy cũng phụ họa theo: "Đúng thế, cơ mà tôi thấy nếu cơ thể đã gần bình phục rồi thì tốt nhất là nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, dù sao chỗ này từng xảy ra náo loạn, ngay cả bệnh viện bây giờ cũng không thật sự an toàn, chỗ nào cũng có phóng viên và cảnh sát."
Tuy Đường Nghiêu vừa nhìn Lương Chấp vừa nói lời này, thực chất cậu đang nói cho Thẩm Quyền nghe, dù sao Lương Chấp chỉ nghe lời hắn.
Nếu có thể xuất viện, đương nhiên là Thẩm Quyền muốn đưa Lương Chấp về nhà, nhưng bây giờ thì không được.
Càng đến thời điểm như thế này, bệnh viện sẽ thường là nơi an toàn nhất, ở đây chỗ nào cũng có camera theo dõi, cảnh sát và phòng viên đều ở lại bệnh viện vì cuộc náo loạn đấy.
Hắn biết rõ Hồ Bình Phàm vẫn còn ở thành phố này, vòng chân của đối phương vẫn chưa cởi ra được, hơn nữa, với tính cách có thù tất báo của gã, gã sẽ không cam tâm rời đi.
Hồ Bình Phàm chắc chắn rất hận hắn, một khi tên đó muốn trả thù một người, cách trả thù chính là làm cho bạn bè, người thân của người đó phải đau khổ.
Thẩm Hổ và Vương Ngôn Tự chính là bị ghi hận như vậy, sau đó Thẩm Quyền và Vương Thư trở thành đối tượng bị Hồ Bình Phàm lợi dụng.
Hắn đã nhận ra được điểm đó từ rất sớm, vì thế hắn muốn xa lánh Lương Chấp nhưng cuối cùng lại thất bại, bây giờ nhìn lại mới thấy rõ, thêm vào tình cảm của hắn, hắn lại càng không thể rời đi.
Hiện tại, ngoại trừ thằng nhóc mắt mù Lương Chấp, tất cả mọi người đều biết hắn thích cậu.
Nếu không thể né tránh, vậy chỉ có thể lựa chọn bày tỏ.
Thẩm Quyền mở di động, gửi tin nhắn cho Vương Thư: Hồ Bình Phàm sẽ nhanh chóng cho người tìm ông, ráng cầm chân tên đó, hôm nay tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho Lương Chấp, đưa em ấy đến chỗ khác.
Vương Thư nằm sấp dưới mặt đất, trên mặt đều là vết bầm tím sưng đỏ do bị đánh đập, khóe miệng ông rỉ máu tươi.
Gã đàn ông mặc đồ đen ngồi trên ghế, một chân đạp lên lưng Vương Thư, gã đang gọi điện báo cáo tình hình: "Đoạn ca, Vương Thư nói mật mã của vòng chân và điều khiển từ xa đều nằm trong tay Thẩm Quyền, tiếp theo nên làm gì đây?"
"Hừ, thằng Thẩm Quyền này đúng là con hồ ly đứng sau màn, thằng đấy không hổ là người được lão Đại tốn công bồi dưỡng bao nhiêu năm, muốn ra tay trực tiếp với thằng đó e là không được." Đoạn Nhan Chính dù sao cũng được Hồ Bình Phàm nuôi lớn, lối suy nghĩ của y khá giống với đối phương, "Người thằng đó quan tâm nhất chính là Lương Chấp, bắt Lương Chấp về đây, anh không tin là thằng đó có thể trơ mắt nhìn người yêu của nó bước vào chỗ chết."
Lúc này, gã đàn ông nhìn thấy điện thoại của Vương Thư nhận được tin nhắn của Thẩm Quyền gửi tới: "Đoạn ca, Thẩm Quyền gửi tin nhắn cho Vương Thư, nói trong hôm nay sẽ đưa Lương Chấp xuất viện, đi đến chỗ khác."
Đoạn Nhan Chính nói: "Vậy kế tiếp cần làm gì, không cần anh phải nói chứ?"
Gã đàn ông mặc đồ đen: "Đã biết ạ."
"Mặt khác, sau khi chuyện này kết thúc, cậu đi theo bên cạnh lão Đại đi, nghe anh ấy phân phó." Đoạn Nhan Chính đột nhiên nói.
Gã đàn ông hơi sửng sốt: "Đoạn ca, em không hiểu ý anh lắm."
Đoạn Nhan Chính bình thản nói: "Cậu không cần hiểu, chỉ cần phục tùng."
"Em biết rồi." Gã đàn ông thấy Đoạn Nhan Chính kết thúc cuộc nói chuyện, gã cầm lấy điện thoại của Vương Thư, trả lời lại tin nhắn.
[được.]
Thẩm Quyền nhận được tin nhắn, khóe môi nhếch lên, hắn biết con mồi đã mắc câu, người cầm điện thoại bên kia chắc chắn không phải Vương Thư.
Vương Thư cho dù rất hối hận, nóng lòng muốn đền bù tất cả, nhưng bản chất của ông ta vẫn là con bạc vì sợ chết mà vứt bỏ vợ con, phản ứng thật sự mà ông ta nên có sau khi đọc tin nhắn của Thẩm Quyền phải là lập tức quơ lấy đồ đạc, bỏ trốn, chứ làm sao lại kiên cường đồng ý như vậy được.
Thật ra tới bây giờ, Thẩm Quyền không tin Vương Thư sẽ vì hắn mà giữ kín bí mật hay thà chết không khai, hắn đã biết từ sớm rằng Vương Thư sẽ bị người của Hồ Bình Phàm tìm tới.
Bất luận là Vương Thư bị gϊếŧ hay bị đánh đến tàn phế, hắn cũng sẽ không quan tâm.
Thẩm Quyền đứng dậy, đi ra ngoài.
Lương Chấp đang tán gẫu cùng Đường Nghiêu, thấy hắn đi ra ngoài thì cậu hỏi: "Thẩm ca, anh đi đâu vậy?"
Thẩm Quyền cũng không quay lại, chỉ khoát tay, trả lời bâng quơ hời hợt: "Tôi đi mua quýt, cậu ở trong này, không được đi ra ngoài nửa bước đấy." Lương Chấp: "......" Sao lời này nghe nó quen quen