Lời này vừa nói ra, tất cả đều sửng sốt.
Lương Chấp là người nhanh nhất hoàn hồn, sau đó cậu mừng như điên.
"Hệ thống! Mày nghe thấy không, là người yêu!!!"
Hệ thống như bị đứng máy, nó hỏi đứt quãng: "Người yêu? Ai? Ở đâu?"
Lương Chấp tuy không biết tại sao Thẩm Quyền lại muốn làm hai vị cảnh sát hiểu nhầm quan hệ của bọn họ, nhưng đối phương có ý nghĩ này đã là khởi đầu không tệ!
Cậu chỉ muốn ngẩng cao đầu, cảm xúc dạt dào hét lên: "Các đồng chí! Tám năm kháng chiến đã bắt đầu!" (*)
(*) Câu này là một lời dẫn trong phim "Tân dòng sông ly biệt" chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Câu gốc là "Cuộc kháng chiếng 8 năm chống Nhật đã bắt đầu."
Sau này thì câu trên được gắn vào vài tấm hình cắt từ phim tuyên truyền kháng chiến chống quân Nhật, biến thành meme đùa châm biếm những bộ phim tuyên truyền chống Nhật có nội dung lố.
Lương Chấp vòng tay ôm eo Thẩm Quyền, dính sát rạt vào người hắn, vẻ mặt đầy ý cười, nói: "Chuyện tới bây giờ thì không giấu được hai anh cảnh sát nữa, bọn em là người yêu đó."
Biểu cảm của hai người cảnh sát ghi rõ: nhìn hành động của hai người là đang giấu diếm đó hả???
Thẩm Quyền bị hành động của Lương Chấp làm cho giật mình, hắn không hẳn là phản cảm, mà là cảm xúc phức tạp khi mình bị ăn đậu hũ.
Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn tránh những điều tra không cần thiết, nếu chỉ nói đơn giản là bạn bè, e là sẽ không thể làm cảnh sát bảo vệ buông cảnh giác được.
Quả nhiên, sau khi biết hai người là một đôi, cảnh sát nhìn Thẩm Quyền tạm thời không còn phòng bị nữa: "Xin lỗi, trong tư liệu không đề cập cậu Lương có người yêu."
"Bọn tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa." Cảnh sát nói xong thì bước qua một bên, duy trì khoảng cách không xa cũng không gần.
Thẩm Quyền rút tay lại, đưa mắt ra hiệu bảo Lương Chấp cũng buông tay, người sau buông ra, rồi hai người tiếp tục đi về, Lương Chấp liếc ra đằng sau, hỏi: "Thẩm ca, anh có biết hai người cảnh sát kia sao lại đi bảo vệ em không?"
"Về nhà rồi nói." Thẩm Quyền không thể nói việc này ngay ven đường, kết quả là đi chưa được mấy bước, Lương Chấp liền kéo tay hắn.
"Cậu......" Thẩm Quyền hơi trợn mắt, nhịn lại ý muốn rút tay ra.
Lương Chấp nghiêm nghị nói: "Người yêu đi trên đường mà không nắm tay, không giống bình thường lắm, phải không?"
Thẩm Quyền không có lời nào để phản bác, hắn trở tay nắm chặt tay cậu vài phần: "Vậy đi!"
Lương Chấp mừng thầm, sau đó Thẩm Quyền bất ngờ kéo tay cậu, chạy như bay.
Hai cảnh sát bảo hộ ở phía sau không hiểu chuyện gì, thấy thế cũng vội vã chạy theo, sau đó bọn họ nghe thấy tiếng cười của Lương Chấp.
Nhóm cảnh sát: "......"
Hai người chạy chậm dần lại, một người vỗ vai đồng nghiệp của mình: "Tình thú, tình thú."
Đồng nghiệp: "......" Rút thăm trúng nhiệm vụ bảo vệ này thật sự là ngược đãi cẩu độc thân.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Quyền nấu đồ ăn, Lương Chấp phụ trách bưng đồ ăn ra bàn, lúc ăn cơm, Thẩm Quyền mới nói chân tướng cho Lương Chấp biết.
"Nhưng mà còn có Cố Bắc Chiêu......" Lương Chấp thật sự đã quên khuấy mất tên này, dù sao đối phương làm người ta ít cảnh giác, hơn nữa mình và đối phương còn không có cái gì để liên hệ, cậu cũng không biết vai trò của tên đấy có quan trọng với câu chuyện hay không.
"Manh mối của Cố Bắc Chiêu cung cấp có hữu dụng không?"
"Nếu hữu dụng thì đã không phái người tới bảo vệ cậu." Thẩm Quyền lắc đầu, cười trào phúng: "Cố Bắc Chiêu bị lợi dụng cũng không tự biết, từ lúc hắn bị bỏ tù, đối phương đã sớm xóa sạch hết thảy dấu vết chúng từng xuất hiện, bây giờ muốn bắt được tên đầu sỏ, cũng chỉ đành chờ đối phương ra tay."
Lương Chấp nhòm ra ngoài cửa sổ, nhìn không tới hai người cảnh sát: "Cho nên em bây giờ chẳng khác nào con mồi à, nhưng mà tổ chức Hoa Bách Hợp muốn ra tay với em cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ai mà biết bọn chúng ra tay lần sau là vào lúc nào...... A, tối hôm qua!"
Lương Chấp suy nghĩ, quyết định nói chuyện này với Thẩm Quyền: "Tối hôm qua, em bị sát thủ tập kích! Kia thật đúng là vạn phần nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc đó......"
Thẩm Quyển xém nữa làm rớt đũa, hắn nhìn sâu kín Lương Chấp: "À, thế à."
Lương Chấp cảm thấy ánh mắt Thẩm Quyền có chút kỳ quái, nhưng cậu lại phân tích không ra kỳ quái ở chỗ nào, cậu cũng không kể chuyện Khăn Quàng Đỏ, dù sao đối phương là người bí ẩn, cậu nói: "Cũng không biết tên đó có phải người của Hoa Bách Hợp không."
Thẩm Quyền biết rõ không phải, vì sau khi hắn đánh người, có lục soát tên kia, không thấy chiếc nhẫn hoa Bách Hợp nào hết, nếu không có gì bất ngờ thì đấy là thành viên của website gϊếŧ người.
"Thành thật mà ở trong nhà đi." Thẩm Quyền như nghĩ tới cái gì, lại thêm một câu: "Đồ ăn ngoài cũng không được đặt."
Lương Chấp nghe thế thì còn hỏi lại: "Hả? Không đặt đồ ăn ngoài thì em ăn gì bây giờ? Lúc Thẩm ca vắng nhà thì em dựa vào đồ ăn ngoài để sống đó."
Thẩm Quyền im lặng một hồi mới mở miệng: "Tôi sẽ nấu cơm mỗi ngày."
Lời này vốn không có nghĩa gì sâu xa, Thẩm Quyền đã nấu cơm mỗi ngày từ trước đến giờ, nhưng lúc nãy hắn lại nói ngay trước mặt cảnh sát rằng hai người là người yêu.
Nụ cười trên mặt Lương Chấp hơi cứng lại, cậu cảm giác lời này của Thẩm Quyền không hiểu sao nghe giống như đang tán tỉnh, người mình thích nói rằng mỗi ngày sẽ nấu đồ mình thích ăn cho mình......
Đây chính là yêu --- Trương Kiệt hát. (*)
(*) "Đây chính là yêu" là bài hát do ca sĩ Trương Kiệt thể hiện.
Hệ thống lúc này vừa giãy dụa thoát khỏi trạng thái đứng máy, nó thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó sai sai, nên vội vã bắn một đống tin tức để thức tỉnh Lương Chấp: "Thẩm Quyền là trai thẳng! Thẩm Quyền là trai thẳng! Cuốn truyện này có nữ chính, cậu tỉnh táo lại cho tôi!"
Lương Chấp bấy giờ mới thoát khỏi não yêu đương, cậu cũng không phải chưa từng đọc truyện tình cảm, tưởng tượng đến Thẩm Quyền gặp được nữ chính trong tương lai, hóa thân thành người đàn ông đẹp trai hoàn hảo, trong lòng cậu dâng lên phiền muộn khó tả, cậu miễn cưỡng cười cười: "Thẩm ca, anh như vậy...... sẽ làm em ỷ lại mất, không tốt đâu."
Thẩm Quyền không chú ý tới biểu cảm của Lương Chấp, thật ra thì trong đầu hắn đang nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng khác hẳn bộ não chìm đắm trong yêu đương đơn giản của Lương Chấp, hắn nghĩ nhiều đến việc làm thế nào để dụ những kẻ núp trong bóng tối lộ mặt, làm thế nào để đề phòng ám sat, bảo đảm Lương Chấp không bị thương.
Hắn nghe thấy lời Lương Chấp nói bên tai, thuận miệng trả lời: "Không sao, tôi có thể nấu cơm cả đời."
Nói xong hắn mới nhận ra mình nói hớ, lời này mà để Lương Chấp đang thích mình nghe được, dễ phát sinh hiểu lầm lắm.
Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là thấy Lương Chấp đang nhoẻn miệng, nụ cười nhìn rất gợi đòn.
Lương Chấp rất vui, cậu thật ra không nghĩ đây là lời tỏ tình, chỉ đơn thuần là đang vui vẻ vì thái độ của Thẩm Quyền với cậu có chuyển biến.
Trong tương lai, nếu cậu không nhịn được mà thổ lộ, bị từ chối rồi thì chắc vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè với nhau.
Lương Chấp hy vọng có thể giữ liên hệ với Thẩm Quyền, dù sao làm độc giả, thích nhất chính là nhân vật chính.
Tuy cậu đã quên béng Thẩm Quyền là nhân vật chính trong cuốn truyện nào, nhưng cậu tin rằng hồi trước mình đọc truyện chính là vì Thẩm Quyền.
Và cũng thế, cậu đi vào cuốn sách này cũng là vì Thẩm Quyền.
"Có Thẩm ca ở đây thật sự là tốt quá." Lương Chấp gắp một miếng sườn heo cho Thẩm Quyền, sau đó hưởng thụ đồ ăn ngon trước mặt.
Thẩm Quyền nghe thế, tâm vốn đang dao động lập tức an tĩnh lại.
Thật ra có bị hiểu lầm cũng không sao.
Cuộc đời này của hắn vốn sẽ không định lập gia đình, cái từ gia đình này, cho tới bây giờ chỉ gây cho hắn đau khổ.
Một mình, mình cũng có thể sống tốt - đây là ý tưởng suốt bao nhiêu năm qua của Thẩm Quyền.
Cho nên nấu cơm cho Lương Chấp cả đời, lời này thật đúng là nghĩa đen nằm ngay trên mặt chữ, Thầm Quyền phát hiện mình cũng không có gì phản đối nếu thật sự có chuyện như vậy.
Hóa ra có rất nhiều chuyện không khó để chấp nhận như hắn từng tưởng tượng, ví dụ như một lời xin lỗi.
Thẩm Quyền đột nhiên hiểu ra, lời xin lỗi không hẳn là vô dụng, mà là cần đúng thời điểm.
Lời xin lỗi thà muộn còn hơn không, mà Thẩm Quyền cũng không phải là loại người chỉ vì thời gian dài trôi qua mà không cần xin lỗi nữa.
Cũng may là hắn tỉnh ngộ sớm, không để Lương Chấp chờ quá lâu.
============
"Các đồng chí! Cuộc kháng chiến 8 năm đã bắt đầu!"