Chuyện Thẩm Hổ bị nghi có dính líu đến việc cấu kết với tội phạm dù không được Cục cảnh sát công bố nhưng vẫn bị lọt ra ngoài, phần lớn truyền thông đều đưa tin mấy ngày nay.
Lương Chấp tay cầm bát, quay đầu ra xem phát thanh viên đang dùng thuyết âm mưu để phân tích những vụ án cũ Thẩm Hổ từng phá.
Phát thanh viên vô cùng đau đớn nói: "Danh hiệu khắc tinh tội phạm của Thẩm Hổ, là lời khen ngợi lớn nhất của tội phạm cho ông!"
Khóe miệng Lương Chấp giật giật, cậu cảm thấy người này diễn hơi lố, Thẩm Hổ tuyệt đối không phải loại người cấu kết với tội phạm.
"Buồn cười không?" Thẩm Quyền đột nhiên lên tiếng.
Nghe thấy tiếng nói, Lương Chấp quay đầu lại thắc mắc: "Cái gì?"
Thẩm Quyền cụp mắt, chuyện xảy ra với Thẩm Hổ không làm hắn có bao nhiêu vui vẻ, nụ cười của hắn đa phần đều mang ẩn ý trào phúng: "Khi một người bị cho là kẻ xấu, dù có làm nhiều ít chuyện tốt thì vẫn bị bàn tán ác ý."
Lương Chấp cảm giác có cây kim đâm vào lòng, hoàn cảnh của Thẩm Hổ hiện giờ có khác gì Thẩm Quyền bị đối xử bất công mấy năm nay đâu.
Nói thật ra, cậu đã sớm mong Thẩm Hổ sẽ gặp phải báo ứng, để đối phương trải qua một chút cảm giác bị đối xử bất công.
Nhưng trong lòng cậu lại biết rõ Thẩm Hổ cũng đồng dạng rơi vào bẫy của kẻ khác, cảm giác này thật sự không thoải mái, cậu hỏi: "Anh thật sự cho rằng bác Thẩm có cấu kết với tội phạm?"
Thẩm Quyền không trả lời, nhưng thường thường, không trả lời cũng là một loại đáp án.
Hắn múc cho Lương Chấp một chén canh thịt gà nấu táo đỏ, bình thản nói: "Ăn đi."
Lương Chấp thuận tay nhận bát, húp một ngụm lớn, mặc dù ăn rất ngon, nhưng: "Sao Thẩm ca mấy ngày nay cứ nấu canh gà thế?"
"Bồi bổ." Thẩm Quyền nói.
Lương Chấp ngoẹo đầu: "?" Cậu dạo này vẫn ăn uống tốt mà?
"Ăn xong thì đi ship hoa." Thẩm Quyền nói, nhân viên phụ trách chuyển phát hoa đã nghỉ việc, gần đây vẫn là Lương Chấp đi giao hàng.
"Vâng ạ." Lương Chấp cứ thế nối hai câu nói của Thẩm Quyền lại với nhau, vui vẻ bảo hệ thống: "Thẩm Quyền thương tao mấy ngày nay phải chạy ra ngoài vất vả, đặc biệt ngày ngày đều nấu canh gà cho tao ăn!"
Hệ thống sau khi tiến hóa đã không còn bị nghẹn lời: "Theo lời các nhà dinh dưỡng, thịt gà có chứa hàm lượng cholesterol cao nhất, cholesterol quá nhiều sẽ tăng khả năng bị các bệnh về tim, não xuất huyết. Ngày nào cũng ăn thịt gà, như vậy tất nhiên sẽ có lượng cholesterol dư thừa tích tụ trong cơ thể, cái này chẳng những không giúp cơ thể khỏe mạnh, còn gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh về tim, động mạch não bị tắc các thứ."
Lương Chấp: "......" Cậu không nên trêu chọc hệ thống sau khi được bảo trì.
Lương Chấp lái xe đi giao hoa, cậu tuy biết Vương Thư và Vương Ngôn Tự có quan hệ cha con, nhưng xui xẻo là không có chứng cứ, thêm nữa là Thẩm Hổ đang gặp chuyện không may, Thẩm Quang Minh không có lòng dạ nào để nghe lời cậu nói.
Hơn nữa, tất cả những gì cậu kể ra nghe quá mức giật mình, Thẩm Quang Minh lúc đấy nghe xong đã nói: "Tôi biết ông thích anh của tôi, nhưng mà không thể nói quàng xiên vì chuyện đó được."
"Rinh rinh ---"
Lúc chờ đèn đỏ, Lương Chấp nhận được tin nhắn của thám tử Trần, cậu chạy sang ven đường để đỗ xe, rồi mới nhận tư liệu đối phương gửi tới.
Bên trong là sơ yếu lí lịch từ nhỏ đến lớn của Cố Bắc Chiêu, Lương Chấp lấy tư liệu của Vương Ngôn Tự ra so sánh, quả nhiên cậu phát hiện điểm giống nhau.
Hai người từng học chung một trường trung học cơ sở!
Không ai phát hiện điểm này, có lẽ là do chưa từng có ai sẽ đi liên hệ một người cảnh sát với một tên nghiện đã chết từ lâu lại với nhau.
Vương Ngôn Tự quả nhiên là nhân vật quan trọng kết nối mọi người lại, Lương Chấp lấy điện thoại ra, định liên hệ với Thẩm Quang Minh thì lúc này, xe bị đâm từ phía sau, làm cậu chúi về phía trước, điện thoại trên tay rớt xuống đất.
Lương Chấp phản xạ quay đầu lại nhìn, lần này cậu xém chút nữa bị dọa cho hồn thăng thiên.
"Bác, bác sĩ Vương...... trùng hợp quá."
Vương Thư cười cười: "Xin lỗi đã đυ.ng vào cháu, không sao chứ?"
Vương Thư đi xe đạp, lực va đập không lớn, vốn có một hai người qua đường dừng lại vây xem, nhưng thấy hai bên đều biết nhau nên lại nhanh chóng đi tiếp.
Bị xe đạp đυ.ng thì làm sao có chuyện gì, Lương Chấp chắc chắn đây không phải là trùng hợp, cậu xuống khỏi chiếc xe điện mình đang đi, nhặt điện thoại dưới đất lên, cũng đồng dạng cười nói: "Không sao không sao, bác sĩ Vương, cháu phải đi giao hoa gấp, cháu đi trước."
Lương Chấp ngồi lên xe điện muốn chuồn, nhưng một câu của Vương Thư đã giữ cậu lại.
"Hồi trước, nhà chú bị trộm vào, chú nhìn camera theo dõi thì thấy hai kẻ khả nghi, một trong số đó có vóc dáng rất giống cậu Lương."
Lương Chấp lúc đấy đã chuẩn bị tinh thần xé rách da mặt, bắt cóc Vương Thư; sau đó lẻn vào nhà Vương Thư cũng không trộm đồ vật gì, thế nào lại bị Vương Thư phát hiện?
Tuy không tìm được câu trả lời, Lương Chấp cũng không sợ Vương Thư, cậu hỏi: "Vậy bác sĩ Vương có bị mất đồ đạc giá trị gì không? Phải báo công an sớm đó."
Vương Thư giống như hồi lần đầu biết Lương Chấp, ông nói: "Cậu không sợ tôi báo công an sao?"
Lương Chấp cũng hỏi lại: "Cháu lại không trộm của chú cái gì, nếu cháu bị bắt đi thẩm vấn, cháu sẽ khai ra hết tất cả những gì cháu biết, đến lúc đó ai xui hơn ai chắc không cần cháu nói nhỉ?"
Sắc mặt Vương Thư đen kịt, gương mặt hòa ái như phủ một lớp bóng đen.
Lương Chấp mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng đối phương cùng lắm chỉ là một ông già trói gà không chặt, cậu sợ gì.
Không ngờ đối phương vén một góc áo lên, lộ ra khẩu súng giắt ở thắt lưng, ông nói: "Đi theo tôi."
Lương Chấp một-mình-chấp-mười-Vương-Thư: "...... Vâng."
Vương Thư tuy không có kinh nghiệm nhưng lại là một tên bắt cóc cực kỳ kiêu ngạo, ông còn muốn Lương Chấp lái xe điện đến địa điểm chỉ định.
Sau lưng bị dí súng, Lương Chấp tiếc mạng nên đành nghe theo, Vương Thư bắt cậu lái xe đến một khu nhà bỏ hoang, đẩy cậu lên tầng cao nhất, trói vào ghế.
Lương Chấp âm thầm thấy kỳ quái, Vương Thư hận thì hận người Thẩm gia thôi, thế nào lại bắt cả cậu vào?
Cậu thắc mắc thành tiếng: "Đối tượng trả thù của ông không phải Thẩm gia sao? Bắt tôi làm gì?"
Vương Thư cướp điện thoại của Lương Chấp, chụp một tấm hình cậu, gửi cho Thẩm Quyền, ông ta nói bí ẩn: "Cậu đã biết thứ không nên biết, muốn trách thì trách cậu và Thẩm Quyền là một đôi."
Lương Chấp không ngờ làm người yêu của Thẩm Quyền cũng bị liên lụy, nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy ngọt ngào đó chứ, hí hí.
Từ từ! Cậu đột nhiên nhận ra trọng điểm: "Không lẽ ông muốn Thẩm ca một mình tới cứu tôi?"
Vương Thư cười lạnh: "Xem ra cậu không ngu lắm."
Sắc mặt Lương Chấp bình tĩnh nhưng nội tâm thì loạn cào cào, cậu gào khóc với hệ thống: "Mẹ của con ơi!!! Đây là truyện máu chó gì thế này! Thẩm Quyền làm sao sẽ một mình tới cứu tao, bọn tao căn bản chẳng phải người yêu, người bình thường chắc chắn sẽ báo cảnh sát để xử lý! Tao sắp chết rồi, tao nhất định sẽ là con tin bị gi3t ch3t!!!"
Hệ thống lạnh lùng như quan tòa tuyên án tử: "Truyện bị đánh bốn sao mà có phát triển thế này thì cũng bình thường thôi."
Lương Chấp nghe thì càng lạnh toát, hệ thống đây là đang trả thù cậu trước kia đánh bốn sao!
Lương Chấp: "Cho tao một cơ hội, trở về nhất định sẽ đánh năm sao khen ngợi!"
Hệ thống: "Cậu bị thiêu thành tro rồi còn muốn trở về?"
Mà bất ngờ với Lương Chấp là, Thẩm Quyền nhận điện thoại, nghe được uy hϊếp của Vương Thư xong thì không đi báo cảnh sát, hắn đến đây đúng hẹn.
Nhưng hắn không đến đây một mình, bên người hắn còn một gã đàn ông đi theo.
Khuôn mặt bình thường, vẻ mặt cười cười.