Thẩm Quyền cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ba Thẩm, hắn biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn.
Hắn dùng con bài chưa lật để đổi một mạng của Lương Chấp, Thẩm Hổ bây giờ do vướng chuyện tội phạm nên không rảnh để ý tới hắn, chờ đối phương xử lý xong tất cả, hắn lúc đó sẽ phải nghĩ cách ứng đối.
Không thể giả bộ yếu ớt được nữa.
Không phải, tại sao trong nháy mắt đấy, thân thể và thần kinh của hắn lại tự động làm vậy.
Hắn cướp súng của cảnh sát, khoảnh khắc đó, ba Thẩm đang đứng ngay trước mặt hắn, chỉ cần bóp cò, hắn có 100% tự tin có thể bắn trúng sau đầu đối phương.
Cảnh tượng gϊếŧ ba Thẩm, hắn đã từng tưởng tượng ra trong suốt vô số đêm thống khổ.
Nhưng vừa rồi, trong đầu hắn căn bản không xuất hiện lựa chọn A hay B, hắn không chút do dự, bắn vào gã bắt cóc.
Càng tới gần Lương Chấp, nghi vấn trong lòng Thẩm Quyền càng khuếch đại.
Tại sao phải cứu Lương Chấp, vì đối phương là người mà hắn muốn gϊếŧ sao?
Tại sao phải chấp nhất cậu ta, đổi một người khác không được sao?
Lương Chấp không phải lần đầu tiên trải qua nguy cơ sinh tử, nhưng đáng tiếc cậu không thể giống những nhân vật chính cậu từng đọc qua, đối mặt mãi với nguy hiểm đã thành quen, biến thành đại lão mặt không đổi sắc; cậu cảm thấy chân không còn run nữa nên liền đứng dậy, thấy Thẩm Quyền tới, ngay cả gắng gượng cũng không làm được nữa, cậu nhào qua ôm chặt lấy đối phương: "Thẩm ca hu hu hu, em xém nữa đã tiêu đời rồi!!!"
Thẩm Quyền bị Lương Chấp đâm sầm vào làm lui ra sau mấy bước, hắn đứng vững thì muốn đẩy Lương Chấp ra, nhưng lại cảm thấy trước ngực có cảm giác ẩm ướt.
Có lẽ đó không phải là nước mắt, chỉ là mồ hôi mà thôi. Thẩm Quyền nghĩ trong lòng như vậy, nhưng hai tay lại nhẹ nhàng vỗ lưng Lương Chấp.
Trước kia, khi hắn khóc đến mệt lả trong quá trình trị liệu điện giật, hắn cảm giác mang máng có người đã ôm hắn như vậy, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Đó là một tia ấm áp duy nhất ở trong bệnh viện.
Lương Chấp bị dọa đến đổ mồ hôi cả người, cậu nhào vào trong lòng Thẩm Quyền không chỉ vì cầu an ủi, cậu thì thầm: "Thẩm ca, em lấy được di động của gã bắt cóc, có kẻ đứng sau vụ án lần này."
Thẩm Quyền nghe vậy, cúi đầu nhìn Lương Chấp, từ ánh mắt của cậu, hắn đọc ra đối phương cũng không định giao điện thoại cho cảnh sát, hắn nói: "Cậu nghĩ muốn tự mình điều tra?"
"Không phải em, là chúng ta." Lương Chấp hiểu rõ để nhân vật chính Thẩm Quyền đi điều tra vụ án, chắc chắn đáng tin hơn so với cảnh sát, mục tiêu của kẻ gọi điện cho gã bắt cóc chính là cậu, nếu không dựa vào trợ giúp của nhân vật chính để đi tìm, cậu thật sự không chắc mình có thể sống được bao lâu.
Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ giúp cậu? Thẩm Quyền rất muốn mở miệng hỏi, nhưng hắn lại nhớ tới cảnh gã bắt cóc dí súng vào Lương Chấp, lệ khí trên mặt lại tỏa ra ùn ùn.
Hắn lúc này không lại tự hỏi rốt cuộc có đáng giá hay không nữa, hắn ôm lấy Lương Chấp, đồng dạng thì thầm: "Chúng ta sẽ cùng nhau, tìm ra kẻ đứng sau màn."
Hắn không cho phép những con ruồi bọ vớ vẩn bay ra cướp đi mạng của Lương Chấp.
Hai người trở lại tiệm hoa, Lương Chấp nhìn Thẩm Quyền đi vào trong tiệm, cậu hỏi hệ thống: "Mày nói xem, tao hôm nay phải dùng lý do gì để hẹn Thẩm Quyền đi ăn đây?"
Hệ thống không muốn trả lời.
Lương Chấp tự hỏi tự đáp: "Tao xem, lý do chúc mừng tao mặc đồ nữ lần đầu tiên thế nào?"
Hệ thống: "......" Cậu muốn thăng thiên phỏng.
Thẩm Quyền chú ý thấy Lương Chấp không đi cùng, hắn xoay người, nói: "Vào đi."
"Hả?" Lương Chấp sửng sốt một chút, cậu lại không mua hoa, đi vào để làm chi?
"Hôm nay không ra ngoài ăn, tủ lạnh nhà tôi có đồ." Thẩm Quyền dừng một chút, tránh đi ánh mắt của Lương Chấp, tiếp tục nói: "Tủ lạnh nhà tôi có ớt xanh, sườn heo và dưa leo......"
Đôi mắt Lương Chấp càng lúc càng sáng ngời theo từng nguyên liệu nấu ăn mà Thẩm Quyền báo ra, cậu càng vui hơn chính là có thể vào nhà Thẩm Quyền, cậu chạy tới ôm lấy hắn: "Vào một chút đi!"
Chỗ Thẩm Quyền ở ngụ trên lầu hai của tiệm hoa, đi lên lầu, Lương Chấp đánh giá xung quanh, phòng không lớn, thích hợp ở một người, phong cách hiện đại đơn giản, khác với tính cách Thẩm Quyền biểu lộ, tường và sàn nhà sơn màu vàng nhạt, đèn trên đầu cho người đứng dưới một cảm giác ấm áp dạt dào.
Lương Chấp ngồi xuống ghế sô-pha màu xanh, nói: "Thẩm ca, nhà anh được trang trí thật là ấm áp, giống hệt với nhà em vậy."
Thẩm Quyền đi vào bếp, mặt ngoài của tủ bếp và tủ lạnh là kim loại có màu ấm, hắn cũng không cố ý trang trí như vậy.
Hắn chỉ muốn chọn một màu khác không phải màu trắng, màu vàng nhạt vừa lúc là màu phổ biến nhất trong các màu sắc.
Hắn ghét màu trắng, năm 15 tuổi ấy được ra khỏi bệnh viện, có một khoảng thời gian, hắn thậm chí nhìn thấy thứ gì có màu trắng là sẽ buồn nôn.
Thẩm Quyền mở tủ lạnh, lúc này, Lương Chấp lẽ ra phải ngồi ở sô-pha liền chạy đến gần, nhìn vào trong tủ, vui sướиɠ: "Thẩm ca, anh chuẩn bị đồ nấu ăn đều là món em thích!"
Thẩm Quyền nghe thế thì đột nhiên sập cửa tủ lạnh, trừng mắt Lương Chấp, nói: "Cậu đừng có tự luyến, những nguyên liệu nấu ăn này chẳng qua là món nhà nào cũng nấu thường ngày thôi!"
Hắn vốn không có món gì đặc biệt thích ăn, lúc đi siêu thị thường thuận tay chọn vài thứ, không có ý gì hơn.
Hắn không muốn lãng phí suy nghĩ cho những việc dư thừa như đồ ăn.
Lương Chấp chớp chớp mắt vô tội, điều cậu nói vốn là sự thật.
Lương Chấp hỏi hệ thống: "Tao nói sai cái gì sao? Thế nào Thẩm Quyền lại giận?"
Hệ thống: "......" Nó không biết, cũng không muốn biết.
Hỏi hệ thống nhất định là không có câu trả lời, Lương Chấp đành nói theo Thẩm Quyền: "Những món mọi nhà đếu nấu cũng ngon, em thích ăn."
Thẩm Quyền cảm thấy hơi khó chịu, hắn không rõ cảm xúc này từ đâu mà đến, có lẽ bởi vì khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia của Lương Chấp làm hắn khó chịu.
Nhưng làm nụ cười ấy xuất hiện chính là hắn, nhận ra được điều này, hai vai Thẩm Quyền xìu xuống, giống như một quả bóng xì hơi, hắn nói: "Tôi nấu cơm, cậu ra ngoài ngồi chờ đi."
"Vâng." Lương Chấp biết rõ dù mình ở trong bếp cũng không giúp được cái gì, cậu ngồi xuống bàn cơm, không có việc gì làm nên cậu rút chiếc điện thoại của gã bắt cóc để trong người ra, nhưng cậu lại thất vọng vì di động của đối phương cần vân tay để nhận diện.
"Thẩm ca, di động của thằng cha bắt cóc cần vân tay mới mở được, làm sao bây giờ?" Lương Chấp gọi.
Giọng Thẩm Quyền truyền đến cùng tiếng thái rau: "Cậu đừng ấn lung tung, tôi có cách mở khóa."
Lương Chấp lập tức đặt điện thoại lên bàn, cậu nằm úp xuống bàn, rồi đột nhiên cười cười, nói với hệ thống: "Hầy, có nhân vật chính ở đây, cảm giác thật tốt, chẳng cần phải suy nghĩ gì."
Hệ thống buồn rầu nói: "Cuối cùng thì cũng giống như lúc trước thôi, cậu có bao giờ nghĩ được gì đâu."
Lương Chấp không vui với ý kiến này, cậu nói: "Sao tao lại không nghĩ chứ? Tao ngày đêm đều nghĩ tới Thẩm Quyền đó!"
Cạch---
Đây là tiếng hệ thống bỗng nhiên đứng máy, nó đứng máy khoảng một phút đồng hồ mới hoạt động lại, trong một phút đồng hồ kia, nó hồi tưởng lại lúc nó đã từng mải miết tìm tòi trong một đống độc giả rác rưởi, lựa chọn Lương Chấp.
Đây là việc nó hối hận nhất, mà nhìn tình hình trước mắt, có lẽ cảm xúc này sẽ còn tiếp tục đi theo nó rất lâu, rất rất lâu.
Lương Chấp nghe thấy âm thanh khác lạ, thân thiết hỏi hệ thống: "Hệ thống, mày không sao chứ? Tiếng động hồi nãy là sao đó?"
Hệ thống nói: "Không có việc gì, tôi đang xin tổng bộ."
Lương Chấp hỏi: "Xin gì?"
Hệ thống: "Xin thực thể hóa, ra ngoài gặp mặt cậu."
Lương Chấp mừng rỡ: "Thật tốt quá! Không ngờ còn có chức năng bảo vệ kí chủ nữa."
"Không." Thanh âm của hệ thống chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế, còn lộ ra một tia sát khí: "Tôi ra ngoài để gϊếŧ cậu."
Lương Chấp: "......"