Có Chồng Cũng Có Con

Chương 6: Con trai

Ngày hôm sau hết thảy như thường, trừ bỏ việc Tống Kỳ vẫn phải vội tới tận khuya mới về nhà.

Tới buổi chiều, một mình Hứa Sở Sở ngồi ở trên cái giường lớn mềm mại, suy nghĩ của cô hỗn độn một mảnh.

Cô đã bị anh chiếm đoạt nhiều năm như vậy rồi, anh tựa hồ như một vị chúa tể nắm giữ hết thảy mọi thứ. Vì cái gì lại không buông tha cho cô? Là bởi vì yêu cô sao? Không, không có khả năng, anh chỉ bị sự chiếm hữu dục quấy phá, anh chỉ tham luyến thân thể của cô, coi cô như là một công cụ phát tiết nhỏ yếu nghe lời mà thôi.

Không phải mỗi lần làʍ t̠ìиɦ anh đều nhắc nhở cô như vậy sao? Cô chỉ là một con búp bê tìиɧ ɖu͙©, một con đĩ, một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© chuyên chức của anh…

Không phải chưa từng thử trốn thoát đi nhưng mà lần nào cũng sẽ bị anh bắt lấy, tiếp theo chính là sự trừng phạt đáng sợ tàn khốc.

Nhưng mà hiện giờ con trai đã sắp thành niên rồi, có phải là cô lại có cơ hội hay không? Tiểu Dực sẽ giúp cô sao?

Cô vẫn chuẩn bị cơm chiều cho con trai giống ngày hôm qua, thật ra cô vẫn tự mình hiểu lấy trù nghệ của mình như thế nào nhưng mà hình như Tiểu Dực không hề để ý, ăn vô cùng nghiêm túc, còn không quên cười thay cô lấy thêm đồ ăn.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, ăn xong Tống Dực đi thẳng lên lầu.

Cô ngồi yên ở trên sô pha xem ti vi, mới xem hơn mười phút thanh âm “ưm a ưm a” bên trong ồn ào tới mức khiến cô đau đầu, không thể không tắt ti vi để chính bản thân thanh tịnh trong chốc lát.

Hứa Sở Sở ngẩng đầu nhìn lên hành lang lầu hai, hẳn là Tiểu Dực đang ở trong phòng đi.

Cô đứng dậy đi tới trước cửa phòng con trai mình sau đó gõ gõ cửa.

“Vào đi.”

Tiếng nói của Tống Dực có chút mơ hồ.

Sau khi Hứa Sở Sở vào trong thì đánh giá phòng của cậu, bên trong không có một bóng người, mà trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy.

Trước kia đều tới đây buổi tối nên không xem rõ bài trí trong phòng cậu thế nào, đây là lần đầu tiên cô cẩn thận quan sát nơi mà con trai mình ở.

Sạch sẽ ngăn nắp, chỉ có hai loại màu sắc là đen và trắng, đồ dùng rất ít, bức màn khép chặt, tuy rằng bố trí chỉnh thể có chút trống trải nhưng mà vẫn khiến cô có loại cảm giác hẹp hòi, vô cùng không được tự nhiên, giống như chính mình đang bị con dã thú trốn trong chỗ tối nhìn chằm chằm.

“Mẹ, con không có lấy khăn tắm, mẹ có thể giúp con lấy không? Ở tầng thứ hai của ngăn tủ.”

“Được, con chờ một chút.”

Hứa Sở Sở mở tủ quần áo ra, tầng thứ hai có vài cái khăn tắm đã được gập gọn, cô rút cái trên cùng ra sau đó đi tới cửa phòng tắm.

“Tiểu Dực, khăn tắm đây.”

Cô đưa đồ vật trong tay qua, cho rằng con trai sẽ vươn tay ra nhận lấy, ai ngờ cậu lại mở một nửa cánh cửa ra để lộ nửa người trên gầy nhưng rắn chắc.

Thiếu niên ngày thường thoạt nhìn mảnh khảnh nhưng sau khi cởi ra thì có thể thấy rõ ràng cơ bắp trên cánh tay và bụng, đường cong đẹp đẽ, có giọt nước chảy xuống từ cổ cứ chảy mãi xuống tận tuyến nhân ngư, dư lại bị tấm kính nửa trong suốt chặn mất.

Hứa Sở Sở chỉ nhìn lướt qua đã hoảng loạn cúi đầu, nhanh chóng nhét khăn tắm vào trong tay cậu sau đó đỏ mặt ngồi xuống án thư chờ cậu ra.

Sao Tiểu Dực lại không biết kiêng dè như vậy chứ? Cậu cũng sắp thành niên rồi đi…

Trong đầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh vừa rồi, cô không khỏi nhớ tới Tống Kỳ ở nhiều năm trước. Thân thể trơn bóng trẻ tuổi của Tiểu Dực rất giống với anh, chẳng qua khi đó trước bụng sau lưng anh có rất nhiều vết thương, có cái thậm chí còn dài cả chục cm, dữ tợn lại khủng bố.

Khi đó anh chính là con chó dữ, kéo cô còn nhỏ nhỏ gầy gầy vào trong lòng ngực, rõ ràng là cô cứu anh nhưng anh lại lấy oán báo ơn, lừa cô tới biệt thự, ngày ngày đêm đêm dùng chất lỏng màu vàng anh bắn ra tưới thân thể của cô…

Hứa Sở Sở đang đắm chìm trong hồi ức quá khứ không có chú ý tới con trai đang tới gần.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói khá ướt nóng: “Mẹ, mẹ đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Hô hấp ấm áp phả vào vành tai khiến cả người cô bỗng dưng run lên, quay đầu nhìn về phía đứa con trai đang gần trong gang tấc.

“Tiểu Dực, con tắm xong rồi.” Ánh mắt cô theo bản năng lướt xuống phía dưới, ngực cậu lõα ɭồ, trắng nõn thon gầy.

“Mẹ tìm con có chuyện gì muốn nói sao?”

“Không có gì, chính là cảm thấy mấy năm nay chẳng quan tâm con được nhiều lắm, mẹ rất khó chịu, nên muốn tới xem con.”

Tống Dực thấy thanh âm của cô có chút run rẩy, mặt lộ ra chút khổ sở nhìn chằm chằm cô: “Mẹ, con rất nhớ mẹ. Rõ ràng chúng ta sống chung trong một căn nhà nhưng mà từ nhỏ tới giờ con cũng chẳng được gặp mẹ mấy lần cả…”

Hứa Sở Sở thấy khóe mắt cậu phiếm hồng thì trong lòng đau xót, nhóc con khi còn nhỏ trắng trắng mềm mềm giờ đã lớn thành thiếu niên, cô nháy mắt đã bỏ lỡ khoảng thời gian mà cậu trưởng thành rồi.

Tống Dực ngồi xổm trên mặt đất, ngoan ngoãn mà dúi đầu vào lòng ngực cô.

“Mẹ, vì sao mà mẹ không bao giờ tới thăm con?”

“Mẹ…”

Hứa Sở Sở nhất thời á khẩu không trả lời được. Cô nên trả lời con trai mình như thế nào? Nói mỗi ngày cô bị Tống Dực cầm tù, không thể đi thăm cậu, chỉ có thể nằm trên giường triền miên cùng anh?

“Mẹ, không sao cả, hiện giờ chúng ta có thể gặp mặt nhau, ngày nào mẹ cũng đến thăm con có được không? Chỉ ở một lát là được.”

Vuốt mái tóc ngắn đen dày của con trai, cô vui vẻ cười: “Được.”

Tống Kỳ trở về khá muộn, sau khi về tới nhà anh rửa mặt xong thì ngồi ở mép giường nhìn chăm chú vào người vợ đang ngủ say của mình, cầm lòng không được hôn lấy cánh môi ngọt ngào của cô, nhưng chỉ liếʍ một cái lại không tha mà buông ra.

Ngủ rồi mà còn quyến rũ anh, thật là cô nhóc hư hỏng.

Xoay người kéo cô vào trong lòng ngực, anh tắt đèn bàn ở đầu giường.