Bẻ Cong Thẳng Nam Ngây Ngô

Chương 2: Sợ sao? Sợ thì chơi gái gì chứ?

Lâm An không biết mình đang yêu cầu điều gì, sau khi cúp điện thoại, cậu quay trở lại phòng, ngồi trên giường một cách lo lắng và ngại ngùng, chờ đợi một chị gái trưởng thành và gợi cảm đến gõ cửa.

Nhưng không bao lâu sau, cậu lại cảm thấy bồn chồn đến nỗi làn da trắng nõn của cậu trở nên nóng bừng.

Gia đình Lâm An rất nghiêm khắc, bạn bè cũng không nhiều, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Lớn như vậy rồi nhưng cậu vẫn chưa từng xem qua phim vài lần, cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này. Lần này cậu dám gọi một dịch vụ đặc biệt như vậy không biết là bản thân đã ăn bao nhiêu cân gan báo nữa.

Nhưng thực chiến thôi chưa đủ , dùng lý thuyết tiếp cận vậy.

Để lát nữa không bị mất mặt, Lâm An suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra, nghiêm túc gõ tiêu đề "Lần đầu tiên chú ý đến điều gì" trên Baidu, cậu đọc kỹ với thái độ nghiêm túc. Thoát trang, cậu gọi người chạy việc vặt đưa tới mấy viên thuốc kháng sinh.

Sau đó, cậu đảo mắt nhìn quanh rồi gõ vào màn hình với đôi tai đỏ bừng, giấu giấu giếm giếm mở một trang AV.

Cậu không biết khách sạn cách âm có tốt không, cho dù cách âm tốt, Lâm An cũng không có gan xem phim khiêu da^ʍ để học tập một cách công khai, cậu cởi dép lê, chui vào trong chăn. Vướng víu nhìn trên màn ảnh một nam một nữ sắc mặt đỏ bừng. Khi đến cận cảnh, cái khe to đang ứa ra nước bởi một cái dùi dùng lực mạnh, cậu cũng không thèm chớp mắt, bỗng.

"Ding dong——"

Tiếng chuông cửa reo lên xuyên qua chăn xuyên vào lỗ tai Lâm An, cậu giật mình cả người run lên, vô tình vặn âm lượng mở lên to nhất.

"Ưm a~"

Một tiếng thút thít rất cao hứng từ trong ống nghe truyền ra, Lâm An mặt đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ, vội vàng tắt điện thoại di động đang phát màn hình giới hạn đi.

Nhưng vào lúc này, chuông cửa lại vang lên, cậu chui ra khỏi chăn, vụng về chỉnh lại chăn ga rồi vội vã đi ra cửa, mặt cậu nóng bừng khi mở cửa ra.

Lưỡi khóa phát ra tiếng "cạch" nhẹ, ánh sáng từ hành lang chiếu vào phòng, người chị gợi cảm với mái tóc xoăn và chiếc váy đỏ hiện ra trong đầu Lâm An "cạch" vỡ vụn thành nhiều cánh hoa.

Cậu sững người ở cửa, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là “Sao người đó lại cử một người đàn ông tới!” Nhưng lý trí lại khiến ánh mắt cậu rơi vào chiếc mũ cảnh sát của đối phương đang đứng trước mặt.

Tần Thiệu: "..."

Lâm An: "..."

Chị gái quyến rũ biến thành chú cảnh sát đẹp trai, Lâm An bối rối chớp mắt, và di chuyển ánh mắt của mình xuống từng centimet một. Cậu dừng lại trên bộ ngực căng phồng được bọc trong bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lam của đối phương.

Chiếc rương đen phát sáng và còi báo động được đeo phía trên hai túi trên ngực của người đàn ông. Đối với một “phạm nhân” cực kỳ to gan dám chơi gái như Lâm An, quả thực phải có sự thúc đẩy vô cùng lớn.

Cậu ngơ ngác nhìn còi báo động của người trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng rồi tái nhợt, trái tim đang nảy mầm của cậu cũng đang dần bị bóp chết.

Người ta nói ban đêm đi nhiều sẽ dễ gặp phải ma, chú cừu non ngây thơ luôn là cậu bé ngoan ngoãn ngước nhìn "ma" mà đau khổ nghĩ, sao vừa rồi nó lại chìa ra cái móng vuốt ngỗ nghịch của mình, là nhìn thấy ma thật rồi sao?

Con ma đến bắt cậy rất cao, có lẽ cao khoảng một mét chín, mặc đồng phục cảnh sát màu xanh lam giống như người mẫu trong chương trình, anh ta có chiếc mũi cao, đôi môi mỏng và khuôn mặt tuấn tú, trông có vẻ rất độc đoán và kiêu ngạo khi không cười.

Nghe thấy tiếng cửa, ánh mắt Tần Thiệu nhàn nhạt liếc qua, đuôi mắt màu hổ phách kia hơi hơi nhướng lên, làm loãng đi lực áp bức trên người anh, khiến anh càng thêm lười biếng cùng luộm thuộm. Nhưng không biết vì sao, lại càng làm cho người khác thấy giống như một loại khí thế. Trường khí giống sư tử đực lười biếng phơi nắng tạo cho người cảm giác không dễ trêu chọc.

Sắc mặt Lâm Antái nhợt nhìn Tần Thiệu ngây ngốc, Tần Thiệu cũng cúi đầu nhìn cậu.

Tần Thiệu liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của Lâm An, hơi nhướng mày, lấy chứng minh thư từ trong túi ra, giơ lên trước mắt Lâm An:

"Cảnh sát, thực thi pháp luật."

Vừa nói, anh vừa cất thẻ ngành vào và đi qua cửa, Lâm An vẫn chưa hoàn hồn bước theo vào phòng.

Căn phòng Lâm An đặt không nhỏ, trang bị đủ loại, Tần Thiệu tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống, khoanh chân, nhìn cậu nhóc mặt sợ tới mức tái nhợt ngoan ngoãn đi tới trước mặt mình, cười nói: "Đã thành niên chưa? Nhìn mặt còn non thế."

Lâm An sợ hãi bờ môi run lên, đầu óc trống rỗng, khó khăn nói: "Thành niên rồi... Anh, anh sẽ bắt tôi sao?"

Bất kể là chiều cao hay khuôn mặt của Tần Thiệu đều khiến cho Lâm An ngưỡng mộ. Anh rất cao và đẹp trai, nghề mà anh làm cũng là một trong những nghề mà các chàng trai muốn làm khi còn trẻ, mặc đồng phục cảnh sát với súng thật ngầu.

Đối với Lâm An, đó là một sự tương phản với anh ta. Cậu cao 1m75, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, dịu dàng, đường nét thanh tú, mềm mại, mặc áo sơ mi trắng và quần jean giản dị. Cậu đứng ở đâu cũng khiến căn phòng trở nên sáng sủa khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, huống chi đôi mắt kia trong veo sạch sẽ, bởi vì ánh mắt sợ hãi nhìn người ta bất lực, cậu ngoan ngoãn đáng thương.

Tần Thiệu nhìn bộ dạng có gan làm mà không có gan nhận của Lâm An, trong lòng vui vẻ nói: "Sợ sao? Sợ thì chơi gái gì chứ."

Nghe vậy, mặt Lâm An đỏ bừng, ánh mắt của Tần Thiệu khiến cậu xấu hổ quay đi chỗ khác, cậu vừa lo lắng vừa lúng túng, run rẩy đứng nguyên tại chỗ như một chú gà con vừa làm chuyện xấu.

"Tên."

"Lâm...Lâm An."

"Tuổi."

"Mười chín..."

"Nói cho tôi biết, đây là lần thứ mấy cậu gọi dịch vụ phục vụ đặc biệt này?" Tần Thiệu đem máy ghi âm thực thi pháp luật đặt ở một bên, nhìn thanh niên đang run rẩy trước mặt.

"Lần, lần đầu tiên."

“Lần đầu tiên?” Tần Thiệu hừ một tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo áp lực: “Gọi điện thoại thành thục như vậy mà nói là lần đầu tiên, cậu nói là lần đầu tiên sao?”

Lâm An vốn bị giật mình, sau khi nhìn thấy cảnh sát, khuôn mặt thanh tú mất hết huyết sắc, đầu óc trống rỗng, giải thích: "Thật đấy, chú cảnh sát, cháu, cháu..."

Cậu nói ra nửa ngày, giống như muốn chứng minh mình trong sạch, mặt đỏ bừng như muỗi đốt: “Bản thân cháu là lần đầu tiên…”

Tần Thiệu không nhịn được cười: "Chú? Đồng chí nhỏ. . . Tôi và cậu thân thiết như vậy sao?"

Trên môi hắn nở một nụ cười, đôi mắt màu hổ phách nhìn thiếu niên đang cẩn thận nhìn trộm mình, trong mắt hiện lên một tia tà ác.

Tần Thiệu là một người thích vui vẻ, thích chơi bời, là người không thể hòa hợp được với những phẩm chất tốt đẹp của cảnh sát. Trước đó anh đã nhận được một cuộc gọi từ Lâm An và nghe thấy lời nhỏ nhẹ, ấp úng trong giọng nói của chàng trai trẻ ở đầu dây bên kia, anh do dự và giả vờ là một tay lão luyện rồi bắt đầu trêu chọc. Trên thực tế, theo quy định thì khi anh và Lâm An gọi điện, anh không cần nói gì, chỉ là anh cảm thấy thú vị nên muốn trêu chọc đối phương mà thôi.

Cũng là Lâm An xui xẻo, nói cậu gọi tới ai không gọi, lại vừa vặn rơi vào tay một tên khốn vô lương tâm như vậy.