Bẻ Cong Thẳng Nam Ngây Ngô

Chương 1-1: Tấm card

Lâm An là một thiếu niên ngoan ngoãn, học khoa mỹ thuật, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, từ nhỏ đã luôn là cậu bé nghe lời hiểu chuyện trong miệng giáo viên, cũng là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi đi chơi đêm trở về, bị mẹ già véo lỗ tai hận sắt không thành thép nói một câu "Mày xem Lâm An cùng tuổi với mày đi!" Loại con nhà người ta này khiến bạn cùng trang lứa hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chuyện lớn mật nhất mà cậu làm trong đời sợ là ngoại trừ việc trốn tiết học mỹ thuật hồi cấp hai, mang theo nội tâm căng thẳng và phấn khích của thiếu niên bước chân vào tiệm net chơi trò dò mìn một tiếng, thì cũng chỉ có hôm nay cùng mẹ cãi nhau, lần đầu tiên vi phạm ý nguyện của bà chạy ra ngoài tham gia tụ tập.

Vì vậy, trong cảnh tượng này, ngay cả một chút âm thanh cậu cũng không dám phát ra.

Nhà vệ sinh công cộng trong khách sạn đúng giờ sẽ có người đến quét tước, lại thêm một chút huân hương dễ ngửi, không hề có mùi hôi gì cả, người đàn ông bên ngoài cửa quả thực có thiên phú ca hát, vô cùng say mê phát ra tiếng hừ hừ không hề có lời, nhét đồ vật vào kẹt cửa.

Ở trong một gian khác, thiếu niên với tướng mạo thanh tú lúng túng kéo quần lên, xem xét tấm card ở kẹt cửa.

Tiếng ngâm nga cùng với tiếng bước chân của người đàn ông rời khỏi cửa càng lúc càng nhỏ cho đến khi nó biến mất hoàn toàn, lúc này Lâm An mới nhẹ nhàng thở ra, vì tránh cho vị đại ca kia gặp phải cục diện xấu hổ, cậu sửa sang lại quần xong chuẩn bị rời đi, đẩy mở cửa, tấm card lập tức rơi xuống trên chân cậu.

Lâm An dừng lại, cậu cúi đầu nhìn tấm thẻ nhỏ, chần chờ vài giây mới nhặt nó lên.

Tấm card in hình một người phụ nữ mặc váy đen bó sát, mỹ nữ với đôi mắt như tơ, bên cạnh là ba ký tự lớn của tiệm mát xa, tràn ngập ý vị ám chỉ.

Lâm An mê mang một lát mới phản ứng lại đây là cái gì, tai nhanh chóng đỏ ửng, cậu lật mặt sau của tấm card lại, ánh mắt né tránh mà đánh giá, đôi mắt xinh đẹp khó tránh khỏi mang theo chưa hiểu sự đời tò mò và thấp thỏm, vô cùng căng thẳng.

Con cừu ngây thơ lần đầu tiên nhìn thấy sự cám dỗ của thế giới bên ngoài, khi cậu đang đỏ tai quan sát cẩn thận, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên phát ra âm thanh ong ong chấn động, đánh vỡ sự yên lặng trong phòng vệ sinh.

Tầm mắt của Lâm An từ trên tấm card rời đi, lấy di động ra nhìn thoáng qua, cuộc điện thoại của mẹ cùng với âm thanh chấn động vang lên liên tục, nhưng cậu lại không có bất kì động tác nào, vẫn luôn nhìn nó cho đến khi nó tự động ngắt.

Tiếng rung đột ngột im bặt, không bao lâu sau tiếng chấn động lại một lần nữa truyền đến, trên cửa sổ của Wechat xuất hiện một dòng chữ lạnh băng.

Lâm An hít sâu một hơi, giận dỗi lướt qua khung trò chuyện vừa hiện lên, nhìn tấm card nhỏ trong tay, mím môi bấm điện thoại.

“Đô ——, đô ——”

Di động phát ra tiếng "đô đô" chờ đợi được kết nối, Lâm An thật vất vả lắm mới thu được chút dũng khí ở trong âm thanh sạch sẽ này, cậu càng ngày càng thấp thỏm, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều là mồ hôi, cậu lại rụt rè nghĩ hay là thôi đi, lúc này điện thoại đột nhiên được kết nối, theo sau là tiếng cười trầm thấp mang theo sự lười nhác của người đàn ông từ trong di động truyền ra.

"Alo, xin chào ngài, đây là tiệm mát xa."

Lâm An đâm lao đành phải theo lao, như thể miệng cậu không còn là của mình nữa, cậu ngập ngừng: "À, cái đó... Khách sạn Venus 801."

Đầu dây bên kia là một người đàn ông với chất giọng vô cùng gợi cảm, mang theo một chút ý cười: "Gọi phục vụ đặc biệt à, được... Nhưng tôi nghe giọng của cậu, hình như cậu còn rất trẻ, gà rất đắt tiền, quý khách, cậu có mang đủ tiền không?

Khuôn mặt trắng nõn của Lâm An chuyển sắc đỏ bừng, tuy rằng lòng bàn tay căng thẳng đổ đầy mồ hôi nhưng cậu không muốn bị coi là nói đùa, cho nên cứng ngắc nói:

"Tôi….tôi có tiền."

"Được rồi——" Người ở đầu dây bên kia giọng điệu kéo dài, cười hỏi: "Vậy cậu nói cho tôi biết cậu muốn như thế nào, trưởng thành hay thuần khiết? Việc đó có yêu cầu gì không?"

Lâm An lần đầu ra ngoài tìm, cậu làm sao hiểu được những quy tắc này, hai lỗ tai trắng nõn đỏ ngầu giữa mái tóc đen mềm mại, đầu áp vào cánh cửa, khô khốc nói:

“Tùy, tùy ý không được sao, những cái này đều, đều phải nói ra sao?"

“Điều đó không được.”

Không biết vì sao, Lâm An luôn cảm thấy người đàn ông ở bên kia điện thoại không giống như người tốt, giọng nói trầm tính ẩn chứa ý cười, như đang trêu chọc cậu: “Nếu như cậu không nói về yêu cầu của cậu, làm sao chúng tôi có thể để cậu thoải mái được đây, quý khách."

Lâm An còn tưởng rằng là bởi vì mình không hiểu quy tắc cho nên cố nén sự không ngập ngừng, lỗ tai đỏ bừng. Cậu do dự trả lời những câu hỏi khiến cậu vô cùng xấu hổ, trả lời từng câu một, động tác mơ hồ, nhỏ nhẹ nghe có chút ủy khuất: "Trưởng thành là được rồi...chuyện khác thì, thì không có yêu cầu gì khác nữa."

"Ồ, thích những người lớn tuổi hơn mình à..." Người đàn ông chợt nhận ra rằng mình đã lặp lại khiến cho Lâm An xấu hổ cúi đầu, sau đó cười hỏi:

"À, mà quên hỏi, dịch vụ này, quý khách định gọi nam hay nữ?"

Lâm An nhút nhát hoàn toàn ngây người, thậm chí còn có chút lắp bắp không thành tiếng: "Đàn ông, đàn ông cũng có thể gọi được sao?!"

"Đương nhiên, đàn ông chơi đùa đàn ông có rất nhiều phương thức... Đây là thời đại nào rồi, chúng ta nên theo kịp thời đại."

"Quý khách thì sao, cậu có muốn thử không?"

Lâm An cảm thấy mình không thể chịu nổi chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, nuốt nước bọt: "Không... không cần nữa."

"Vậy được, khách sạn Venus, 801 đúng chứ, nửa giờ."

Lâm An mơ hồ nói "hả".