Yêu Đơn Phương Anh Thật Đau Lòng

Chương 40: HOÀN

Dĩ nhiên Ngô Sỹ Dương sẽ không thể được bỏ qua dễ dàng như vậy. Trước tiên là bị cấp trên cách chức xử phạt, chờ điều tra; một tháng bị cách chức… nhờ vậy mà anh cùng Tần Tiểu Tuyền có được những ngày nghỉ hiếm có.

Nhưng mà cấp trên cũng âm thầm trả về đơn xin từ chức của anh, động tác này nói rõ cấp trên sẽ không để cho Ngô Sỹ Dương từ chức; về chuyện đánh nghi phạm, thật ra thì cũng rất dễ xử lý

Tên nghi phạm đó vốn là giận đùng đùng nói muốn kiện, nhưng khi kiểm sát viên khác chính miệng nói cho hắn biết, thông qua việc kiểm tra thương tích trên thân thể, xác nhận hắn cũng liên quan đến những vụ án xâm hại khác; sau khi nghe tin, tên nghi phạm như sụp đổ, nhất thời đừng nói là muốn báo thù, chỉ cần có thể giữ được mình, thì coi như là vô cùng may mắn rồi.

Chuyện Ngô Sỹ Dương “giáo huấn” nghi phạm tại kiểm sở đã truyền đến bên ngoài, việc này làm cho mọi người càng thêm xác nhận quan hệ của anh cùng Tần Tiểu Tuyền nếu không thì cần gì vì người bị hại bộc phát tính khí lớn như vậy?

Điều này cho thấy anh không chỉ vì theo đuổi chính nghĩa, mà càng làm cho mọi người khẳng định rằng bọn họ có tình cảm riêng tư.

Đánh người là không đúng! Bất quá đánh kẻ xâm phạm tìиɧ ɖu͙© người khác thì… đánh chết tên kia mới là tốt! Dù sao cũng là vì dân trừ hại.

Có lẽ bởi vì phạm vào tội như vậy, nên nghi phạm cùng người thân cũng không dám lên tiếng, sợ rằng nếu nói muốn tiếp tục tìm Ngô Sỹ Dương tính sổ, thì sẽ bị quan toà cho là không biết hối cải; cho nên ngoài miệng bọn họ luôn nói là tha thứ cho kiểm sát Nghiêm......

Nhưng Ngô Sỹ Dương cũng rất rõ ràng anh đánh người là anh có lỗi.

Cho nên anh đã không chỉ một lần cùng cấp trên nói sẽ từ chức để phụ trách chuyện này, nhưng cấp trên luôn cự tuyệt anh. Anh thản nhiên tiếp nhận tất cả điều tra, muốn anh đi gặp người nhà nghi phạm để giải thích thì được, nhưng nếu kêu anh đi nhận lỗi với nghi phạm thì…… rất xin lỗi, anh làm không được!

Anh không quan tâm nhiều, cũng không rảnh để ý những chuyện vặt vãnh đó. Dù thế nào thì anh cũng đang được nghỉ một tháng, nên anh chỉ muốn cùng Tiểu Tuyền ở chung, tiếp tục bồi dưỡng tình cảm.

Tiểu tuyền bị thương, làm cho anh đau triệt nội tâm, hiện tại điều anh có thể làm là ở bên cạnh cô, cùng cô dưỡng thương, dĩ nhiên là bao gồm cả những tổn thương trong lòng.

Tần Tiểu Tuyền cũng đón nhận tình cảm của anh chính mắt thấy được anh vì cô mà mất khống chế, làm sao cô có thể không động lòng? Huống chi cô cũng đã biết địa vị của mình trong lòng anh.

Anh vì cô, có thể quên thân phận của mình, không để ý tiêu chuẩn chính nghĩa, nhất định vì cô đòi công đạo cho nên ở trong lòng anh, cô là bất đồng!

Trong thời gian hai người bên cạnh nhau, bọn họ gần như chặt đứt liên lạc với bên ngoài; nhưng lần này bọn họ không thể chỉ vùi đầu ở nhà, bởi vì bọn họ muốn tiễn một người bạn xuất ngoại.

Chính là Tiểu Quân......

Ở sân bay, Nghê Ánh Quân đẩy hành lý, trên mặt mang theo tươi cười.

Trải qua cơn ác mộng mười năm, cuối cùng cũng thoát ra được, hiện tại cô càng muốn tiếp tục đi về phía trước, đi về phía chân trời mới.

Cha mẹ của Nghê Ánh Quân muốn đi theo bên cạnh cô nhưng…… những năm gần đây, bọn họ không biết con gái mình trôi qua khổ sở như vậy, còn lầm tưởng con gái đang được ở nơi rất tốt, cho rằng Hạ Vinh là một người tốt, không ngờ từ lần đầu tiên Hạ Vinh dẫn con gái mình về nhà thì con bé đã rơi vào địa ngục.

Bọn họ làm cha mẹ, chỉ vì thấy Hạ Vinh có tiền nghĩ rằng vừa có thể làm con gái hạnh phúc, vừa có thể làm họ nở mày nở mặt, nên cứ như vậy đẩy con gái mình cho tên ác ma kia!

Mãi đến bây giờ, khi chuyện kinh khủng này lộ ra, bọn họ mới biết thì ra tên Hạ Vinh đó là súc sinh, là một ác ma không hơn không kém; vậy mà bọn họ lại cho rằng con gái mình đang rất hạnh phúc, nhưng không biết con bé vẫn luôn phải lăn lộn trong đống lửa, trốn không thoát, dù cho cố gắng muốn chạy trốn, nhưng lại lật ngược rơi xuống vực sâu.

Năm đó bọn họ cho rằng con gái đã có hạnh phúc, cự tuyệt người con trai từng lui tới với con gái mình khi ở đại học, không cho bọn chúng gặp mặt...... Nào ngờ người con trai ấy bây giờ đã là một kiểm sát.

Lần này xuất ngoại, Nghê Ánh Quân muốn đi học, muốn đi để mở rộng lòng mình, để không phải trầm mê với quá khứ.

Mấy ngày này, cô quen biết rất nhiều bạn trong hiệp hội bảo vệ người bị hại, tương lai cô muốn làm công việc này, cô muốn giúp cho những người từng bị hại như cô.

Cho nên cô không cần cha mẹ đi theo, cô biết, bị vây ở địa ngục quá lâu khiến cô trở nên quá yếu đuối, quá nhạy cảm; nhưng bây giờ…..xin tha thứ cho cô ngu ngốc cùng lớn mật….cô muốn tự mình đi!

Cô muốn tự mình đi ra ngoài, sau đó cô mới có thể tự nói với mình là cô đã tự do, không còn có người xông vào chỗ cô ở lúc nửa đêm, bắt cô lại, vừa lôi vừa kéo cô trở về địa ngục......

Tất cả…. sẽ không còn nữa......

Quay đầu lại, "Tới đây là được rồi."

Tần Tiểu Tuyền nhìn cô, Ngô Sỹ Dương đứng ở một bên trải qua lần này, anh nhận rõ tim của mình, mặc dù đối với Tiểu Quân thật xin lỗi, nhưng anh đã không thương Tiểu Quân nữa, anh chỉ thương cảm cho Tiểu Quân, thay Tiểu Quân khổ sở; cho dù chia tay, cho dù trải qua nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng anh không hề oán hận, chỉ hy vọng Tiểu Quân có thể hạnh phúc.

Anh phải thừa nhận tim của mình đã trải qua những thử thách của năm tháng, nhưng anh yêu Tiểu Tuyền cũng nhiều năm như vậy, làm sao có thể vứt bỏ tình cảm này.

"Cậu thật muốn tự mình đi?" Tần Tiểu Tuyền hỏi.

Gật đầu, "Mình muốn từ lâu rồi, mình vẫn cho rằng đời này sẽ không có cơ hội đi du học."

Hốc mắt Tần Tiểu Tuyền rưng rưng, nhìn cô gái trước mắt sao vận mệnh lại trêu cợt người như thế, khiến bi kịch xảy ra trên người Tiểu Quân.

Cầm tay Tần Tiểu Tuyền, "Không cần đẩy người đàn ông của cậu tới bên cạnh mình nữa, mình không cần."

"Mình......"

Thì ra Tiểu Quân đã sớm nhìn thấu, Tần Tiểu Tuyền cảm thấy rất xấu hổ.

"Sỹ Dương là người tốt, nhớ chúng ta từng nói qua sao?"

"Mình nhớ, mình nhớ mà......" Nước mắt tràn đầy.

"Anh ấy là người tốt, mình không xứng với anh ấy! Trên thực tế, bây giờ mình rất sợ đàn ông, đời này nếu như có thể, mình không muốn cùng đàn ông có bất kỳ quan hệ gì." Lời này là lời thật lòng của cô sau khi trải qua những đau khổ đó, cuộc sống sau này, cô chỉ muốn vì mình mà sống.

"Tiểu Quân......"

Nghê Ánh Quân đột nhiên vươn tay ôm lấy cô, sau đó cũng vươn tay về phía Ngô Sỹ Dương.

Anh nghi hoặc tiến lên, lại bị Nghê Ánh Quân ôm chặt cứ như vậy, cô giang hai cánh tay ôm lấy hai người bọn họ.

" Cảm ơn hai người......" Tất cả cảm kích đều hòa tan trong từng tiếng khóc.

Cô thật không biết làm thế nào để cảm tạ bọn họ, nếu như không có bọn họ, cô thật không biết làm sao để thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng này; thật may là có bọn họ, rốt cuộc cô đã có thể tỉnh lại từ trong ác mộng.

"Tiểu Quân." Hốc mắt Ngô Sỹ Dương cũng đỏ, "Em phải bảo trọng."

Tiểu Quân buông bọn họ ra, đem bọn họ ghi ở trong lòng, cũng thành tâm chúc phúc bọn họ, hi vọng bọn họ đạt được hạnh phúc.

Nghê Ánh Quân xoay người, đẩy xe hành lý, bước chân rời đi, lưu lại một chút tiếc nuối, lưu lại rất nhiều trí nhớ, nhưng cũng ném bỏ rất nhiều việc, bao gồm một đoạn ngắn kinh khủng kia, cô không quay đầu lại, bước chân kiên định, thậm chí càng đi càng nhanh.

Tần Tiểu Tuyền cùng Ngô Sỹ Dương nhìn, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng người.

"Chúng ta trở về thôi!" Cùng cô trở về, giữa hai người là một mảnh trầm mặc, không biết nên nói gì; từng gặp gỡ Tiểu Quân…. giờ thấy Tiểu Quân rời đi…..dù thế nào cũng đã để lại vết thương thật sâu trong lòng bọn họ.

"Ngày vẫn còn rất dài, làm thế nào để trôi qua đây?" Anh hỏi.

Cô cho là anh đang nói về một tháng ngày nghỉ, "Không dài! Một tuần lễ nữa là em có thể đi làm lại rồi."

"Anh đang nói về cuộc sống sau này của chúng ta."

Nhìn anh, cô cảm nhận được tình cảm cùng khát vọng của anh anh khát vọng cả đời với cô, mà cô….cô cũng vậy.

Cô không nói, chỉ chủ động nắm tay anh, cô rất hiểu anh, nên cũng rất dễ làm người đàn ông này vừa lòng, chỉ một động tác nhỏ thôi cũng có thể làm anh vui vẻ rất lâu.

"Tiểu Tuyền, nếu như anh đánh chết người kia, bị khởi tố, rút thăm trúng em thẩm tra, em sẽ thẩm thế nào?" Anh giống như muốn khiêu chiến cô, cố tình cho cô cái vấn đề khó khăn như vậy.

Nghe xong, cô cười nói, "Sơ suất dẫn đến tử vong, phải xử như thế nào thì xử như thế ấy."

Đúng a! Đây chính là Tiểu Tuyền! "Vậy anh không thể làm gì khác hơn là đi ăn cơm tù......" Anh cười khổ.

"Nhưng em cũng sẽ từ chức, vào ngục mướn căn phòng nhỏ bên cạnh, chờ anh ra ngoài." Tiểu Tuyền thủy chung nắm chặt tay anh.

"Nếu như anh phải ở trong tù đến tám năm, mười năm thì sao?"

"Anh bị nhốt bao lâu, em chờ anh bấy lâu." Cô nở nụ cười sáng lạn, "Mười năm em cũng đã đợi, thêm mười năm nữa thì có là gì."

"Em đúng là ngốc mà!"

"Có lẽ a...!!" Nhìn anh, "Anh vì em, chạy đi đánh nghi phạm, cũng không phải là ngu ngốc sao?"

Anh cười, nắm chặt tay cô, cảm thụ nhiệt độ trong lòng bàn tay của nhau.

Trong lúc bất chợt, di động của Ngô Sỹ Dương vang lên, không phải điện thoại, mà là tin nhắn. Anh dừng bước lại, một tay không thả, vẫn như cũ nắm tay cô; một tay kia đưa vào túi quần, lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tin nhắn.

"Thế nào?"

Trên mặt cười khổ, để điện thoại lại túi, "Không cần để ý, chúng ta đi nơi nào chơi?"

"Ừ, vậy chúng ta đi......"

Hai người gắn bó, đi về phía trước, bóng dáng càng lúc càng xa, âm thanh cũng càng lúc càng nhỏ, nhưng hạnh phúc lại càng lúc càng rõ ràng. Hạnh phúc đang ở trước mắt …..

HOÀN

[Thằng nhóc kia, cuối cùng thì cũng xong rồi. Nể tình cậu có công điều tra, hơn nữa người thân của nghi phạm cũng đã tha thứ, cho nên không còn chuyện gì nữa! Nhanh cút trở lại đi làm cho ta, bao nhiêu vụ án muốn cậu tra có biết hay không hả......]