Yêu Đơn Phương Anh Thật Đau Lòng

Chương 33

Dưới sự dẫn dắt từng bước của Tần Tiểu Tuyền, Nghê Ánh Quân nói ra hết chân tướng chôn giấu trong lòng mình mười năm nay, đầu đuôi gốc ngọn, giống như là đập nước vỡ đê, cái gì cũng không lưu được.

Nội tâm của cô có áp lực quá lớn, nếu không nói ra được, có lẽ cô sẽ điên mất.

Với lời nói nhẹ nhàng của Tiểu Tuyền, làm cho cô không thể tiếp tục che giấu mình.

Tần Tiểu Tuyền nghe cô nói, bản thân không thể tự kiềm chế mà rơi nước mắt...... Đó thật là một bi kịch......

Thì ra ….Tiểu Quân đột nhiên rời đi, cũng bởi vì bị ác ma dây dưa!

Cái tên Hạ Vinh đó coi trọng tướng mạo xinh đẹp dịu dàng của Tiểu Quân, nên bố trí cường bạo cô ấy, còn chụp lại những hình ảnh, quay phim lưu vào video để uy hϊếp Tiểu Quân......

Uy hϊếp cô ấy cha mẹ của Tiểu Quân đều là giáo viên, nếu như tận mắt nhìn thấy video với những hình ảnh đó của con gái mình, chắc họ sẽ điên mất.

Vì vậy Tiểu Quân không dám nói nhược điểm nằm trong tay đối phương, dĩ nhiên cô không dám trở lại tìm Sỹ Dương, không dám tới tìm những người bạn này!

Những năm gần đây cô chỉ có thể ngoan ngoãn chịu Hạ Vinh định đoạt, một mình đem sợ hãi cùng khổ sở tất cả nuốt vào.

Mười năm này, Tiểu Quân không biết có thể kể cho ai, cô trốn chạy nhiều lần, lúc thì chạy trốn tới nông thôn, lúc thì trốn tới miền núi, nhưng cuối cùng cũng bị Hạ Vinh tóm trở lại......

Mỗi lần bị bắt trở lại là một lần tổn thương cùng làm nhục...... Đêm hôm đó, nếu không hặp Tiểu Tuyền và Sỹ Dương, nếu cô bị bắt trở về chắc chắn sẽ lại bị trừng phạt.

Tần Tiểu Tuyền nghĩ, tên Hạ Vinh này thích phô trương thanh thế, mà bản thân hắn cũng là danh nhân, hắn dám đem video mình cường bạo Tiểu Quân ra cho mọi người xem sao?

Nhưng việc này cũng chỉ có người ngoài cuộc mới có thể bình tĩnh mà phân tích một người bị thương tổn, sao có thể nghĩ tới những thứ này?

Đe doạ người khác…,việc này là thật rồi.

Nguyên nhân khiến cho Tần Tiểu Tuyền chắc chắn muốn đem Hạ Vinh ra công lý là bởi vì những đầu mối do chính miệng Tiểu Quân cung cấp...... Hạ Vinh đúng là một kẻ

biếи ŧɦái, hắn cường bạo qua rất nhiều người, mỗi một lần đều quay phim lại......

Tiểu Quân biết được là bởi vì khi Hạ Vinh xâm phạm cô thì hay mở video có những hình ảnh đó ra để trợ hứng...... Những video đó truyền ra tiếng thét thê lương, âm thanh reo hò......

Sau khi bố trí ổn thoả cho Tiểu Quân, Tần Tiểu Tuyền trở lại phòng làm việc, Ngô Sỹ Dương cũng đi theo trước mắt có nhiều chuyện phải nhanh chóng xử lý, cho nên cô cũng không có thời gian cáu kỉnh với anh.

Có chính sự làm chính sự, đây là cá tính của cô.

Ở trong phòng làm việc, cô tỉnh táo nói với Ngô Sỹ Dương: "...... Anh phải tìm được những cái video kia, hơn nữa, theo lời Tiểu Quân nói, nếu như có thể, chúng ta còn phải kêu gọi những người bị hại khác ra mặt, như vậy mới có thể định tội Hạ Vinh."

"Anh biết rõ."

"Thời gian có thể có chút gấp gáp, hai quan toà kia đều nói, nếu như vụ án này không có chứng cứ xác thật thì phải nhanh tuyên án, hơn nữa còn tuyên Hạ Vinh vô tội."

"Vậy làm sao có thể?" Ngô Sỹ Dương nóng nảy nhìn cô, "Em ký lệnh lục soát cho anh đi, để anh đi kiểm tra......"

"Lục soát ở đâu?"

"Lục soát nhà Hạ Vinh......"

"Sỹ Dương" Cô nhìn anh,

"Thứ nhất, sau những chuyện này, anh nghĩ Hạ Vinh còn có thể đem những thứ đó đặt ở trong nhà sao? Thứ hai, chỉ bằng lời nói của Tiểu Quân… cho dù chúng ta tin tưởng Tiểu Quân, nhưng chỉ như vậy mà ký lệnh lục soát...... Thành thật nói cho anh biết, tôi không thể ký được."

"Vậy nên làm sao đây?"

Tần Tiểu Tuyền thong thả bước tới bàn làm việc của mình, trong óc không ngừng suy nghĩ, đột nhiên ý tưởng lóe lên, một cái ý niệm từ trong óc vọt qua."Tôi có biện pháp."

"Biện pháp gì?" Hiện tại anh chỉ có thể nghe cô......

"Nếu như là từ trong miệng Hạ Vinh nói ra, thì không có đạo lý gì mà tôi không ký lệnh lục soát."

"Có ý gì?"

Tần Tiểu Tuyền nói qua kế hoạch của cô thật ra thì cô không nên nghĩ những kế hoạch như vậy, cô là quan toà, cũng không phải kiểm sát.

Làm như vậy nghĩa là cô đang làm trái luật, làm trái quan niệm trung lập của quan toà!

Nhìn thấy Sỹ Dương cũng rối loạn trận cước khi đối mặt với Tiểu Quân anh còn chạy tới chỉ trích cô lén lút cùng luật sư của bị cáo gặp mặt, không có chút nào chú ý tới tình cảm và thể diện của mình, cô liền biết anh đã sắp mất trí rồi.

Hơn nữa cô là quan toà, cô muốn giữ vững chính nghĩa, nhưng … nếu như trình tự thẩm lí và phán quyết không thể mang đến chính nghĩa, vậy thì ít nhất trong phạm vi pháp luật cho phép, cô cũng muốn trợ giúp một phen.

Có lẽ cô rất ngốc học tỷ cũng nói, mỗi hành động của cô đều là đem Tiểu Quân đẩy về bên cạnh Sỹ Dương; Đúng vậy a! Cô rất ngốc, cô cũng không ngừng nghi ngờ mình như thế nào lại ngốc như vậy?

Nhưng có lẽ......cô không yêu Sỹ Dương...... Cô yêu chính nghĩa, cô đã gả cho chính nghĩa rồi, cho nên cô không sao cả. Giờ cô chỉ có thể tự an ủi mình như thế.

...... Nói không yêu, chính là gạt người, nếu không cô cần gì bởi vì một câu chỉ trích của anh mà đau lòng, khổ sở?

"Tiểu Tuyền, Cảm ơn em." Anh biết cô căn bản không cần phải làm như vậy, tất cả cũng là vì giúp anh.

Ai qua nhiều năm như vậy mà cô vẫn giống như trước, đều một lòng giúp đỡ anh; hiện tại, anh cảm thấy thật có lỗi với cô.

Lắc đầu, "Không cần phải nói cảm tạ, anh muốn theo đuổi chính nghĩa, tôi cũng vậy, chúng ta đều vì cùng một mục tiêu."

"Tiểu Tuyền, anh vẫn muốn nói...... Chúng ta có phải nên nói một chút hay không?" Đêm hôm ấy, dù sao bọn họ cũng đã tỏ tình với nhau......

Lại lắc đầu, "Tôi phải làm việc, anh trở về đi!"

"Tiểu Tuyền......"

"...... Đối tốt với Tiểu Quân, cô ấy cần thời gian mới có thể khôi phục."

Ngô Sỹ Dương thở dài, còn muốn nói tiếp, "Tiểu Tuyền, anh......"

"Lúc đi nhớ đóng cửa." Tần Tiểu Tuyền ngồi trở lại vị trí xử lý công văn, chuyên tâm nhất trí, không bị ảnh hưởng, cũng không nhìn anh nữa.

Ngô Sỹ Dương nhìn thấy cô như vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực, anh không biết nên làm thế nào? Anh có thể vì phá án mà nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng bây giờ lại không biết nên xử lý tình cảm của mình như thế nào.

Trong lòng nặng nề thở dài, xoay người rời đi, theo lời cô nói đóng cửa lại, trả cho cô không khí an tĩnh.

Nghe tiếng đóng cửa, Tần Tiểu Tuyền ngừng lại động tác trong tay, tay nắm bút khẽ run, cô không dám ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng mình phải lưu lại một mình.

Cô cảm thấy cô đơn, có thể theo cô cũng chỉ có nước mắt.

Lại một lần mở phiên toà, Hạ Vinh ngồi ở chỗ của bị cáo ngáp lên ngáp xuống, tỏ vẻ cực kỳ phiền chán mấy lần mở phiên toà dường như không hề tiến triển, hai bên vẫn cứ cố chấp, cãi hoài không dứt.

Luật sư bị cáo hướng về phía Tần Tiểu Tuyền nói: "Chánh án, bên biện lần nữa yêu cầu chánh án nên nhanh chóng quyết định, nếu như cô Nghê Ánh Quân không kiện, đại biểu vụ án này không có người bị hại, chánh án nên quyết định không thụ lí."

"Cứ một kéo hai kéo, mỗi lần đều cãi cọ những vấn đề như vậy, làm cho đương sự tôi cảm thấy tổn thương rất lớn. Huống chi đương sự tôi còn là ông chủ lớn của xí nghiệp, có bao nhiêu nhân viên phải chiếu cố. Mỗi tuần đều phải lên toà án, thật sự là rất phiền toái."

"Con mẹ nó, nói xong chưa?" Ngô Sỹ Dương giễu cợt mắng.

Luật sư bị cáo thiếu chút nữa giận sôi lên, Tần Tiểu Tuyền cũng vẫn như cũ, cầm dùi gõ một cái.

"Yên lặng, duy trì trật tự tòa án" Tần Tiểu Tuyền tùy ý mở hồ sơ ra, "Hôm nay người bị hại cũng ra tòa, nhưng xét thấy người bị hại đang chịu thương tổn về thể xác và tinh thần, nên…chỉ trong tình trạng bắt buộc thì mới cần người bị hại nói chuyện, còn không, cũng sẽ tận lực không để cho người bị hại lên tiếng."

Ngô Sỹ Dương đột nhiên đứng lên, "Chánh án, Kiểm sát trưởng yêu cầu kiểm tra phần chứng cứ mới tìm được."

Tần Tiểu Tuyền dĩ nhiên biết đây là ý gì, nhưng cô vẫn giả bộ không biết, "Chứng cứ gì?"

Tiết mục của hai người đang diễn rất tốt. Đây cũng chính là tiền đặt cược của bọn họ, chỉ có thể nói là được ăn cả ngã về không, nếu như thất bại thì sẽ mất hết, phải xử Hạ Vinh vô tội phóng thích, bình yên rời khỏi tòa án.

Nhưng Ngô Sỹ Dương tin tưởng Tần Tiểu Tuyền, anh đã sớm thừa nhận cô thông minh hơn anh, không giống anh chỉ biết thẩm vấn phá án; Ông trời! Anh rất tin tưởng cô, từ trước đến bây giờ đều là sùng bái cô!

Luật sư bị cáo đứng dậy, "Kháng nghị, Kiểm sát trưởng có chứng cứ mới, thì phải ở phiên toà điều tra đưa ra chứng cứ, nếu không chính là đánh bất ngờ với bên biện."

Tần Tiểu Tuyền không ủng hộ, "Cho nên hiện tại không phải nói ra để cho luật sư nhìn sao?" Ngụ ý chính là chấp thuận Kiểm sát trưởng đưa chứng cứ.

Thế là Ngô Sỹ Dương kêu người đẩy vào một cái TV cùng đầu đĩa, sau đó từ trong một đống hồ sơ ở trên bàn lấy ra một cái video, bỏ vào trong đầu đĩa."Phần chứng cớ này vô cùng mấu chốt, vừa vặn có thể nói rõ người bị hại tuyệt đối không giống như bị lời luật sư bị cáo nói, tự nguyện cùng bị cáo lên giường, mà là bị cường bạo."

Hạ Vinh nhìn, thân thể nhất thời run lên, cúi đầu cùng luật sư bàn luận xôn xao, giống như là đang thảo luận làm như thế nào để đối mặt với trường hợp có chút mất khống chế này.

Phim bắt đầu phát hình trên thực tế chính là phát ra cho Hạ Vinh nhìn, Ngô Sỹ Dương cùng Tần Tiểu Tuyền đều đang nhìn chằm chằm vẻ mặt của Hạ Vinh, phải giám sát chặt chẽ biến hóa trên gương mặt hắn.

Trong phim là một gian phòng, bên trong gian phòng có một cái giường lớn, hình ảnh rất mơ hồ, giống như là ảnh chụp; hình ảnh xuất hiện một tên đàn ông ở bên giường truy đuổi một cô gái… cô gái thét chói tai, không ngừng chạy… nhưng không thể trốn đi đâu được, bị tên đàn ông bắt lại.

Tên đàn ông đè cô gái xuống giường, cô gái vẫn không ngừng thét chói tai, nhất thời hắn ta đánh cô mấy bạt tai, cô gái chuyển thành khóc thút thít, tên đàn ông cười to, tiếp tục đánh, sau đó xé quần áo của cô gái......

Hạ Vinh đổ mồ hôi hột làm sao có thể? Điều này sao có thể......

Hình ảnh tiếp tục phát ra cảnh tượng kinh khủng kia, ánh mắt Hạ Vinh lóe lên, thân thể hình như liên tiếp phát run; hình ảnh không ngừng phát, còn hắn như đang chịu đả kích lớn, tay chân cũng không biết nên để nơi nào.

Luật sư của Hạ Vinh cũng trợn mắt, trong lúc nhất thời quên luôn cả phản ứng.