Thời Gian Đúng, Lại Yêu Em

Chương 37: Chăn ô uế

Đông Hiểu Hi dẫn đứa nhỏ đi rồi, toàn bộ nhà trọ an tĩnh lại, Hạ Tuyết ngồi ở bên giường, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn người đàn ông ngủ trên giường ý thức không hề phòng bị, có lẽ cũng chỉ có Đông Hiểu Hi mới có thể làm cho anh buông sở hữu đề phòng, không hề công kích. Cô nâng tay phủ nhẹ lông mày thanh tú của anh, đây là lần đầu tiên cô ở trong tình huống không có áp lực gì khi hạ khoảng cách vớ anh gần như thế, thậm chí có thể gần đến mức cúi người liền có thể ngửi được cổ hương vị dễ ngửi đến từ thân thể anh. Giờ phút này tâm lý cùng thân thể dường như có cảm giác có một loại dục niệm nào đó rục rịch, cô muốn một lần buông tay, chung quy muốn ngừng mà không được, sự giằng co ở trong lòng ồn ào náo động.

Kỳ thật cô thích Lam Thành so với Đông Hiểu Hi không hề thua kém, nhớ rõ lúc ban đầu đối anh chính là xuất phát từ tò mò, tò mò anh vì cái gì có tài còn có thể có tướng mạo tốt, có tướng mạo còn có thể có phẩm cách. Ở trong lòng cô, Lam Thành là người đàn ông đứng đắn nhất mà cô từng biết, bởi anh lại có thể trong thời gian năm năm cô đơn tịch mịch, chờ đợi một người phụ nữ không quá ôn nhu cũng không quá xinh đẹp. Cô luôn luôn tự hỏi chính mình, Đông Hiểu Hi rốt cuộc có điểm nào tốt hơn cô, có phải hay không chính bản thân cô so với cô ta vận khí kém hơn mà thôi? Rốt cuộc giữa trưa hôm nay, khi cô gặp tiểu bảo bối của bọn họ, rốt cục đã có đáp án. Một người phụ nữ sau khi ly hôn, vẫn vì người chồng cũ sinh hạ đứa nhỏ, lại ở nơi thành thị xa lạ một mình nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên, hơn nữa người phụ nữ này vì đứa nhỏ đã bỏ đi thói quen tiểu thư nhõng nhẽo, từ đầu đến chân đều ra dáng một người xứng đáng làm mẹ, có thể thấy không phải trong lúc nhất thời xúc động hay ngẫu nhiên mà cô ấy làm làm được như vậy. Mà Lam Thành sở dĩ yêu Đông Hiểu Hi như vậy, cũng là bởi vì bọn họ vẫn còn yêu nhau, bởi vì tình yêu trong bản thân mỗi người không chỉ tồn tại theo ý mình. Thế nhưng xem ra, hai kẻ đương sự trong cuộc nhưng lại không thấy rõ điểm này, mà người ngoài cuộc như cô, lại nhìn thấy mà hiểu được.

Nếu nói lần này một lần nữa trở về thành phố T, trong lòng cô còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, thì khi thấy được đứa nhỏ kia, cô biết chính mình hoàn toàn thua. Cô ghen tị Đông Hiểu Hi không chỉ có được tình yêu của Lam Thành, còn có được bảo bối trên người dòng máu của Lam Thành, hơn nữa đứa nhỏ kia xinh đẹp nhu thuận, lại khiến người ta yêu thương. Thậm chí trong một khắc, cô cũng nảy mầm một ý tưởng, cho dù không thể có được Lam Thành, có thể hay không làm cho cô cũng có được một cục cưng xinh đẹp đáng yêu giống như Trạm Trạm? Có lẽ như vậy, cả đời này đối với cô như vậy là cũng đã đủ ….

Trong lòng cô không ngừng ồn ào náo động và bất an, nhưng cuối cùng cô vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, giấc mộng cùng hiện thực luôn cách nhau rất xa, muốn vượt qua từng bước phải có dũng khí lớn, cô không thể không cân nhắc lợi – hại của vấn đề. Thời gian cứ như vậy im lặng trôi qua với những náo động tronng lòng, cho tới khi hai bình nước truyền gần hết cô bèn đứng dậy rút kim, Lam Thành bởi vì đau một chút nên rốt cục có phản ứng, cô vội vàng lấy tay nhẹ nhàng đè lại mũi tiêm, lại không ngờ Lam Thành bỗng đưa tay ôm lấy eo cô, tựa đầu vùi vào lòng cô làm nũng …

Hạ Tuyết cảm giác thân thể mình bị kiềm hãm, máu quanh thân không cách nào ức chế được mà ồn ào náo động sôi trào, cô dường như đã muốn bất chấp tất cả, nếu là địa ngục, cô cũng hy vọng có thể ôm anh cùng nhau ngã vào…… Cô nảy sinh ý nghĩ ác độc nâng đầu người đàn ông trong lòng lên, đem đôi môi đỏ màu son tràn ngập lửa nóng áp lên môi anh. Người đàn ông thoáng từ chối một chút liền bắt đầu chậm rãi đáp lại cô, hơn nữa dần dần chủ động dùng đầu lưỡi công kích khoang miệng cô từng tấc một. Hạ Tuyết biết anh sắp thanh tỉnh, nếu làm cho anh trầm luân ở một thế giới mê loạn, anh sẽ không nhận ra người phụ nữ mình ôm trong lòng có phải hay không là người anh muốn. Nghĩ vậy, cô vươn ra một bàn tay linh hoạt thân nhập vào quần áo ngủ của anh, mềm nhẹ cầm lấy phần du͙© vọиɠ sớm đã thức tỉnh …… Một tiếng hừ nhẹ, anh quả nhiên có phản ứng mãnh liệt, phía trước áo của cô nhanh chóng bị công kích, trước ngực tràn đầy hơi thở nóng rực của anh,“Có phải hay không nhớ anh? Anh biết em không nỡ bỏ lại anh……” Thanh âm của người đàn ông mang theo du͙© vọиɠ khàn khàn, quần áo trên người cũng như tiếng hô hấp của cả hai đều hỗn loạn, từ trong cả hai người đồng thời xuất ra một loại du͙© vọиɠ cuốn lấy lẫn nhau trầm luân vào một thế giới khác …

Yêu anh nhiều như vậy năm, Hạ Tuyết lần đầu tiên biết dùng nhiệt độ cơ thể an ủi lẫn nhau là một loại rung động khiến lòng người lạc phách như thế nào, cũng là lần đầu tiên cô biết đến anh lại có thể đối với cô có cảm giác hấp dẫn, mê hoặc…… Ngay tại lúc Lam Thành vừa muốn lật người áp cô xuống, cô lại dùng sức đè lại thân mình anh, cúi đầu xuống, đưa vật du͙© vọиɠ lửa nóng của anh đã sớm cứng rắn vào khoang miệng mình. Cô biết, chỉ có thời điểm người đàn ông này không thể khống chế mới có thể cho cô cái cô muốn, mới có thể cho cô càng nhiều……

Lam Thành rốt cục bởi vì thình lình xảy ra một loại kɧoáı ©ảʍ xa lạ há to mồm hấp khí, đầu óc lại đột nhiên thanh tỉnh lại không ít, rốt cục ý thức được người này không phải là người mà anh mong chờ, loại kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt này khiến cơ thể hít thở không thông, thậm chí mang theo một cảm giác khiến cho anh vạn kiếp bất phục trí mạng. Anh khẽ hé ánh mắt, còn chưa thấy rõ ràng người phụ nữ trên giường là ai, thứ đầu tiên đập vào mắt là người đang đứng ở cửa, người phụ nữ đó đang dùng biểu tình không cách nào hình dung được hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Lam Thành thân thể run lên, rốt cục bởi vì khẩn trương mà không khống chế được …… Cùng lúc đó, Hạ Tuyết tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa, dục vật trong tay căng thẳng, người đàn ông dưới thân đột nhiên co rúm, một cỗ chất lỏng nóng rực niêm trù liền phun trào ra……

-

Hết thảy đều yên lặng.

Đông Hiểu Hi bị cảm giác không thể thoát phá ra được từ ngữ nào kìm chặt đáy lòng, nơi yếu ớt nhất trong cô. Ngay tại nửa giờ trước, ba cô còn khoan dung lý giải với cô nói, đừng để bệnh nhân một mình ở lại trong nhà, nguy hiểm. Nếu Trạm Trạm thích anh, mà anh có năng lực trở thành một ông bố đủ tư cách, ba mẹ cô cũng không muốn can thiệp nhiều lắm…… Cô vì vậy mà mang theo cảm giác thoải mái cùng sung sướиɠ trở lại nơi này, không ngờ vào cửa nghênh đón cô lại là loại thanh âm cực kỳ quỷ dị cùng hình ảnh khó coi……

Lam Thành suy sút ngã vào trên giường, dùng chăn che thân thể lõα ɭồ không chịu nổi của chính mình, sống lâu như vậy anh chưa bao giờ khổ sở chật vật như bây giờ, thậm chí không biết phải đi tranh thủ cái gì, yêu cầu cô tha thứ cái gì. Anh đành buông tha mọi cố gắng, ngơ ngác nhìn trần nhà, chờ đợi xử quyết. Anh biết lần này là khó thoát khỏi chữ ‘Tử’, cũng không biết sẽ là chết vì bệnh tật, hay là sẽ bị cô từng chút từng chút một tra tấn chí tử, nếu có thể lựa chọn, anh hy vọng quá trình càng lâu càng tốt……

“Cô đi đi, nơi này không cần cô.”

Rốt cục có người mở miệng nói chuyện, là thanh âm của Đông Hiểu Hi. Thực bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người ta không rét mà run. Lam Thành biết sự bình tĩnh này đằng sau hàm xúc cái gì, anh suy sút nhắm mắt lại, cầm lấy gối bên người úp lên trên mặt mình, giờ phút này, anh cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm, cũng cái gì cũng không muốn đi suy nghĩ……

Hạ Tuyết sửa sang lại quần áo xong, nhìn Đông Hiểu Hi, trên mặt bày ra một nụ cười không hề áy náy “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi.”

“Không có gì để nói chuyện với cô cả.” Đông Hiểu Hi không hề chớp mắt nhìn cô ta, cô có điểm cảm thấy không tin được đây là người bạn thân đại học bốn năm cùng ăn, cùng ở chung phòng, uổng phí cô tín nhiệm đem Lam Thành phó thác cho cô ta, gần hai giờ liền xảy ra sai lầm. Có lẽ việc này không phải là sai lầm, cũng không phải ngẫu nhiên, cô rốt cục biết Lam Thành vì cái gì đem Hạ Tuyết điều đi Hải Nam rời xa thành phố này, cũng rốt cục biết Lam Thành vì cái gì bận trăm công ngàn việc lại đến sân bay đón cô ta, có lẽ ba năm qua quan hệ bọn họ sớm đã không còn như trước ……

“Đông Hiểu Hi, tôi yêu Lam Thành, một chút so với cô cũng không kém.”

Nghe thấy câu đó, Đông Hiểu Hi rốt cục nở nụ cười châm chọc. Nếu cô ta thật sự thương anh, sẽ không sẽ làm anh giờ phút này không biết làm sao nằm ở trên giường thừa nhận loại sự sỉ nhục này. Cô đi qua bên giường, đem gối ở trên mặt Lam Thành luồn xuống dưới gáy, nâng tay phủ nhẹ lên cái trán của anh, ngoài việc cả đầu đầy mồ hôi anh cũng đã không hề phát sốt, chỉ có sắc mặt xám trắng có chút dọa người. Cô vỗ nhẹ nhẹ lên má anh tỏ ra an ủi, sau đó quay đầu đối với Hạ Tuyết nói “Cô đi trước đi, hiện tại cũng không phải thời điểm tốt để nói chuyện, hơn nữa chúng ta trong lúc đó đã không còn có gì để nói với nhau, cô nên trở về ngẫm lại làm sao đối diện với Lam Thành mà nói chuyện.”

Nghe được hai chữ “Lam Thành”, Hạ Tuyết rốt cục lo lắng không yên, thậm chí khi rời khỏi phòng, cô ta cũng không có dũng khí lại nhìn Lam Thành liếc mắt một cái.

Sau khi cửa đóng lại, Đông Hiểu Hi ngơ ngác ngồi ở trên giường, cô không nghĩ có lúc mình phải đem tình yêu và tình bạn lên bàn cân, xem ra trên đời này không tồn tại vẹn toàn đôi bên, mà hai thứ này trong lúc cân đong đo đếm nghĩ sai một chút thì sẽ hỏng hết.

Không biết ngồi suy nghĩ bao lâu, ngoài cửa sổ ánh trăng đã rọi vài tia sáng vào, cô mới nhớ tới người đàn ông vô thanh vô thức trên giường. Cô đi qua mở cửa, nước mắt của người đàn ông đó ngoài ý muốn của cô mà tuôn tràn trên mặt anh. Kỳ thật từ đầu tới cuối cô đều không có oán anh, cô biết đây cũng không phải lỗi của anh, nếu có thể lựa chọn cô tình nguyện chính mình cái gì cũng không có nhìn đến, cái gì cũng đều không có nghe được, thậm chí mong rằng không hề nghĩ tới sự việc phát sinh vừa rồi, để cho việc này mơ hồ đi qua. Nhưng có một số việc đã nhìn thấy, thì không thể quên đi được ……

Cô chỉ đổ thừa chính mình không nên rất dễ tin bằng hữu. Nhưng thế giới này nếu ngay cả bằng hữu cũng không dám tin, có rất đáng sợ hay không?

“Ghét bỏ sao?” Lam Thành cười khổ một tiếng, lại nói,“Anh cũng thấy ghét bỏ chính mình……”

Mặt Đông Hiểu Hi không chút thay đổi, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ áo ngủ màu trắng, không nói hai lời liền nhấc chăn trên giường lên, đem anh quần áo cởi ra không còn một mảnh. Động tác của cô từ đầu tới cuối nhẹ nhàng cũng có, mà phảng phất ghét bỏ cũng có. Bởi cô người làm cho cô ngại không phải Lam Thành mà là Hạ Tuyết, cô vì có bằng hữu như vậy mà cảm thấy trơ trẽn.

Thay quần áo Lam Thành xong, cô đem anh đuổi xuống giường, điên cuồng lột drap giường và chăn, sau đó liền đi tới phòng tắm.

Bồn tắm lớn chứa đầy nước đem nhúng chăn vào, cô không phải tiểu nữ sinh không rành thế sự, dấu vết trên chăn cô biết có ý nghĩa gì, chính là cô không biết cái cảm giác gọi là không bị phản bội, nhưng mặc kệ thế nào, cảnh tượng kia cô không thể quên được, có lẽ cô cùng Lam Thành rốt cuộc không thể trở về được. Tay chà đến đỏ, drap trải giường rốt cục cũng giặt sạch. Trong đêm đen, đôi mắt chớp lên ánh sáng trắng rốt cục làm cho cô hiểu được anh đang đau đớn gần như muốn chết, bởi vì dấu vết kia đã muốn khắc lại trong lòng.Vì sao khi bọn họ yêu nhau, muốn cùng đi đến cuối cùng lại khó khăn đến vậy? Rốt cuộc là họn họ sai lầm, hay vẫn là yêu nhau không đúng thời điểm?

Cô tựa vào trên cửa ban công, di động vang đã lâu mới chậm rãi nghe máy.

“Mẹ, con đã ngoan ngoãn tắm rửa xong, vừa mới cùng bà ngoại cùng nhau tắm rửa sạch èo con. Chú Lam đã hết bệnh chưa? Không cần lại chích cho chú ấy, rất đau. Mẹ, vì sao không nói chuyện với con? Mẹ, ngày mai tan tầm sớm một chút đi nhà trẻ đón con, con muốn gặp chú Lam……” Con ở trong điện thoại thao thao bất tuyệt tự quyết định, rồi nó còn nói thêm “Mẹ, Trạm Trạm mệt rồi, ngủ ngon.”

“Đã biết bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con ……”

Buông điện thoại xuống, Đông Hiểu Hi rốt cục nhịn không được khóc, người mà bạn cô động chạm tới không chỉ là người đàn ông của cô mà còn là cha của con cô.

“Thực xin lỗi……” Không biết từ khi nào, Lam Thành đến gần bên người cô thật cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực, lăn qua lộn lại nói lời xin lỗi. Anh lại không biết, phụ nữ sợ nhất chính là ba chữ này.

-

Ngày hôm sau Đông Hiểu Hi nghỉ việc nằm ở nhà suốt một ngày, cô cảm thấy chính mình giống như là bị dây thừng vô hình trói buộc, muốn chạy trốn cũng đã không có phương hướng xác thực, cô không có thể giống năm năm trước chạy ra khỏi thành phố này, bởi vì sở hữu sinh mệnh tương quan của cô đã muốn thật sâu cắm rễ ở trong này. Hiện tại cô chỉ có hai lựa chọn, ủy khuất chính mình để cho chuyện này chậm rãi phai nhạt, hoặc là quyết tâm cắt đứt liên quan cùng Lam Thành, bao gồm tình cảm phụ tử của Trạm Trạm cùng với anh.

Buổi chiều, Đông Hiểu Hi sớm đi vào nhà trẻ, từ rất xa cô liền nhìn thấy xe Lam Thành đậu ở chỗ kia, gần bờ cỏ, Trạm Trạm trên tay nhỏ bé cầm kem ăn ngon lành, mà một tay khác ôm cổ chú Lam đang ngồi xổm mang giày cho thằng bé, bé con còn ngẫu nhiên hì hì cười, dùng cái miệng tràn đầy nước kem nhỏ xuống cọ vào mặt và cổ chú Lam. Hình ảnh như vậy không thể không làm Đông Hiểu Hi động tâm, cô dừng bước lại, không muốn quấy rầy bọn họ, có lẽ hình ảnh như vậy về sau sẽ càng ngày càng ít đi.

Không biết khi nào thì Lam Thành đuổi đứa nhỏ đi chơi, chính mình lại một mình đến gần cô, đứng đối diện trước mặt cô. Anh mặc một cái áo sơmi màu đen, vạt áo tùy ý bỏ ở bên ngoài, có vẻ gầy rất nhiều. Hôm nay anh cũng không có đi làm, suốt một ngày đều canh chừng ở bên ngoài nhà trẻ. Anh sợ rằng, ngay cả cơ hội gặp lại đứa nhỏ cũng không có.

Đứng một hồi, anh rốt cục thật cẩn thận mở miệng “Đừng làm cho anh rời xa con, được không?”

Câu nói hình lình dọa đến Đông Hiểu Hi, cô dùng ánh mắt chất vấn nhìn anh, hỏi “Hầu tử nói với anh cái gì?”

“Không có……” Lam Thành thản nhiên lắc đầu, ngữ khí ngoài phần kiên định còn có một tia hứa hẹn “Anh biết năm năm qua em đã vất vả, cho nên trừ khi em chính miệng nói cho anh biết, người khác nói cái gì anh cũng sẽ không nghe, anh cũng sẽ không suy đoán. Anh biết chính mình không có tư cách làm cha, mặc kệ em cho anh cái thân phận gì khi đối mặt với con, anh đều sẽ vui vẻ nhận. Anh cũng khát vọng có một ngày, em cùng Trạm Trạm có thể chân chính chấp nhận anh, cho dù thời gian có bao lâu, anh cũng sẽ chờ. Nhưng mà …… Em đừng làm cho anh không nhìn thấy nó …… Anh đã không muốn rời xa con ……” Nói xong, anh lại thực gian nan bổ sung một câu “Anh cũng không muốn xa rời em……”

“Không phải em nhẫn tâm, nếu không có tương lai, anh tốt nhất vẫn nên cách xa con một chút đi, như vậy sẽ tốt hơn.”

“……”

“Lam Thành, có một số việc tuy rằng không phải lỗi của anh, nhưng dù sao cũng phải có người đến gánh vác. Anh nguyện ý gánh vác sao?”

Lam Thành gật gật đầu, nói “Nhưng mà, em không thể nhẫn tâm làm để cho con cũng phải liên lụy ……”

“Con còn nhỏ, không gặp một thời gian sẽ quên anh thôi. Nếu anh không muốn bức em lại rời khỏi nơi này, hy vọng anh bảo trì khoảng cách với con của em.”

Lam Thành suy nghĩ đã lâu sau, rốt cục xoay người rời đi. Sau lưng mơ hồ truyền đến thanh âm Trạm Trạm “Mẹ, chú Lam đi đâu? Chú đã đáp ứng mang con đi ăn đại tiệc.”

“Chú Lam đột nhiên có công tác phải làm, hôm nay không đi được, mẹ mang con đi ăn được không?”