Thời Gian Đúng, Lại Yêu Em

Chương 4: Những bông hoa

Ngồi trên xe bus đi tới khu phía Nam thành phố, màn đêm đã buông xuống, toàn bộ thành thị đắm chìm trong một mảnh ánh sáng ngọc lưu quang.

Đông Hiểu Hi tựa đầu vào cửa kính xe, gió đêm thổi tóc cô nhẹ bay, không biết như thế nào, cô muốn tĩnh tâm nhưng không hiểu sao vẫn rối loạn. Là do mùa xuân sao, cô thật không ngờ nhanh như vậy đã gặp được Lam Thành? Hiện tại, cô vẫn nhớ rõ người con trai mặc áo sơ mi trắng ở sân trường đại học, đã bước vào cuộc đời cô như thế nào, bên tới cô bây giờ vẫn vang lên khúc ca từ nhiều năm trước……

“Tiếng cười kia làm cho ta nhớ tới những bông hoa của ta,

Sinh mệnh ta cũng như vậy mà lẳng lặng hé nở trong một góc,

Tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, nhưng hôm nay chúng ta đã lưu lạc giữa biển người,

Các nàng ở nơi đâu các nàng đã già đi?

Chúng ta cứ vậy tự nhiên mà trưởng thành,

Những chuyện năm xưa chưa nói hết đã muốn quên lãng,

Những tâm tình theo năm tháng không còn biết thật giả,

Nơi này không còn những bông hoa tươi xưa, cỏ hoang mọc thành bụi,

Cũng may đã từng được cùng các nàng trải qua xuân thu cùng đông hạ,

Các nàng ở nơi đâu các nàng đã già đi?

Chúng ta cứ vậy tự nhiên mà trưởng thành …”

Mùa hè năm ấy, không biết là ai đã đem khúc ca này truyền đi toàn bộ sân trường.

Đông Hiểu Hi không nhớ rõ ngày đó, buổi chiều vì cái gì cô lại đi ngang qua kí túc xá của nghiên cứu sinh ở dưới lầu, bài hát này lơ đãng phát ra từ cửa sổ tầng hai, tiếng ca rất nhẹ, từ từ xua đi cái nóng mùa hè ở sân trường, còn có tiếng đàn ghi-ta đệm, xuyên thấu vào lòng người, khiến người như hoa nở rộ, trước mắt thời tiết như mát mẻ hơn.

“Ai hát hay như vậy, không phải là Phác Thụ Bản bay tới thành phố T biểu diễn chứ?” Đông Hiểu Hi lẩm bẩm.

Bạn cùng khóa và chung phòng với cô, Hạ Tuyết từng say mê nói với cô: “Thật muốn tìm được một nam sinh có thể hát hay như Phác Thụ, hẳn là vừa đẹp trai lại quyến rũ!”

“Cậu nhanh nhanh tỉnh lại đi, hoặc là đổi giấc mộng khác đi, đại học T dễ thấy là đời thật không giống như trong truyện tranh rồi……”

“Này, Đông Hiểu Hi, cậu lòng dạ cũng quá cao, ai chẳng biết khoa của chúng ta mĩ nữ dễ nhìn thấy như mây trên trời, cho dù cậu là hệ hoa, cũng không nên đem ánh mắt chỉ nhìn lêи đỉиɦ, hai năm đại học thế nhưng không có một nam sinh lọt vào mắt xanh của cậu, thật không biết thần thánh phương nào có thể chiếm cứ được tâm hồn cậu, cậu rõ ràng không định lấy chồng mà.”

Đông Hiểu Hi không cho là đúng, nhướn mày nói “Mình nói thật nhá, cậu xem nam sinh trong khắp trường, người người vốn sinh ra đã kém cỏi, trước sau bất đồng, hoặc là thô tục, hoặc là giả tạo …”

Các cô vừa dứt lời, trong kí túc xá liền có một nam sinh đi qua, người này không thô tục, cũng không giả tạo, chính là người vừa đen lại vừa gầy, đôi chân dài thực dễ dàng làm cho người ta liên tưởng một gia tộc tại Bắc Kinh cách đây sáu mươi vạn năm trước. Đông Hiểu Hi cùng Hạ Tuyết không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó nhìn nam sinh kia liền không kiêng nể gì nở một nụ cười…… Có lẽ nam sinh kia cũng quen được ‘nhiệt tình để ý’ như thế này rồi, không chút nào rụt rè hướng tới lối các cô vừa đi qua …

“Lâm Sướиɠ, cậu sẽ không giống với những nữ sinh ở khoa chính quy này đi, nhiệt tình chạy đến dưới lầu kí túc xá của chúng mình, cũng chỉ vì lỡ đổ bởi phong thái của Lam Thành sao?”

Thì ra hắn đang cùng một cô gái tên là Lâm Sướиɠ nói chuyện. Đông Hiểu Hi cùng Hạ Tuyết đồng thời xoay người sang chỗ khác, một âm thanh ôn nhu phát ra “Hầu tử, cậu đã trưởng thành rồi, sao không biết thay đổi cách ăn nói một chút đi? Là bố mình bảo mình đến đây tìm Lam Thành bàn công việc …”

Đến cô gái như Đông Hiểu Hi cũng nhận ra được, cô là trợ giảng kiến trúc của nghiên cứu sinh, cũng là một trong mười đại mĩ nữ của trường đại học T, mà cha của cô cũng là một người có danh tiếng lẫy lừng trong giới kiến trúc, hiện tại đang là viện trưởng trường đại học T.

Đây là một cô gái được ngàn vạn sủng ái.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Đông Hiểu Hi cùng Hạ Tuyết nhìn nhau, liền xoay người rời đi, vừa vặn khi đó ký túc xá lâu truyền ra tiếng ca cũng hạ xuống cuối cùng một cái âm phù, cô rõ ràng nghe được câu dối thoại cuối cùng của Hầu Tử cùng Lâm Sướиɠ.

“Lâm Sướиɠ, cậu có thể giúp Lam Thành giặt quần áo, có thể hay không cũng giặt giúp chúng mình?”

“Được thôi, nếu bạn gái các người không ngại……”



Từ đó về sau, Đông Hiểu Hi mê đắm cái khúc ca kia, cũng nhớ kỹ cái tên Lam Thành này, có lẽ là do cô tò mò, có thể làm cho Lâm Sướиɠ, công chúa của trường đại học T cung cúc tận tụy thì sẽ là người có dáng vẻ như thế nào đậy? Hẳn là một tài tử. Cô nhưng không có nghĩ đến, duyên phận của sinh mệnh cô tưởng chừng đã ngủ đông, sớm không đến, muộn không đến, mà lại vừa đúng lúc này.

Ngày đó, thời tiết khô nóng, cô không thể không chạy tới phòng sách báo của trường. Vừa mới đi vào phòng sách báo, cô mới biết được người chăm chỉ không chỉ có duy nhất một mình cô, không khí bên trong toàn bộ như muốn vỡ ra, so với khi xem show diễn của Châu Kiệt Luân còn náo nhiệt hơn. Xuyên thấu những đám người đông nghịt, cô phát hiện ra, chỗ ngồi đằng kia, chỉ có một nam sinh mặc áo sơmi trắng dựa vào cửa sổ đang đọc sách, tựa như tìm được bảo vật, cô chạy vọt qua …

“Bạn à, nhờ cậu một chút, mình muốn ngồi ở đây.” Tuy rằng cô luôn để tóc dài dịu dàng, luôn mặc áo màu trắng thể hiện hình tượng thục nữ, nhưng cá tính thì có chút “đặc biệt”, nói đi nói lại cũng là khiêm tốn không đủ, tùy hứng có thừa. Cô đem điểm thô tục duy nhất trên người ấy đổ tội cho ba, cho rằng đó là gen di truyền.

“Không nghe thấy sao? Máy tính của cậu rất vướng, làm ơn chừa chỗ một chút.” Thanh âm của cô làm kinh động đến một số người, liền càng khiến cô mất kiên nhẫn, đến khi cô nhắc lại đến lần thứ ba, nam sinh kia mới chậm chạp ngẩng đầu lên, không chút để ý nhìn cô một cái.

Cho dù nhiều năm về sau, Đông Hiểu Hi vẫn nhớ rõ bộ dáng lúc đó của Lam Thành.

Anh ngồi ngược sáng, có lẽ là vì mặc quần áo màu trắng, nên thoạt nhìn sạch sẽ nho nhã lại phát ra một luồng khí mát lạnh, ngay cả ánh mắt cũng là đạm mạc, giống như mọi thứ trên thế giới đều không đáng được hắn để vào mắt. Đông Hiểu Hi ngẩn người suy nghĩ, trong nháy mắt không kìm được cảm giác mơ màng, cơ hồ trong nháy mắt chìm vào suy nghĩ của bản thân. Sau đó, cô giống đã đánh mất hồn vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn nam sinh chỉnh tề trước mặt, trong lúc nhất thời quên chính mình đang ở nơi nào, càng quên đi mục đích đến đây ban đầu.

Không biết qua bao lâu, nam sinh vô thanh vô tức đem cặp nhấc lên, đặt ở trên bàn, cô mới cảm giác được chân đã tê rần, liền khẩn cấp ngồi xuống “Cám ơn cậu, cậu tên là gì, người khoa nào? Nếu không phải toàn bộ phòng sách báo cũng chỉ còn lại này một cái chỗ ngồi, mình cũng sẽ không làm phiền cậu.” Cô dùng những lời từ trước tới nay chưa từng dùng qua, cố gắng làm ra điệu bộ cảm ơn, nam sinh kia cũng như không có nghe thấy, cũng không buồn ngẩng đầu lên.

Tên này bị điếc sao? Thật sự là một người đẹp trai khó đoán. Đông Hiểu Hi cảm thấy áy náy vì vừa rồi mình liều lĩnh quá, cô đúng là nhìn không ra khuyết tật của người này.

Ngay tại cô còn tại vì nam sinh này cảm thấy tiếc, Lâm Sướиɠ từ phía sau đã đi tới. Cô ghé vào tới nam sinh kia thì thầm mấy câu, nam sinh hướng cô nhẹ nhàng gật gật đầu, bộ dáng hai người rất quen thuộc. Đông Hiểu Hi lúc ấy mới biết thực ra nam sinh kia không điếc, mà là chính là chính mình bị người ta ghét bỏ. Cô không khỏi nhớ tới tiếng ca hôm trước, chẳng lẽ hắn chính là Lam Thành? Nguyên lai trên đời này thật sự có loại sinh vật dễ nhìn như vậy, nguyên lai chính mình cũng có thể mê trai đẹp giống như những nữ sinh khác …

Anh chàng đẹp trai ấy đã là người đã có chủ, Đông Hiểu Hi đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị, cô sống đã 21 năm, chưa bao giờ có cảm giấc ê ẩm trong lòng như vậy.

Lâm Sướиɠ rời đi, lúc đi cô còn liếc lại khẽ nói nói “Sau bữa cơm chiều không phải có trận đấu của khoa chính quy giữa đội bóng rổ nghiên cứu sinh với đội bóng rổ giác trực sao? Chỉ cần nam sinh cao trên 1m8 đều có thể ra sân thi đấu, chỉ có nữ sinh cùng nam sinh chưa phát dục mới ở trong phòng sách báo hưởng thụ cuộc sống thôi.”

Người bên cạnh im lặng như lúc ban đầu, Đông Hiểu Hi cũng không hi vọng Lam Thành có thể nói lại giúp mình, chính là tự an ủi bản thân mình thôi, cuối cùng nuốt lấy một ngụm oán giận.



Sau bữa cơm chiều, là theo lời của sinh viên của đội cổ động cho đội bóng rổ nghiên cứu sinh, Đông Hiểu Hi không thể không đi vào sân bóng rổ vì đội hữu hò hét trợ giúp. Chính là cô trong lòng có chút nặng nề, trước mắt luôn lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Lam Thành, còn có mái tóc mượt như tơ và làn da con gái trắng bóc của Lâm Sướиɠ. Có thể nói khoa kiến trúc không thiếu tài tử, khoa báo chí không thiếu là mỹ nữ, sao ông trời lại cố tình phá lệ quyến sủng kia hai người, làm cho bọn họ tài mạo song toàn, mặc dù Đông Hiểu Hi cũng là một mĩ nữ, nhưng so với Lâm Sướиɠ ở trước mặt, cô cảm thấy chính mình còn thua kém vài phần, về phần cô có cái gì thua kém, lại nói không rõ lắm …

Ngay khi cô đang suy nghĩ mơ hồ, một tiếng còi nhỏ vang lên, không khí trên sân khấu bỗng nhiên sôi trào, trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu.

Đông Hiểu Hi sửa sang lại một chút tâm tình, nhìn về phía trận đấu, đột nhiên một phong thái anh tuấn lọt vào tầm mắt của cô. Lam Thành mặc một bộ quần áo màu trắng, một ánh sáng chói lòa đập vào mắt mặc dù họ đứng cách nhau khá xa, vẫn như cũ làm cho cô cảm thấy hô hấp khó khăn.

Lúc này Hạ Tuyết đang ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng nói “Cậu xem nam sinh mặc áo số 9 bên đội nghiên cứu sinh à? Hắn chính là Lam Thành, tài tử khoa kiến trúc, học trò cưng của Lâm Khải Càng. Nghe nói nữ sinh theo đuổi hắn, nhiều đến nỗi xếp hàng đến Trân Châu cảng, nhưng người hấp dẫn nhất vẫn là Lâm Sướиɠ, người ta ở gần nhau, hơn nữa hai người được mọi người trong trường công nhận là một đôi hoàn mĩ……”

Đông Hiểu Hi không nói gì, ánh mắt nhìn theo thân ảnh tuyển thủ số 9 chạy trên sân, bay vọt.

Đây là lần đầu cô xem một trận thi đấu bóng rổ, Lam Thành không phải là người chơi tốt nhất, nhưng là người gây chú ý nhất, cũng là người được cổ vũ nhiều nhất, dáng người anh rất được, cơ hồ mỗi một lần nhảy lên, mỗi một lần dẫn bóng, Đông Hiểu Hi đều đã ngừng thở, nhìn bóng bay lên theo một đường cong, sau đó vững vàng rơi vào rổ, cô hòa theo tiếng hô của mọi người, hoàn toàn buông tha cho lập trường chính mình là sinh viên chưa tốt nghiệp lại cổ động cho đội bạn.

Khi hiệp một trận đấu kết thúc, cầu thủ trở lại hàng phòng nghỉ ngơi, cơ hồ phía trước tất cả nữ sinh đều cầm trong tay nước khoáng hoặc đồ uống chạy lại đưa cho họ, Đông Hiểu Hi cũng không ngoại lệ, cô đem nước hướng đội nghiên cứu sinh đưa tới, nhưng không nghĩ đến là, người nhận nước của cô lại là Lam Thành, trong nháy mắt, không khí đột nhiên im lặng, sau đó âm thanh vang lên khắp nơi. Đông Hiểu Hi gặp Lâm Sướиɠ đang giơ tay lên cao, hơi hạ xuống một chút, liền lại mỉm cười, hào phóng đem nước thu trở về. Cô có chút hoang mang, Lam Thành lại không coi ai ra gì bình tĩnh vô cùng hướng cô cười, giơ giơ lên chai nước trong tay “Cảm tạ.”

Giờ khắc này, Đông Hiểu Hi không cảm thấy hơi thở của chính mình nữa, cô nhớ kĩ khuôn mặt mỉm cười như được khảm dưới ánh mặt trời kia, còn có Lam Thành phát hơi thở trong suốt. Cùng cô ngây ngốc như tượng còn có Hạ Tuyết, sau khi hiệp hai của trận đấu bắt đầu, Hạ Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, từ từ nhắc tới “Mình đã nói thôi, con gái khoa báo chí chúng ta làm như thế nào lại chiến thắng con gái khoa kiến trúc.”

Sau đó Đông Hiểu Hi lại chìm trong suy nghĩ, toàn bộ cảm quan như chìm trong mộng, hồn phách không biết đã trôi đến nơi nào.

Lại là một tiếng còi nhỏ, trận đấu đã xong, đội bóng rổ nghiên cứu sinh được 189:186 thắng điểm đội bống rổ của sinh viên chưa tốt nghiệp, quay lại với đội cổ vũ của sinh viên chưa tốt nghiệp, Đông Hiểu Hi vừa cao hứng lại cảm thấy rối tinh rối mù. Hạ Tuyết dùng lời lẽ khinh bỉ cô, nói cô giống như trong tiểu thuyết, trở thành kẻ phản đồ.

Ban đêm hôm đó, Đông Hiểu Hi trốn trong chăn cả đêm, nghe đi nghe lại bài hát “những bông hoa”, làm hại bạn cùng phòng mất ngủ.