Chuyển ngữ: Juliawaw
Ông nội của Hạ Tây Chấp là Nguyên soái có nhiều chiến công, nhiều huy chương đến nỗi có thể treo kín một bức tường.
Hạ Tây Chấp là cháu trai duy nhất của nhà họ Hạ.
Kể từ khi anh chào đời đã sống trong ngôi nhà ba tầng treo đầy huy chương lấp lánh của ông nội. Phơi mông trần trèo không biết bao nhiêu mái ngói các nhà trong khu nhà ở quân đội.
Mà hàng xóm của nhà anh chính là nhà của ông ngoại Khương Dạng.
Ông ngoại của Khương Dạng xuất thân từ Đoàn Văn công, tuy cấp bậc không bằng ông Hạ nhưng cũng có chiến công hiển hách, rất vẻ vang.
Hạ Tây Chấp và Khương Dạng hoàn toàn được gọi là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
Nhưng chuyện không muốn người khác biết đó là…
Ông Hạ là con nhà quê, cả đời chinh chiến thành ra quen thói lỗ mãng. Ông ấy rất ghét mấy cái người học đòi văn vẻ, nghiền ngẫm thơ ca.
Ông Khương thì là người lịch sự, nho nhã, thích đàn phong cầm, thích máy hát đĩa than, thích thơ ca nhạc họa. Là người thuộc thế hệ trước say mê nghệ thuật hiếm có.
Vậy nên mặc dù hai nhà là hàng xóm nhưng hai ông không ưa nhau, thường hay mâu thuẫn so ganh.
Khi ông Khương chạy đĩa hát nước ngoài, ông Hạ nhà bên sẽ vặn âm lượng loa lên mức lớn nhất, phát nhạc hành khúc.
Mấy cái bài nước ngoài sao mà hay bằng nhạc hành khúc? Chỉ khi nào nghe tiếng đóng cửa sổ cái “Rầm” từ nhà bên cạnh, ông Hạ mới chịu tha cho.
Cả khu này đều biết hai ông nhà Hạ, Khương không hợp tính.
Hạ Tây Chấp sinh vào đầu năm.
Tháng chạp lạnh giá năm ấy, ông Hạ bế thằng cháu kháu khỉnh nhà mình đi khoe khắp khu.
Ông ấy rất thích đứng trước cổng nhà ông Khương, vừa chọc cười Hạ Tây Chấp vừa nói chuyện rất to.
Khương Dạng sinh vào cuối năm.
Mặc dù là con gái nhưng từ thuở mới lọt lòng đã trắng trẻo, đáng yêu, ai nhìn cũng phải thích. Ông Khương sợ gió lạnh, chỉ nuôi Khương Dạng trong nhà, cả ngày không thấy bế cháu ra khỏi cửa một bước.
Cả khu đều biết nhà ông Khương có thêm một bé gái xinh xắn, ai cũng chen nhau đến xem.
Ông Hạ sĩ diện lắm, làm gì có chuyện chịu muối mặt sang nhà ông Khương. Nhưng mà không được trông thấy bé con đáng yêu trong lời đồn làm ông rất bực bội. Xoay người lại thấy thằng cháu trai mập mạp tè bậy trong thư phòng, càng nhìn càng nóng ruột.
Khương Dạng không sống ở khu này được mấy tháng đã theo mẹ đến thành phố khác, chỉ đến Tết mới về thăm ông ngoại. Tuy bé con đáng yêu đã đi rồi, nhưng khu nhà vẫn rỉ tai nhau về Khương Dạng.
Nói nào là con bé ngày càng xinh đẹp, duyên dáng. Nào là biết múa ba lê, biết đàn piano…
Ai gặp cũng phải khen ngợi.
Khi ấy, Hạ Tây Chấp đã thực sự trở thành đại ca của đám trẻ con, suốt ngày dẫn trẻ con trong khu đi quậy phá. Nghịch đến mức có người sang nhà tố cáo với ông Hạ, làm ông giận vô cùng.
Tất nhiên Hạ Tây Chấp cũng đã từng gặp Khương Dạng.
Tết năm ấy.
Anh ngồi trên mái hiên đọng đầy tuyết, đang định trèo tường thì thấy bên trong ô cửa sổ trên tầng ba nhà bên, có một cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn, mặc đồ trắng đang ngồi lặng im bên chiếc đàn piano.
Cô gái có ngón tay trắng nõn, chân tay nhỏ, eo thon…
Mái tóc dài màu đen rủ xuống như thác nước xuôi dòng…
Hạ Tây Chấp đã ngồi đó nhìn đến khi tuyết dưới mông tan chảy, ướt quần anh. Đến khi đôi chân lạnh cóng, quên cả cách trèo xuống thế nào.
Hôm sau, Hạ Tây Chấp cảm lạnh, sốt cao.
Nhưng hai người cũng chỉ có liên quan như vậy thôi. Biến cố xảy ra vào năm Khương Dạng mười bốn tuổi.
Mẹ Khương Dạng bất ngờ qua đời, bố cô lấy vợ khác. Ông Khương không đành lòng nhìn Khương Dạng bé nhỏ sống khổ ở nhà bố đẻ nên đã đưa cô về nhà mình, tự nuôi cháu gái.
Phải đến tận lúc này, Hạ Tây Chấp và Khương Dạng mới thực sự là hàng xóm.
Cả hai cùng sống trong một khu, học chung một trường, có chung bạn bè.
Nhưng chỉ có Hạ Tây Chấp biết, anh và Khương Dạng mãi mãi đi trên hai đường thẳng song song.
Một người học giỏi nhất lớp, một người nghịch giỏi nhất lớp.
Mãi đến năm mười tám tuổi, Hạ Tây Chấp nhập ngũ, khu nhà mới vắng bóng đại ca quậy phá.
Lần nữa gặp lại đã là năm hai mươi lăm tuổi.
Hạ Tây Chấp và Khương Dạng ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Anh ngồi trước mặt Khương Dạng, nhìn Khương Dạng và nói: “Tôi là đối tượng xem mắt của cậu.”
Khi tin tức hai người sắp kết hôn nổ ra, rất nhiều người dân trong khu ngạc nhiên, líu lưỡi không nói nên lời. Nhưng sau kinh ngạc lại là cảm thán một câu: Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.
Hạ Tây Chấp vừa thủ da^ʍ vừa phân tâm nghĩ những chuyện cũ.
Côn ŧᏂịŧ trong tay nửa cứng nửa mềm, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị chặn, cảm giác cứ lấp lửng chẳng tắt hứng cũng chẳng tiết ra được làm anh vô cùng khó chịu.
Các bắp thịt khắp cơ thể chán chường, không có nổi hứng căng tràn sức sống.
Anh nghiến chặt răng, gầm khẽ như con thú hoang, trở mình kéo cái gối bên cạnh.
Đây là gối của Khương Dạng.
Ngôi nhà không có ai ở một tháng chỉ còn mỗi chiếc gối mà Khương Dạng đã từng gối đầu mỗi ngày còn lưu lại một chút mùi hương thuộc về cô.
Hạ Tây Chấp đã lén ngửi thử.
Nhưng bây giờ, cái gối đó bị anh nhét dưới hông một cái thô lỗ.
Chất vải mềm vừa chạm vào, côn ŧᏂịŧ đã cương cứng, ứ đau trong lòng bàn tay anh.
“A Dạng… A Dạng… A Dạng…”
Cùng với tiếng thì thầm khe khẽ của Hạ Tây Chấp, cơ lưng gồng ra bắp thịt rắn rỏi, vòng eo tráng kiện bắt đầu đong đưa điên cuồng…