Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 152: Kiếp sau

Edit: Winnie

Khi Kinh Sở đến gõ cửa thư phòng của Kinh Tần, quả nhiên bắt gặp cảnh ông đang ngồi trước cửa sổ: "Ba".

"Đã trễ thế rồi sao chưa ngủ?" Kinh Tần ôn tồn hỏi, tay khép lại sách.

Kinh Sở thở dài: "Thân thể ba không tốt sao cũng chưa

ngủ?"

"Người già rồi ngủ ít thôi."

"Ba đã không khỏe sau này không cần cứ về lại nơi này, ở đây khí hậu không tốt, đông rất lạnh." Kinh Sở thoáng nhìn qua, thấy trên ghế sofa có chiếc chăn mỏng, bèn cầm lại đắp trên đùi Kinh Tần, "Khi nào tảo mộ xong ba hãy quay về đi ạ."

Kinh Tần nhìn con trai đã trưởng thành, trong lòng bỗng cảm thấy được an ủi: "Con yên tâm, ba sẽ sống đến khi con và Miên Miên kết hôn, con có thể tìm được người con thích, ba thật sự thấy hạnh phúc thay."

"Con biết rồi." Kinh Sở thấp giọng nói, "Ba, cảm ơn ba." Cảm ơn ba đã ủng hộ những quyết định của con, dù là trước kia con cố chấp muốn tòng quân, hay sau khi xuất ngũ muốn làm cảnh sát, ba đều vô điều kiện ủng hộ.

"Con là con ba, ba đương nhiên hy vọng con có thể làm điều mình mong muốn." Kinh Tần chậm rãi nói, "Tiền và quyền lợi là những thứ mãi không có điểm cuối, dùng sinh mệnh hữu hạn theo đuổi thứ vô hạn, vĩnh viễn không có cách nào thỏa mãn được."

Ông nhìn Kinh Sở, khẽ cười: "Con yên tâm, con là con ba, dù người Bạch gia có bất mãn đến đâu, ba cũng không cho phép họ can thiệp vào sinh hoạt của con."

"Con không định dẫn Miên Miên đến Bạch gia."

Kinh Tần bình tĩnh gật đầu: "Không đi cũng tốt." Ông vỗ vỗ cánh tay anh, "Được rồi, không còn sớm nữa, quay về nghỉ ngơi đi, con cũng không cần quá lo lắng đâu."

"Dạ."

Kinh Sở trở lại phòng, Dương Miên Miên còn chưa ngủ, ngồi đó nghe mấy bạn nhỏ kể chuyện xưa của Kinh Tần và Sở Thanh Thanh, càng kể càng cảm xúc: "Quả thực rất đáng tiếc, chúng tôi từ nhỏ nhìn kinh Tần lớn lên, sau đó kết hôn rồi sinh con, tiếc là hai vợ chồng vậy mà chỉ kính nhau như khách, xem nhau như bạn, sau khi sinh Kinh Sở không còn chung phòng."

"Chú ấy và Sở Thanh Thanh......" Dương Miên Miên chư ahoir xong đã nghe Kinh Sở ho khan hai tiếng, khẽ liếc cô một cái.

Dương Miên Miên ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng không nghĩ tới tường đã trả lời: "Ai nha, có như lời người ta đồn bậy đâu, hai người đó còn chưa từng hôn nhau nữa cơ, tôi nhớ hôm đó, Kinh Tần đang ngủ trưa, Sở Thanh Thanh đi qua tìm, đẩy cửa ra thấy cậu ta ngủ có đành lòng gọi dậy đâu, rón ra rón rén bò lên giường, dựa vào gối đầu nhìn cho đến khi cậu ta tỉnh ngủ, Kinh Tần còn bị dọa hoảng nữa đấy."

Sàn nhà nói: "Có một ngày Sở Thanh Thanh đặc biệt cao hứng, mặc một chiếc váy liền thân kiểu cũ, vừa đi vừa nói chuyện suýt thì vướng ngã, Kinh Tần nhanh tay đỡ được thế là hai người đó cứ như vậy nhìn nhau nửa ngày, chúng tôi cười đau cả bụng."

Nói như vậy, tại ngôi nhà cũ này, Kinh Tần và Sở Thanh Thanh cũng đã từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ, chỉ tiếc vận mệnh trêu ngươi, hai người âm dương cách biệt, người quỷ khó gặp.

Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đến lúc cô quay về từ sa mạc Kinh Sở tưởng lầm cô là quỷ, đột nhiên đứng bật dậy mở cửa phòng vệ sinh đi vào ôm lấy anh.

Kinh Sở đang đánh răng, kinh ngạc khi thấy cô đi vào, vội súc miệng: "Làm sao vậy?"

"Mặc kệ có phát sinh chuyện gì, em sẽ không bao giờ đẽ dàng từ bỏ sinh mạng, anh cũng vậy có được không?" Dương Miên Miên cọ đầu lên áo anh, "Người còn ở lại sẽ rất đáng thương."

Kinh Sở không biết nên cười hay khóc: "Tiểu Dương nhà ta sao bỗng đa sầu đa cảm thế này, đừng lo lắng, chúng ta sẽ sống tốt thôi."

"Ừm." Dương Miên Miên gật đầu thật mạnh, câu lấy cổ anh, nhún mình, đem chân treo trên eo anh, "Ôm em về."

Kinh Sở lấy tay vỗ mông tròn của cô: "Nặng thật."

"Thật à?"Dương Miên Miên tự hào, "Cân nặng không quá 50, nếu không phải do ngực phẳng thì chính là lùn, cho nên em chắc chắn là có tiến bộ."

Kinh Sở im lặng, ngực phẳng.... chắc chắn không phải, nhưng còn lùn... bây giờ cũng không cao lên hắc là không có cách nào vượt qua 1m65.

Đừng bi thương quá nha miên Miên à.

Một đêm vô sự, ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Dương Miên Miên thấy mặt trời đã lên cao, nhìn trái nhìn

phải không thấy Kinh Sở, chỉ thấy trên tủ đầu giường có giấy ghi chú anh để lại, nói là anh không yên tâm để Kinh Tần đi tảo mộ một mình nên cùng ông ra ngoài.

"Tảo mộ ngày tuyết lớn." Dương Miên Miên vén màn cửa, bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi.

Cửa sổ nối: "Bởi vì ngày Sở Thanh Thanh mất là vào mùa đông, tiết thanh minh lại có quá nhiều người, Kinh Tần chắc là muốn an tĩnh đi thăm cô ấy nên mỗi năm đều đi vào thời điểm này."

"Nhảy sông vào mùa đông sao?" Dương Miên Miên run lập cập, "Dũng khí lúc đó phải lớn chừng nào chứ."

Trước ngôi mộ,Kinh Tần đặt xuống một bó hoa, Kinh Sở đứng cách khá xa để họ có không gian trò chuyện.

"A Thanh à, anh lại tới thăm em rồi đây!" Những bông tuyết rơi ngày càng lớn, rơi trên tóc ông khiến nó trông như đã bạc trắng.

Ông vẫn nhớ rõ vào mùa đông năm âý, ông dẫn cô đi tản bộ dưới trời tuyết, cô còn nói: "tuyết rơi không bung dù, ta cùng nhau sống đến khi đầu bạc." Nhưng sao hôm nay khi tóc ông dần phai đi màu đen, cô lại thành hương hồn mù mịt, không biết chỗ về.

"Hôm nay tuyết lại rơi, em ở bên kia vẫn khỏe đúng không?" Ông đem bàn tay áp lên mộ bia, thấp giọng lải nhải, "Đôi khi anh cảm thấy chết đi rồi thật yên ổn biết bao, bây giờ em đã không còn vì chuyện trên thế gian này mà đau đầu nữa rồi."

"A Thanh, anh không trách em đi trước anh một bước, là do anh không có năng lực bảo vệ cho em, vậy mà anh còn muốn được gặp lại."

"Chớp mắt đã qua thật nhiều năm, em nói em kém anh hai mươi tuổi thì có sao chứ, đợi đến khi em 60 anh 80, liệu có còn ai để ý, có khi đến lúc anh xuống đó gặp em em còn không nhận ra anh nữa kìa."

Mười năm sinh tử, gương mặt trần dính đầy sương gió, đến lúc ông đi cũng không đi nổi, hồng nhan kia vẫn là hồng nhan, đến lúc đó, xuống âm ty hoàng tuyền sao có thể gặp lại được nhau?

"A Thanh, khi đó anh nên làm sao để có thể gặp em đây?" ông nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu mang theo vẻ chua xót và chút ngẩn ngơ.

tuyết ngày càng lớn hơn, ông vẫn đứng im đó không nhúc nhích, hai đầu vai đã bị tuyết tan làm cho ẩm ướt.

Kinh Sở nhìn thời tiết bung dù bước sang đó, nhỏ giọng: "ba, về thôi, tuyết lớn rồi." anh cũng không muốn quấy rầy Kinh tần, ông ngàn dặm xa xôi về nước chính là vì muốn đứng trước mộ người này nói vài câu trong chốc lát.

Thời điểm thiếu chút nữa là mất đi Miên Miên, anh dường như có thể thấu hiểu tất cả nỗi lòng của cha mình, cái loại đau thương khi mất đi người mình yêu nhất này nếu không phải tự mình trải nghiệm thì không có cách nào hiểu rõ ràng.

Trời lạnh như vậy, tuyết lớn như vậy nhưng hình như ông không hề cảm nhận được chúng dù chỉ một chút.

Kinh Tần không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào mộ bia của Sở Thanh Thanh, sau khi cô chết, người Sở gia lấy cô áp chế ông, muốn lấy từ ông những thứ tốt nhất, ông cũng đồng ý với họ, dùng một khối tài sản cực lớn để đổi lấy di thể của cô, vì cô tìm kiếm một mộ phần, nhập liệm hạ táng.

Nhưng thời điểm khắc bia chỉ có mấy chữ đơn giản: "Sở thanh Thanh chi mộ, Kinh Tần lập."

Giữa hai người mối quan hệ chỉ tự trong lòng nhau hiểu rõ nhưng lại chẳng có một danh phận nào của thế tục. ông chỉ hy vọng, nếu có một ngày ông là người rời đi trước, cô có thể dùng danh phận một người vợ giúp ông lập mộ bia.

Nhưng trời cao lại không cho ông có được cơ hội này, là ông đưa cô đi trước, người lập bia như chẳng chút liên can nào tới cô, sau bia là điếu văn ông viết:

Năm xưa sơ phùng, gió thổi liễu xanh, đào nhan sáng quắc, bên hồ một đôi bướm, một đôi uyên ương. Nhận được không bỏ, hai tâm tương hứa, ước định bạc đầu. Khi ở chung, thời gian một năm sáu tháng, ta vì mộc đồng nàng

vì cầm, cảm kích sâu nặng, nề hà duyên thiển, không ngờ kiếp số lênh đênh trở thành thù đồ. Khi âm ty tương phùng, nàng vẫn hồng nhan ta đầu đã bạc, giấc mộng đẹp khó lòng trọn vẹn. Chỉ mong kiếp sau, ta sinh nàng cũng sinh, thanh mai trúc mã,

chung thành giai thoại.

"ba, phải đi rồi, sang năm con lại cùng ba đến đây."Kinh sở lại khuyên thêm một lần.

Kinh Tần như người vừa tỉnh mộng, gật gật đầu, chắc do đứng lâu chân bị tê cứng, lúc bước đi chan lảo đảo đôi chút, may có Kinh sở đỡ lại, nhìn kỹ, cha anh đã già hơn không ít.

Sống một kiếp người vậy mà một đối tượng để ký thác cũng không có, thìa i mà không nản

lòng thoái chí.

Kinh Tần về nước được ba ngày, bệnh tình càng thêm nặng, không thể không rời đi, trước khi lên đường, ông mang đi một chạc cây tùng bên mộ Sở Thanh Thanh, năm nào cũng như vậy.

Còn Kinh Sở lại cùng Dương Miên Miên quay về Nam Thành, hiện tại ai ai cũng nghỉ ăn tết nên rất nhàn hạ.

Nhàn đến mức Dương Miên Miên nhịn không được hỏi: "Ở nhà

mãi thật chán, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi."

Kinh Sở xin nghỉ ba tháng vẫn chưa hết, cũng muốn cùng cô đi: "Em muốn đi đâu?"

Dương Miên Miên móc di động ra, click mở WeChat, tìm trong vòng bạn bè: "Chỗ này."

Kinh Sở nhìn qua, là La Bùi Bùi đăng, cô ấy nối cùng máy người chị em tốt đi tắm suối nước nóng và cắm trại, hỏi có ai muốn đi chung luôn không.

"Em có thêm cả wechat của La Bùi Bùi?" Kinh Sở thầm nghĩ, phát hiện bây giờ bạn tốt của Miên Miên thật sự không ít, trước kia là nhóc đáng thương chỉ nói chuyện với anh và Liễu Ngọc, vậy mà bây giờ đã có La Bùi Bùi, Trâu Dịch, Tiết Thiệu, Đặng Mạn Linh, Đồng Hân, Khâu Tương, Tôn giáo sư...... Còn có cả mấy người bạn nhỏ khác thật náo nhiệt.

"Em cho anh xem thôi mà, nhìn anh kìa." Dương Miên Miên đưa đầu lại gần, anh biểu hiện khí phách như vậy mà làm gì.

Kinh Sở dở khóc dở cười, nhìn nửa ngày mới hỏi: "Em muốn đi?" Muốn đi chơi anh có thể hiểu, nhưng La Bùi Bùi là bạn gái cũ của anh, cô thật không ngại chút nào sao?"

"Muốn đi." Dương Miên Miên gật đầu, "Cắm trại nghe có vẻ rất vui, em muốn ngồi trên núi ngắm sao, anh không thấy rất lãng mạn à?"

Kinh Sở trầm mặc, rồi trả lời: "Sẽ rất lạnh, chúng ta có thể đi

Maldives

hay gì đó chẳng hạn."

"Chúng ta có thể cùng nhau tắm nước nóng, anh không mong chờ sao?" Cô chớp chớp mắt, "Còn có thể ngắm sao nữa."

Kinh Sở đặc biệt bình tĩnh: "Nói thật lòng."

"Đi chỗ đó còn có thể mang Hải Tặc đi cùng, nếu ra nước ngoài không có phương tiện rất nhiều nơi nó không thể vào, nhưng nếu chúng ta đi lên núi sẽ khác."

Kinh Sở không thể không nhắc nhở cô: "Bùi Bùi là bạn gái cũ của anh."

"Em biết mà." Dương Miên Miên liếc anh một cái, "Anh để ý?"

"Anh không ngại, nhưng là em đó cái bình dấm chua nhỏ này sao bỗng nhiên hào phóng như vậy?"

Dương Miên Miên thành thật nói: "Thật ra em không ghét chị ấy, em còn rất quý chị nữa. Nếu nói đến ghen ghét, cũng không phải ghét chị ấy, hay ghét mối tình đầu của anh, họ đều chẳng có chỗ nào đáng ghét cả. Anh nói xem ánh mắt của chị ấy và em đều không giống nhau, em thấy anh đã không còn thích chị ấy, nhưng mối tình đầu luôn là không giống nhau."

Mối tình đầu luôn bị ký thác rất rất nhiều ký ức tốt đẹp, chỉ có một lần, rất nhiều người không có cách nào để quên đi mối tình đầu của bản thân.

Nhưng Kinh Sở...... "Đó chỉ là một chút cảm xúc của tuổi mới lớn, không thể nói là rất thích, mọi người đối với tình cảm cũng không phải đều hiểu rõ, chỉ là bởi vì thời gian vừa đúng, tuổi vừa đúng, không khí vừa đúng, vậy là ở bên nhau."

"Anh không thích chị ấy à?" Dương Miên Miên đột nhiên có chút tò mò, quấn lấy anh hỏi, "Hai người ở bên nhau như thế nào, ai theo đuổi ai?"

Đối với tiền nhiệm, Kinh Sở thái độ luôn luôn rất thản nhiên,anh thật sự cũng không trải qua chuyện gì khắc cốt ghi tâm: "Lúc ấy cả đám lên núi xem sao băng, cô ấy leo không nổi vậy là anh kéo cô ta lên, sau khi thấy áo băng mọi người ước nguyện, có một người hỏi nguyện vọng của cô ấy là gì, cô ấy nói muốn cùng yêu đương với anh, lúc ấy mọi người đều ồn òa muốn anh đồng ý, anh cũng không ghét cô ấy, vậy là quen."

Dương Miên Miên: "......" Cảm giác hoàn toàn không giống ăn giấm, loại cảm giác tùy tiện này là sao vậy?

"Có chút không có trách nhiệm đó, không chán ghét liền có thể ở bên nhau sao?"

"Nếu không đồng ý, cô ấy sẽ không có đường đi xuống."

"ồ," Dương Miên Miên gật đầu, sau đó đặc biệt leng keng hữu lực ngầm kết luận, "Em đây cũng muốn leo núi cùng anh, đơn thuần ngắm sao và ước nguyện."

Kinh Sở: "...... Được rồi."