Edit: Graycat2411
Sau khi thẳng thắn nói rõ ràng tất cả; cuộc sống của Dương Miên Miên hầu như không có thay đổi gì lớn, lần cãi nhau đó cũng "không bệnh mà chết". Còn về Kinh Sở, anh nghe thấy cô nói về năng lực này giống như chỉ nghe một chuyện phiếm, thái độ không chút khác lạ.
Ngoại trừ việc…… “Chúng nó lại cười nhạo em kìa!” Dương Miên Miên hầm hừ chạy từ bên ngoài vào cáo trạng, Kinh Sở đặc biệt bình tĩnh: “Ai?”
“Bộ sofa đó!”
“Vậy ném đi, đổi bộ mới!”
Sô pha: “Σ(°△°|||)︴ yamete (đừng mà)! Đừng vứt bỏ iem!”
Dương Miên Miên làm mặt quỷ: "Chị đây bây giờ có hậu đài rồi nhé!” Nói như thể trước đó cô không cách nào đem bỏ sô pha đi vậy.
Nhưng nói xong câu đó, cô lại hoàn toàn đem chuyện này vứt sang ngách nhỏ nào đấy, lôi kéo anh hỏi về việc thẩm vấn, ghế nhỏ bình tĩnh nói với bộ sofa: "Xen kìa, Miên Miên chẳng qua là đi xoát chút cảm giác tồn tại với người yêu thôi, không bỏ cậu đâu, chị ấy vắt cổ chày ra nước, không nỡ.”
Dương Miên Miên mắt trợn trắng, chuyên tâm cùng Kinh Sở về vụ án ngộ sát hồng y nữ, Kinh Sở trước tiên kể cho cô nghe về án ở huyện Trạch Sơn, Dương Miên Miên gâth gù như nghĩ ra gì đó: "Vậy nên anh cho rằng ba vụ án này có liên hệ với nhau?"
“Chỉ là trực giác cá nhân.” Kinh Sở cũng nói rõ về cái thứ gọi là giác quan thứ sáu, anh chính là luôn cảm thấy này phía trong ba án này có một sự liên hệ vi diệu khó lường.
Dương Miên Miên hút nước dâu tây trong ly, lại nhùn màu đỏ của nó thật lâu: "Ngày hôn đó, chắc chắn không phải ảo giác, người hắn muốn gϊếŧ là em.”
Rất nhiều chuyện lúc ấy không chú ý, nhưng lúc nhớ lại, sao có thể không rõ?
Thật là chỉ thiếu chút nữa, nếu nói như vậy, cô cũng là có thể lý giải vì sao hôm ấy khi Kinh Sở nhìn không thấy cô lại trở nên khẩn trương.
“Em biết sai rồi.” Cô dựa đầu vào vai anh làm nũng, ý đồ lừa phỉnh, “Anh có thể mắng em, nhưng không thể làm mặt lạnh đâu đó, vì như vậy là vô đạo đức, ảnh hưởng tình cảm.”
Rốt cuộc là ai lúc ấy chuẩn bị chiến tranh lạnh vậy hở? Kinh Sở buồn cười nhìn cô, quyết định không lật tẩy, sáng suốt thay đổi đề tài: “Em lúc ấy theo dõi Chu Đại Chí, không có phát hiện cái gì dị thường sao?”
May mắn lúc này mạch não của Dương Miên Miên đã trở lại bình thường, cô từ trên kệ sách lấy ra mấy mẩu thông tin vắn về Chu Đại Chí, hồi tưởng một lát, khẳng định lắc đầu: “Không có, không có người nào khả nghi liên lạc với hắn ta, trên thực tế hắn lúc còn làm ở nhà xưởng rất thành thật, đây là lời đồn trong truyền thuyết đấy, [ tất ——] cái gì mà phụ nữ thích nhất lời ngọt, sau này muốn kết hôn sẽ tìm một người đàn ông thành thật rồi gả cho họ, ha!”
Lời này nói ra thật là đủ sắc bén. Kinh Sở trong lòng thầm đánh giá một câu, không tiếp nối đề tài: "Anh sẽ tiếp tục tra về vụ án cô gái trong hồ nước, bên Hoàng Húc sẽ tra án của Chu Đại Chí, xem xem có thể có tiến triển gì hay không”
Dương Miên Miên: “Em thì sao?”
“Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước,” Kinh Sở sờ đầu cô, “Còn có, đừng đem chuyện này trở thành gánh nặng, không ai quy định em có năng lực này liền phải trừng trị kẻ ác bảo vệ người lương thiện, hơn nữa năng lực này của em cũng hoàn toàn không phải vạn năng.”
Dương Miên Miên rốt cuộc cũng tìm được tri âm, bắt lấy tay anh lệ nóng lưng tròng: “Đúng vậy, em bị chúng nó hố thật nhiều thứ!” Cô khóc lóc kể lể chuyện lần trước đã trải qua ở Phi Thiên quán, “Em thật sự không muốn chọc đến phiền toái, nhưng một đám tạp chén của tên Tiêu Thiên kia giống như đang trình diễn tụi nó bị mưu sát trước mắt em, em không thể nhịn được!”
“Ừ, không trách em, anh vốn dĩ chưa bao giờ trách en về chuyện này.”
Dương Miên Miên hôn bẹp phát lên má anh: "Anh thật tốt!"
Hôm nay thật tốt, mới ngày hôm qua còn muốn nháo chia tay mà nay biến hết rồi. Kinh Sở ôm chầm cô rồi cũng hôn nhẹ một cái: "Nếu anh tốt thì em phải ngoan."
“Em luôn ngoan.” Cô ngoan ngoãn trả lời, không đợi anh khích lệ đã nhanh nói, “Bằng không, anh dẫn em đi gặp Chu Đại Chí đi.”
Kinh Sở biểu tình lập tức liền thay đổi: “Lý do?”
“Anh đoán được em không phải đi ngang qua, hắn cũng có thể, Hoàng Húc không có mị lực, hắn sẽ không mở miệng.” Dương Miên Miên nhìn anh, “Hoặc là, anh có thể dẫn em qua nhà hắn ta nhìn qua trước, có lẽ em sẽ phát hiện ra manh mối mới không chừng."
Kinh Sở đáp ứng kiến nghị thứ hai của cô, còn với ý đầu, anh lựa chọn không nghe chưa từng biết.
Dương Miên Miên cũng không bắt buộc anh, buổi chiều liền cùng anh đi đến nhà Chu Đại Chí, sau khi Chu Đại Chí bị bắt, nơi này liền vẫn luôn duy trì tình trạng cuối cùng, một ly mì gói bị ăn một dở còn nửa, lúc này ruồi bọ bay dâyd, Dương Miên Miên bị ghê tởm đến quay đầu muốn chạy.
Kinh Sở như vô tình đem cô kéo trở về: “Là chính em nói muốn tới xem.”
“Xú, không sao hết.” Dương Miên Miên đi vào liền muốn phát điên lên, tiếng kêu của ly mì gói có thể dùng từ thê lương để hình dung: “Cứu mạng với! Tôi sợ gián! Cứu mạng đi! Có ai không cứu mì ly này với! Muốn mạng mì à trời ơi! A a a đừng có bò lên người tôi!”
Dương Miên Miên so sánh: “Hiện trường gϊếŧ heo.”
Kinh Sở đem ly mì gói xuống thùng rác dưới lầu, một đám con gián khắp nơi bay đến, Dương Miên Miên sợ tới mức co giò chạy thẳng một mạch.
Anh có chút ngạc nhiên: “Em sợ cái này?”
“Sợ muốn chết!” Dương Miên Miên gắt gao lôi kéo tay anh, lấy nah làm điểm tựa, “Em trước kia bị nó dọa cho khóc ròng, lại không dám đánh, cứ chờ nó chán nó tự bay đi.”
Kinh Sở vẫn luôn cảm thấy cô rất độc lập tự chủ trong sinh hoạt cá nhân, nếu không nhiều năm như vâyh sao có thể sống tốt, không nghĩ đến cô vẫn giống mấy cô bé khác, sợ mấy loại côn trùng này, vừa thấy buồn cười nhưng phần nhiều lại là đau lòng: “Vậy em đi ra ngoài trước đi.”
“Không cần đâu ạ.” Cô ôm lấy cánh tay anh, như đang hấp thụ dũng khí, “Chúng ta vẫn nên làm nhanh chóng thì hơn.”
Ghi chép "thẩm vấn".
Thời gian: Buổi chiều, 2:00
Địa điểm: Nhà Chu Đại Chí
Người "thẩm vấn": Dương Miên Miên
Ký lục: Kinh Sở
"Người" bị thẩm vấn: đèn bàn nhà Chu Đại Chí.
Tuổi: 10
Hỏi: Anh ở Chu Đại Chí trong nhà được mấy năm?
Đáp: Mười năm! Tôi là sản phẩm chất lượng chuẩn cmnr nà! Cô xem tôi đến bây giờ còn chưa bị hư đâu! Cô đáng giá có được nà! ~(≧▽≦)/~
Hỏi: Anh có hiểu Chu Đại Chí?
Đáp: Đương nhiên rồi! Tôi chính là "người" bên cạnh hắn ta lúc đọc sách nà! Cô xem chất lượng của tôi đi, tuyệt lắm đúng không! Đèn bàn rất có lương tâm! Cô có muốn một cái không nà! ╭(╯3╰)╮
Dương Miên Miên quay đầu nhìn Kinh Sở, gương mặt không dễ dàng nghiêm túc sắp rạn nứt: "Không được rồi, chúng nó không hề nghiêm túc, đám gia hỏa này bán manh phạm quy!”
Kinh Sở: “Chú tâm."
Dương Miên Miên lời lẽ chính đáng cùng nó nói chuyện: “Hỏi mọi người chút chuyện nhỏ! Mọi người có muốn thành thật công đạo không nà!” (*bị liệu theo cái đèn hở chị???!)
“Cô muốn hỏi gì? Chí Đại [ tất ——] kích cỡ? Từng có mấy người bạn gái? Ị phân mất bao nhiêu phút?” Trong phòng các bạn nhỏ tức khắc tạc, ríu rít, ồn ào.
Dương Miên Miên: “……” Cô quay đầu lại nói với Kinh Sở, “Chúng nó toàn lảm nhảm, cho em chút thời gian.”
Cô ở trong nhà Chu Đại Chí "tra hỏi" cả ngày, bị tắc rất nhiều về chi tiết sinh hoạt của hắn ta, tỷ như
“Hắn có thói ở sạch nè, nhàn rỗi không có việc gì liền lấy tụi tui ra lau lau chùi chùi, mà lâu quá hắn chưa về nữa, chúng tui dơ quá chừng luôn rồi"
“Gϊếŧ người? Có ghe nói, là áo khoác nói, bất quá chúng tui cũng không rõ gϊếŧ người là có ý tứ gì”
“Có bạn bè kỳ quái nào hay không à? Không có đâu, hắn ta làm gì có bạn nào."
Buổi tối, "cô ghé vào trên giường hữu khí vô lực nói: “Một chút manh mối cũng không có _(:3)∠)_”
“Bình thường thôi, em cũng không phải có thuật đọc tâm, xem như biết thêm vài "người", nhưng thực tế tác dụng hữu hạn.”
Kinh Sở từ lúc bắt đầu đã không định dùng loại biện pháp này tìm lời khai, sở dĩ sẽ đi làm, cũng bởi vì xuất phát từ sự cẩn thận không muốn để sót manh mối mà thôi.
Dương Miên Miên phồng quai hàm nghiêng đầu nhìn anh: “Mang em đi gặp Chu Đại Chí đi.”
“Thứ hắn mặc là đồ chung của ngục giam.”
“Em còn có đầu óc mà!” Dương Miên Miên cực kỳ bất mãn, “Hắn ta đối em có vẻ hứng thú, hắn sẽ mở miệng, hơn nữa trong ngục giam rất an toàn.”
Kinh Sở liếc nhìn cô một cái: “Em cho rằng anh đang lo vì hắn sẽ đánh em?”
Dương Miên Miên thấy kỳ quái: “Vậy anh đang lo lắng cái gì?”
“Hắn là một người cực kỳ giảo hoạt, lúc bọn anh thẩm vấn hắn, ngoại trừ việc thú nhận mình đã gϊếŧ người và nói ra mấy cái tên nạn nhân, những thứ khác đều ngậm miệng không nói chuyện, bọn anh hoàn toàn tìm không thấy lời nào khác từ hắn.” Kinh Sở nhớ lại tình huống ngay lúc đó, cảm thấy vẫn là may mắn chiếm đa số.
Khi đó, vụ án đồ tể đêm mưa nhuốm máu vừa được truyền thông đưa tin, khiến người dân khủng hoảng, Chu Đại Chí bị bắt sau đó bởi vì chứng cứ đầy đủ, mà hắn lại trực tiếp nhận tội cho nên nhanh chóng nhận hình phạt thích đáng, đây cũng coi như trấn an dân tâm ở Nam thành.
Nhưng đối với Kinh Sở mà nói, vụ án này vẫn luôn ẩn chứa nhiều điểm đáng ngờ, Dương Miên Miên xuất hiện xem như đã giải quyết được một nghi vấn trong lòng, còn câu đố trên người Chu Đại Chí như cũ chưa tìm ra cách giải.
Dương Miên Miên ừ một tiếng, nghe anh tiếp tục nói.
“Em cùng hắn nói chuyện, không phải đơn thuần là nói chuyện, hắn ta có khả năng bày ra những chiếc bẫy rập cho em xem, em chỉ cần lơ đãng liền bị mê hoặc.” Kinh Sở không phải không tin chỉ số thông minh của Dương Miên Miên, nhưng chính là như vậy mới càng thêm lo lắng.
Người sẽ bị mê hoặc chính là kiểu như cô, bọn họ bên trong có cộng minh, rất dễ dàng dao động tâm chí.
Đây chẳng khác nào đen tiểu bạch thỏ dâng đến miệng sói xám.
Dương Miên Miên lời tự thuật uyển chuyển của anh tìm ra kết luận: "Anh cảm thấy em sẽ bị lừa sao?”
“Mê hoặc và lừa gạt là hai loại khác nhau.” Anh sửa lại cho đúng, “Hắn đối với người thường có thể nói là lừalừa, nhưng đối với em chỉ có thể nói là dụ dỗ.”
Dương Miên Miên bị động tới lòng hiếu kỳ: “Dụ dỗ em làm gì, phạm tội sao?”
“Kế nhiệm.”
Trong lịch sử đã từng không ít hơn một lần xuất hiện người kế nhiệm như vậy, có người là vì đi theo tiền bối, có người lại là hung thủ vì kéo dài tinh thần của bản thân mà đi bồi dưỡng người nối nghiệp, bất luận như thế nào, Chu Đại Chí trước khi chết nếu gặp được Dương Miên Miên sẽ không thể không động tâm.
Nhưng mà, khi biết rõ sẽ có dụ hoặc như vậy, trong lòng Kinh Sở lại rất mâu thuẫn, anh trầm mặc một lát, cùng cô nói về chuyện Bàng Thiến và Hoàng Húc: "Anh không thể giẫm lên vết xe đổ.”
Dương Miên Miên ngồi dậy ôm cổ anh, mặt dán mặt: “Ang suy nghĩ vớ vẩn cái gì đó, em cùng hắn nói vài câu còn có thể xảy ra chuyện gì, hắn ta thật sự có thể đem em lừa đi gϊếŧ người? Đầu óc em lại không có hố, hơn nữa anh không phải Hoàng Húc, em không phải Bàng Thiến mà.”
Kinh Sở không nói chuyện.
Dương Miên Miên ngẫm nghĩ, cúi đầu dụi dụi vào lòng ngực anh làm nũng: "Cho em vào đi, anh không tin em à, hay anh vẫn luôn thấy em sẽ biến thành tội phạm gϊếŧ người, nếu đúng vậy em khóc cho anh xem!” Cô cọ anh, khó có thể phân biệt rốt cuộc là thật sự có ý đồ thuyết phục anh hay chỉ đang đùa giỡn.
Kinh Sở cúi đầu nhìn cô không nói chuyện.
Dương Miên Miên nổi giận, đẩy anh ra: “Còn chưa đủ sao, anh không cho em đi em cũng sẽ tự mình đi, anh đi cùng em hay tự em đi, anh chọn đi.”
Kinh Sở khuất phục, anh hoàn toàn tin tưởng Dương Miên Miên có thể làm ra chuyện điên rồ này.
Sáng sớm hôm sau, ngục giam vùng ngoại ô Nam thành.
Chu Đại Chí mang còng tay đi vào phòng, chợt cười: "Là cô à?"
Dương Miên Miên ngồi ở chiếc ghế đối diện hắn ta, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười cười: “Đúng vậy, là tôi.”