Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 130-1: Chìa khóa

Edit: Graycat2411

Dương Miên Miên cho rằng chính mình còn muốn cùng vị mẹ chồng tương lai này nói chuyện hẳn một ngày, không ngờ Bạch Hương Tuyết chỉ cùng bọn họ ăn một bữa cơm, sau đoại chuẩn bị rời đi.

Kinh Sở cũng có chút kỳ quái: “Mẹ đi đâu?"

"Đi mướn khách sạn đó.” Bạch Hương Tuyết ở trong túi xách lục lục tìm tìm, lấy ra chìa khóa, nhìn Dương Miên Miên vẫy tay, “Tới đây.”

Dương Miên Miên đi qua, bà thần thần bí bí đem chìa khóa nhét vào trong tay cô: “Cái này là của con.”

Dương Miên Miên mờ mịt khó hiểu: “Con có ạ.” Cô đương nhiên là có chìa khóa nhà Kinh Sở.

Bạch Hương Tuyết lại rất thận trọng nói: “Này không giống nhau, chìa khóa là tượng trưng, chỉ có thành viên trong nhà này mới có thể có được.”

Dương Miên Miên: “……” Cũng không thể lý giải như vậy đâu.

Bạch Hương Tuyết mỉm cười nói: “Về sau, hai đứa mới là người một nhà, còn mẹ chỉ là khách đến chơi, lần sau đến, mẹ nhất định gọi báo trước..”

“Ách……” Dương Miên Miên đối trường hợp như vậy không có cách ứng phó, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Kinh Sở.

Kinh Sở hiểu rõ thái độ của cha mẹ, là một người đã kết hôn, anh sẽ có gia đình độc lập của mình, cùng người anh yêu hợp thành một gia đình mới tinh. Bạch Hương Tuyết cùng Kinh Tần đều không phải loại người thích quản quá sâu vào chuyện gia đình của con cái.

“Mẹ là cùng người kia thuê khách sạn?”

Sau khi nói hết tất cả, Bạch Hương Tuyết liền tự nhiên hào phóng: “Ừ, hôm nào hai đứa tới ăn cơm.”

“Dạ, con đưa mẹ đi, mẹ ở khách sạn nào?” Kinh Sở thay bà cầm túi xách, quay sang hỏi Miên Miên: “Em có muốn cùng đi hay ở nhà?”

Dương Miên Miên nghĩ nghĩ, đoán chắc mẹ con hai người cũng có chuyện riêng cần nói, “Em sẽ ở nhà.”

“Anh sẽ mua đồ ăn cho em lúc về.”

Trên xe, Bạch Hương Tuyết không thể kìm nén không được lòng hiếu kỳ: "Con rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy, mẹ nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Miên Miên sẽ chọn con làm bạn trai nó đâu, con không phải là uống say gây chuyện... nên phải chịu trách nhiệm?”

“Mẹ, ở trong mắt mẹ con là loại ngườ đó à"” Kinh Sở bất đắc dĩ cực kỳ, bất quá anh cũng có thể lý giải, dù sao lúc trước khi tìm bạn gái đa phần đều chọn như tìm đối tượng kết hôn, Dương Miên Miên thật ra cũng không nằm trong phạm vi điều kiện suy xét, cho nên khi đột nhiên cùng cô ấy tới với nhau, Bạch Hương Tuyết thấy khó tin cũng là lẽ đương nhiên.

Bạch Hương Tuyết nâng má cẩn thận nghĩ, gật đầu: “Mẹ biết con sẽ không, nhưng vận mệnh chính là như vậy thay đổi thất thường, vạn nhất xuất hiện cốt truyện cẩu huyết gì thì sao?”

“…… Mẹ nghĩ nhiều rồi.” Kinh Sở lại một lần rõ ràng đến cảm giác được một điều, so với Dương Miên Miên- một thiếu nữ thật sự, với Bạch Hương Tuyết thì bà càng như là nữ hài không hiểu thế sự hơn, Dương Miên Miên chưa từng có ý tưởng không thực tế như vậy.

Bạch Hương Tuyết còn có chút thất vọng: “Thật vậy chăng?”

“Thật.”

Bạch Hương Tuyết lại tỉnh táo: “Vậy được rồi, các con chuẩn bị khi nào kết hôn?”

Kinh Sở không lời gì để nói: “Miên Miên mới mười tám tuổi.”

“Ồ.” Bạch Hương Tuyết lộ sự thất vọng ra ngoài, “Vậy con đã nói với lão Tần chưa?”

Vừa nhớ tới chồng trước cùng con trai đều thích mấy người nhỏ tuổi hơn nhiều, Bạch Hương Tuyết trong lòng có như vậy một chút phức tạp —— chẳng lẽ đây chính là goen di truyền trong truyền thuyết sao?

Nghĩ đến đây, bà vạn phần nghiêm túc mà nói với Kinh Sở: “Con phải đối tốt với Miên Miên, đừng giống lão Tần.”

Kinh Sở trầm ổn cười: “Mẹ, người cứ yên tâm đi.”

“Đối với con mẹ có cái gì không yên tâm, trước kia mẹ lo lắng con tìm đại đối tượng kết hôn mà không phải người con thích, hiện tại mẹ vậy nhưng yên tâm nhiều.” Bạch Hương Tuyết là đánh nội tâm vì anh mà cao hứng, “Con vận khí tốt, tiểu Dương xinh đẹp như vậy lại hiểu chuyện, con không thể khi dễ người ta.”

Kinh Sở buồn cười cực kỳ: “Con sẽ khi dễ nàng sao?”

“Việc trưa nay, con còn nói con không khi dễ?” Bạch Hương Tuyết ngữ điệu bình đạm, nhưng hoàn toàn là một bộ biểu tình “Con đừng có cho rằng mẹ không biết nhá!"

Kinh Sở không còn lời gì để nói.

Nơi Bạch Hương Tuyết ở chính là khách sạn tốt nhất Nam thàn, Kinh Sở giúp bà kéo valy lên, còn hỏi: “Hai người ở riêng hay cùng vậy ạ?”

“Quản nhiều thế.” Bạch Hương Tuyết oán trách, “Ở riêng, Mẹ mới không thoáng như lũ trẻ mấy người.”

Mẹ, mẹ nói như vậy tốt sao? Kinh Sở đối với Bạch Hương Tuyết thật sự là dở khóc dở cười, cũng không dây dưa nhiều: “Thật sự không cùng tụi ckn ăn cơm chiều?”

“Hôm nay có tiệc tối,” Bạch Hương Tuyết đối anh chớp chớp mắt, “Mẹ muốn cùng ông ấy đi, điều này không cần thời gian chuẩn bị à?”

“Vậy nhớ phải gọi cho con khi cần, còn có, còn có, dài hơn tâm nhãn, đừng bị người lừa.” Kinh Sở đối với Dương Miên Miên yên tâm hơn một trăm lần so với Bạch Hương Tuyết.

Bạch Hương Tuyết xụ mặt, ra vẻ không vui: “Làm gì, con lại giống lão Tần cho rằng mẹ khờ á, mẹ mới không phải, còn có, ông ấy là bạn bè lâu năm của lão Tần, rất đáng giá tín nhiệm.” Chẳng sợ không nói ra tên của hắn, chỉ nói một chữ liên quan, nhưng đôi mắt Bạch Hương Tuyết đã như tỏa sáng, gương mặt nóng lên, không nơi nào còn có thể che dấu được bộ dáng cuồng nhiệt vì tình yêu.

Yêu đương, tuổi tác vĩnh viễn không là điều cố kỵ.

Kinh Sở cũng không đi đả kích bà, giúp bà kiểm tra phòng cẩn thận, đảm bảo không có vấn đề mới rời đi: “Có việc nhất định phải gọi cho con đấy.” Lúc thì Kinh Tần nhọc lòng, lúc lại là đứa con trai Kinh Sở lo lắng, dù sao hai người đàn ông này phỏng chừng cả đời này đều không thể yên tâm với Bạch Hương Tuyết được.