Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 114-2

"Thật sự mà, em vẫn sống." Cô nắm tay anh đi sờ lên mặt cô: "Quỷ nhà ai sẽ giống vậy chứ, họ đều trắng toát nha, chứ đâu có như em, đen thành như vậy."

Lòng bàn tay Kinh Sở chạm nhẹ lên mặt cô, làn da so với trước kia có phần thô ráp hơn, da cũng đen, nhưng là sờ lên là ấm, rất chân thật.

Anh khóc: "Miên Miên, cuối cùng em đã về, về lại bên cạnh anh rồi."

Dương Miên Miên chui vào lòng ngực anh dùng sức gật đầu: "Là thật, vẫn sống, không có lừa anh đây!" Cô hiện tại nghĩ đến lúc Kinh Sở cho rằng cô đã chết, vẫn luôn gạt cô nuôi cô liền cảm thấy ngược đến không chịu được...... Trong khoảng thời gian này anh rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu.

Bạn gái tôi là một con quỷ.... Có phải ở diễn Nhϊếp Tiểu Thiến đâu, nhưng phải nói Nhϊếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần kết cục có chỗ nào tốt, nói thẳng ra từ xưa đến nay tình người quỷ đúng là chưa bao giờ có kết quả tốt hết.

"Anh chịu khổ rồi." Cô lau nước mắt, lại phát hiện làm sao cũng ngăn không được, cả khuôn mặt đều khóc đến sưng lên, khóc đến chật vật: " Sao lại ngốc vậy chứ hả."

Kinh Sở nắm chặt cánh tay, không rên một tiếng, chỉ có nước mắt rơi xuống trên mặt cô, nóng bỏng.

Dương Miên Miên sau đó hỏi anh rốt cuộc đã nghĩ như thế nào, Kinh Sở nói, anh tìm em một tháng, tìm khắp chung quanh, những nơi có thể tìm em anh đều đã tìm, nhưng đều không có em, sau đó có người nói với anh khả năng em còn sống rất thấp, cực kì thấp, anh không tin, lại đi tìm hơn nửa tháng, nhưng đến thi thể em cũng không tìm đượcl.

Anh hết hy vọng.

Ngày đó, lúc anhh thấy em, liền nghĩ rằng không sao cả, em đã về nhà, chỉ cần em trở lại bên cạnh, mặc kệ biến thành bộ dáng gì cũng không sao, anh dưỡng em, chăm sóc em cả đời.

Lúc ấy cô thất sự rất cảm động, nhưng khi cảm động qua đi liền không thể xuống được giường, từ chân đến mông, eo đến bụng nhỏ không có một chỗ nào không đau, vừa chạm lại đau, cơm chiều cũng được Kinh Sở đổi thành cháo bưng đến rồi đút cô ăn.

Dương Miên Miên khóc ròng: "Anh làm gì vậy, soa lại không cho em ra cửa."

"Ai bảo em không ngoan, để em đi em trở về làm gì?" Kinh Sở sau 1 ngày ở bệnh viện đã tỉnh lại, Tùng Tuấn ở bên cạnh anh cái gì cũng không dám nói, anh mờ mịt giang hai tay, liền phát hiện trong lòng bàn tay có một dấu môi bằng máu khô.

Khi đó anh liền biết cô không đi, cô đã trở lại.

Dương Miên Miên kéo tay anh, nhìn thấy trên cổ tay vết sẹo vẫn còn rõ ràng như vậy, cô rầu rĩ không vui, đem tay anh nhét vào trong miệng hung hăng cắn cắn.

Kinh Sở đến chớp mắt cũng không, ngược lại còn gọi điện thoại cho Tùng Tuấn, Tùng Tuấn lo lắng: "Làm sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Tôi tìm được tiểu Dương."

Bên kia, Tùng Tuấn không phát ra âm thanh, một hồi lâu mới đáp: "Tôi đây bồi cậu đi tiếp cô ấy?" Ý tứ của cậu đại khái là tiếp thi thể.

Dương Miên Miên không nín được cười: "Tôi đã trở về, tôi thật sự trở về,không chết, trước đó gặp được một đội khảo cổ đội nên được cứu về rồi!" Vì phòng ngừa Tùng Tuấn cũng cho rằng cô là xác chết vùng dậy, Dương Miên Miên lần này đem lời nhanh chóng nói rõ.

Rầm. Tùng Tuấn bên kia giống làm đổ thứ gì đó, giọng cậu đột nhiên lớn lên: "Gì? Miên Miên?"

"Đúng vậy, là tôi, tôi không chết! Thế nào, anh sợ rồi sao!"

"Phi, quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm nha!" Tùng Tuấn chạy nhanh lau lau hốc mắt, nam nhi dù có nước mắt cũng không thể dễ dàng rơi, cậu cũng không thể khóc, xoa xoa một hồi liền nhớ ra mình ở nhà một mình, không ai thấy được, nên cũng mặc cho hốc mắt lại đỏ hoe: "Cô thật là làm chúng tôi lo lắng gần chết."

Dương Miên Miên ha ha cười: "Hiện tại có chết tôi sao có thể cam lòng, tên vương bát đản Tiêu Thiên đâu?"

"Phi Thiên quán bị niêm phong, hắn ta chạy rồi, nhưng anh đây nhất định cho bắt trở về cho cô!" Tùng Tuấn hiện tại cũng không cần thiết trầm mặc, vực dậy tinh thần đi, con mẹ nó ăn một trận mệt mỏi dường này, tuyệt đối không thể buông tha tên vương bát đản đó!

Cùng Tùng Tuấn nói chuyện điện thoại xong, Dương Miên Miên ghé vào gối đầu hỏi: "Anh còn nói với ai em chết rồi, Liễu Ngọc?"

Kinh Sở lắc lắc đầu, anh không phải thích mở rộng lòng, chẳng sợ gặp được sự tình như vậy, anh cũng không có thói quen cùng người khóc lóc kể lể, ngoại trừ Tùng Tuấn, anh cũng chỉ cùng cha nhắc qua: "Anh phải gọi cho cha đa."

Dương Miên Miên trước giờ chưa từng nghe anh nhắc tới cha mẹ mình, cô đối với những trưởng bối cũng thập phần xa lạ, úc một tiếng không biết nói cái gì.

Kinh Sở hôn nhẹ lên trán cô: "Anh có hầm canh trứng, em ít nhiều ít cũng phải một chút."

Dương Miên Miên lăn lộn không muốn đứng dậy: "Em muốn ăn kem."

Kinh Sở vốn không để cô ăn hay uống đồ lạnh, lúc này lại hiếm thấy mà hào phóng: "Anh đi lấy cho em."

Dương Miên Miên cảm động đến rơi nước mắt: "Một hộp sao?"

"Một hộp."

Giường: "Miên Miên, chị cảm thấy chính mình có tiền đồ sao?"

Bức màn: "Đều lăn lộn thành như vậy chỉ một hộp kem là có thể vui thế rồi, em thấy chị thật là e lệ đó nha!"

Thùng rác: "Miên Miên này, chị không làm thất vọng vài vị nhân huynh vừa mới bỏ mình sao?"

Cây dù nhỏ hơi thở thoi thóp nhóm lại tâm tình tốt ngoài dự kiến.

"Hôm nay ngắm hoàng hôn."

"Chậc, thật xinh đẹp."

"Không trung đều là màu tím đó."

"Đáng tiếc không thể nhìn thấy sao, tôi muốn nhìn thất tinh bắc đẩu! Thật sự là một cái cái muỗng sao?"

"Đồ ngốc, chúng ta tuy không nhìn thấy ngôi sao nhưng lại thấy được hoàng hôn, nhìn không thấy mặt trời mọc lại có thể nhìn thấy ngôi sao, nhân sinh luôn có tiếc nuối, có cái gì can hệ đâu? Chúng ta đã từng gặp được quá rất nhiều đồ vật mỹ lệ, vậy là đủ rồi."

Dương Miên Miên: Lần sau nên xin không cần dùng đến chúng nó, hảo tang cảm, còn một lần chết nhiều như vậy, cảm giác chính mình gây nên tội ác tày trời

_(:3" ∠)_

Lúc này, Kinh Sở cũng cùng cha ngưng nói chuyện, đối với việc lần này, Kinh Tần chỉ nói một câu: "Trên thế giới này trân quý nhất chính là mất mà tìm lại, con phải hảo hảo quý trọng."

"Con sẽ."

Đã từng mất đi mới hiểu được tâm sẽ đau thế nào, Kinh Sở nghiz, chỉ cần Dương Miên Miên trở về, sự tình có ra sao anh cũng mặc, anh sẽ không nghĩ cô vì sao có thể ở sa mạc không có phương hướng tìm được anh, không thèm nghĩ anh sao lại đột nhiên tới rồi cảnh khu phụ cận, cũng không nghĩ cô rốt cuộc làm sao sinh tồn ở sa mạc rồi gặp được đội khảo cổ sau đó được cứu về.

Những chuyện kia đều không quan trọng, trên thế giới này không có gì so với việc cô về quan trọng hơn.

Một đời người, khó được hồ đồ.

23:30 - 23/02/19