Đến gần chân núi Dạ liệt Sơn thì đám
người bị thủ hộ Lục gia ngăn lại:
“ Các
vị tiểu thư, công tử, mời vào trong.”
Hắc Viêm Doanh cười, hất cằm: “ Nhưng
chúng ta muốn ra ngoài.”
“ Vậy chúng tôi thật sự không còn cách
nào khác.”
“ Không còn cách nào khác? Các ngươi
đây là, là gì nhỉ - Hắc Viêm Doanh làm ra vẻ khó hiểu, vò đầu bứt tai rồi đột
nhiên vỗ tay như được khai thông – hiểu rồi, là đe dọa! Các ngươi đe dọa bản
công tử sao? Ta thì sợ gì, Cao Lãng tên đó cùng lắm là lại bị mắng, Vương Dịch
cũng thế, Tiểu Ngọc thì chắc là bị phạt quỳ, còn ta cùng lắm cũng là không cho
ăn vài ngày. Các ngươi nói xem ta vì sao phải sợ?”
“ Hắc công tử, nhập gia tùy tục, ngài đến
Lục gia thì phải theo quy củ Lục gia, không thể làm trái. Mời vào trong.” Tên
thủ hộ vẫn nói.
“ Quả nhiên là dưỡng ra một đám con
ngoan, các huynh xem, đến tên thủ hộ còn có gia giáo hơn chúng ta.” Hàn Mộ Ngọc
nói.
“ Đa tạ lời nói của Hàn tiểu thư. Bất
quá, các vị vẫn là nên vào trong đi.”
Nàng tiến tới phía trước, đẩy Hắc Viêm
Doanh ra, nháy mắt với hắn, ý bảo: “ Để ta”. Mỉm cười, nàng nói: “ Thực ra là
chúng ta có việc mới xuống núi.”
“ Tiểu thư có thể cho ta biết đó là việc
gì không?”
Bọn này thì có việc gì, còn không phải
là đi chơi sao? Tên thủ hộ thầm cười khinh bỉ trong lòng.
“ Việc gì hả, đương nhiên ngươi không
thể biết được, rồi dùng tay bấm vào huyệt ngủ hắn, chuẩn bị làm điều đó với mấy
tên còn lại thì nghe tiếng Lục Cảnh Thần: “ Xác thực là tiểu thư Hàn gia có việc
phải xuống núi.”
Bốn người ngạc nhiên đồng thời đề phòng
thanh niên áo xanh cùng bạch y công tử đang bước về phía trước.
“ Nhị công tử, Lãnh Nhị công tử.”
“ Ta nói rồi. Hàn tiểu thư cùng các vị đây
xác thực là có việc xuống núi. Hơn nữa là xuống núi cùng ta. Các ngươi không có
ý kiến gì chứ?”
Lần đầu tiên nàng thấy Lục Cảnh Thần
dùng cái ngữ khí “ con không ngoan” đó ra để nói chuyện. He he, mưa dầm thì thấm
lâu mà! Ở cùng con không ngoan mãi thì làm sao ngoan được!
Cao Lãng nhảy lùi mấy bước, bá vai Lục
Cảnh Thần cùng Lãnh Dạ Mạc: “ He he, hai người các huynh đúng là hảo bằng hữu
mà!”
“ Cao công tử, ngài có thể bỏ tay ra chứ?”
Xem ra ngữ điệu con ngoan lại trở về rồi.
Lãnh Dạ Mạc nhìn Hàn Mộ Ngọc, nàng nở một
nụ cười xem như câu chào. Hắn gật đầu, mép khẽ nhếch lên, nhưng Hàn Mộ Ngọc
không để ý.
Đám người Hàn Mộ Ngọc lần lượt xuống
núi rất an toàn, tuy gặp nhiều thủ hộ nhưng vì có Lục Cảnh Thần nên không ai
ngăn cản. Hắn còn nói: “ Các ngươi biết là nên làm thế nào đúng không?”
Hắc Viêm Doanh mở quạt, tỏ vẻ lãng tử:
“ Ồ, không ngờ Lục huynh cũng biết hăm dọa cơ đấy!”
Hắn cười, không nói gì, cứ thế đi tiếp.
Hàn Mộ Ngọc liếc hắn mấy lần, có nhiều
điều muốn nói nhưng lại không dám. Đám còn lại thừa biết là cái gì, chẳng qua
là để nàng tự nói vẫn tốt hơn. Vị cựu Huyết Vũ Linh Vương này thì đang đấu
tranh tư tưởng, căn bản kiếp trước nàng không biết nể nang gì, kiếp này nói ra
lại sợ hắn giận mình.
Lục Cảnh Thần bỗng nhiên mỉm cười, ung
dung đi tiếp, rồi hỏi: “ Muội muốn nói gì với ta hả?”
Cha này, đúng là giấu nghề. Đừng tưởng
hắn không biết, chẳng qua hắn không nói thôi.
“ À thì.....” Cũng.... không biết nói
sao.
Đột nhiên, nàng quay người đối diện với
Lục Cảnh Thần, chắp tay lòng bàn tay, nói: “ Cho ta xin lỗi nhé, chuyện trong
phòng nghỉ ấy, ta không giải thích gì cả, nhưng mà ta rất xin lỗi.”
Lục Cảnh Thần đột nhiên cười to làm cả
bọn không hiểu gì, hắn dịu dàng nói: “ Đừng nói thế chứ. Chúng ta là bạn mà,
đúng không? Vì chúng ta là những người bạn thật sự, nên sẽ luôn luôn được tha
thứ. Mà, ta cũng xin lỗi nhé.” Rồi hắn đột nhiên ôm lấy Hàn Mộ Ngọc, tất cả đều
trố mắt lên.
Lãnh Dạ Mạc nheo mắt lại, hơi khó chịu.
Vương Dịch đẩy hai người ra, mặt đỏ bừng, nói: “ Ở đây không có chỗ cho kịch tình
cảm lãng mạn.”
“ Ta xin lỗi.” Lục Cảnh Thần lúng túng.
Lãnh Dạ Mạc nắm lấy cổ tay Hàn Mộ Ngọc,
dắt đi. Cao lãng bá vai Lục Cảnh Thần, cười: “ Mà, ta thích câu kia của huynh đấy.”
Hắc Viêm Doanh cùng Vương Dịch đi lên
phía trước, Vương Dịch buông một câu: “ Nhanh lên, tý nữa không cẩn thận bị bỏ
lại đấy!”
Thế là Cao Lãng mới bỏ Lục Cảnh Thần ra,
cùng đi xuống chân Dạ Liệt Sơn.