Lộng Gió

Chương 12: Mở màn cho chuỗi bi kịch

Mọi người rất xôn xao. Dù gì đây cũng không phải chuyện nhỏ. Hàn cô nương không kiềm được sát khí, suýt nữa gϊếŧ chết Vương công tử. Phụ thân hắn rất lo lắng, muốn ra xem hắn, nhưng hắn nói không cần, còn cùng Hàn tiểu thư vào phong nghỉ. Ngay lập tức khi vào phòng, nàng đã ôm mặt, suýt nữa thì khóc: “ Xin lỗi, ta.....”

Cao Lãng giật mình: “ Chuyện gì vậy?”

Vương Dịch đỡ nàng lên, vuốt tóc nàng: “ Không sao, không sao. Ta biết muội không cố ý mà.”

Cao Lãng cuống lên: “ Chuyện gì vậy? Nói ta nghe xem nào!”

Vừa lúc đó Lãnh Dạ Mạc, Hắc Viêm Doanh cùng Lục Cảnh Thần bước vào.

Sau khi chào xong, hiếm thấy Lãnh Dạ Mạc mở miệng: “ Chuyện hôm nay?”

Cao Lãng gào lên: “ Rốt cuộc là có chuyện gì, các ngươi sao cứ giấu ta mãi thế.”

Không ai có tâm trạng đùa hắn nữa cả, Hàn Mộ Ngọc định kể nhưng bỗng nhiên chẳng nhớ gì nên Lục Cảnh Thần ra mặt kể lại mọi chuyện.

“ Ra là vậy. Thế thì cũng lạ thật. Rốt cuộc là sao vậy?”

Cũng.... không biết nói sao. Nói là bản năng, thấy người ngã xuống chân mình là như biến thành người khác, nổi hứng muốn gϊếŧ sao? Lúc nàng xuyên qua thì không sao đâu, nhưng chuyện cố chủ thân thể này làm, thì đúng là thật không biết phải làm sao, kể cả khi nàng đã luyện tập rất nhiều, nhưng cũng không thể nào rũ bỏ bản tính kia của mình.

“ Ta cũng không biết. Ta như thế từ bé rồi. Chẳng qua, có chuyện này, ta nói với các huynh, các huynh nhất định không được để người ta biết!”

“ Ừ!” Đồng thanh, trừ Lãnh Dạ Mạc gật đầu.

Rồi Lục Cảnh Thần lấy ghế ra, tất cả mọi người cùng ngồi. Phòng này là nơi dành cho con cháu đại gia tộc, nên không sợ có người vào bừa. Nghiêm gia sau cái thua đáng nhục của Nghiêm Lăng đã bỏ về, rất không khách khí. Còn mấy vị tiền bối, nàng đã nhờ Lục Cảnh Thần nói qua, nàng cần yên tĩnh, tạm thời mấy vị đừng vào, có khi người trẻ tuổi như nàng ngồi nói chuyện, còn đả thông được một số thứ. Còn việc gì cần thiết, sẽ báo qua.

Thật khó mở lời, Hàn Mộ Ngọc kể: “ Chuyện là, ta trước đây có luyện qua cấm thuật, cái gì mà “ Ngục Thần chưởng”, đúng rồi, là “ Ngục Thần chưởng”, nhưng các huynh biết đấy, đương nhiên ta thất bại, tầu hỏa nhập ma, may sao phụ thân ta dùng roi vàng xích ta lại, đánh ta suýt nữa hỏng chân hỏng tay. Nhưng Ngục thần chưởng là cấm thuật tà đạo, ta luyện ít nhiều ăn sâu vào tiềm thức, thành ra nhiều lúc, không kiểm soát được.”

Căn phòng trở nên thật quỷ dị! Mọi người đều hít phải một ngụm khí lạnh. Ngục thần chưởng, uy lực thế nào, ai cũng biết!

Đó là chiêu thức mà năm xưa, cụ tổ Hàn gia dùng để bình định thiên hạ, đứng đầu gia tộc. Nhưng đó vốn dĩ là tà thuật cực kỳ hại cơ thể, không hiểu sao chỉ mình vị trưởng lão Hàn gia đó luyện không có vấn đề gì. Ai cũng nghĩ loại chưởng đó chắc chắn bị thiếu cái gì đó. Nào ngờ, lúc gần đất xa trời, Hàn gia lui về, bố cáo thiên hạ rằng các gia tộc từ nay độc lập, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, không quên lời hẹn. Cũng từ đó, Hàn gia gần như im hơi lặng tiếng, không can dự vào bất cứ chuyện gì. Môn sinh Hàn gia luyện tập thế nào, không ai biết, Hàn gia cũng không gửi môn sinh đến bất kỳ đâu học, cũng không nhận kẻ khác họ, trở nên vô cùng bí ẩn.

“ Muội.... chắc chứ?” Hắc Viêm Doanh sợ hãi hỏi lại, cây quạt Vạn Phiến của hắn gập nhanh chóng.

“ Đương nhiên, còn có bút tích của lão tổ muội cơ mà. Không thể nhầm đâu.”

Lãnh Dạ Mạc hỏi: “ Sao chắc đó là bút tích của cụ tổ muội?”

“ Không thể giả được. Nó nằm ở Tàng thư các ở Hàn gia, truyền từ đời này qua đời khác, có ghi tên tất cả các vị gia chủ từ lúc Hàn gia mới thành lập đến nay, còn có lời thề của Hàn gia, làm sao mà giả được.”

“ Cũng đúng.”

Tất cả mọi người đều chìm vào dòng suy nghĩ. Bỗng nhiên Cao Lãng nói: “ Để ý mà xem, Lãnh công tử đã nói nhiều hơn rồi đó!”

Hắc Viêm Doanh cùng Vương Dịch đồng thanh: “ Đúng, đúng.”

Lãnh Dạ Mạc uống một ngụm trà, từ chối cho ý kiến.

Vương Dịch bỗng hỏi: “ Thế nếu Tiểu Ngọc không kiểm soát được chính mình, thì sao?”

Câu hỏi này đập tan sự vui vẻ thoáng qua.

Lãnh Dạ Mạc trả lời: “ Phải áp chế.”

“ Áp chế? Nhưng bằng cách nào chứ?” Cao Lãng ngồi xổm lên ghế, khiến Lục Cảnh Thần ái ngại, còn Dạ Mạc thì lườm cho một cái. Biết điều, hắn thả chân xuống.

Hàn Mộ Ngọc chống cằm: “ Mỗi lần như thế, chắc là trói vào đánh cho gần chết đó hả?”

Lục Cảnh Thần nhắc nhở: “ Làm thế hại lắm. Theo ta thấy, mỗi lần như thế, chúng ta phải thanh tẩy tà khí của muội.”

“ Làm luôn một lần đi có phải nhanh không, sao còn đợi đến lúc ta nổi điên, lúc đó, ta sợ không nhẹ như bây giờ đâu, hoặc là ta chết, hoặc là người khác chết. Lãnh huynh, cái này Lãnh gia huynh là rành nhất này, đúng không?”

“ Đúng đúng đó.” Cao Lãng như trẻ con, gật đầu liên tục.

Hắc Viêm Doanh lại dí đầu hắn: “ Ngươi tưởng áp chế tà khí dễ lắm hả, với lại, đây còn là Ngục thần chưởng trong truyền thuyết, ta nói ngươi nghe, không cẩn thận người áp chế còn mất mạng, khiến tà khí lại nổi lên. Lúc đó ấy hả, chuẩn bị chân mà chạy, không ai lo ngươi đâu!”

“ Hừ!”

Lãnh Dạ Mạc nhàn nhạt mở miệng: “ Đúng thế. Nên, việc này, phải giao lại cho tiền bối.”

Lục Cảnh Thần gật đầu. Vương Dịch cũng thế.

Riêng Hắc Viêm Doanh lại thêm một câu: “ Tiểu Ngọc, ta không có ý gì đâu nhưng mà đang yên đang lành muội luyện Ngục thần chưởng làm gì chứ?”

Nàng buồn bã liếc về phía hắn, thở dài: “ Ai chẳng có lúc dại chứ. Nhưng mà ta đây là dại nặng quá rồi. Không phải phụ thân ta ngăn kịp, không biết nếu không thì ta còn làm ra loại sự tình gì nữa.”

“ Ảo não cũng không phải cách.” Vương Dịch nói

“ Nói thừa.” Cao Lãng lầm bầm.

“ Gì chứ?” Vương Dịch đứng lên, Cao Lãng cũng thế. Hai thằng hất hất mặt tỏ vẻ “ làm như ta sợ ngươi, có giỏi thì lên đi xem nào”.

Chẳng ai rảnh để ý hai người đó. Tất cả đều đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình.