[Harry Potter] Thế Giới Hiện Thực

Chương 61-1

Narcissa nghe Bella nói mới hiểu chuyện cô lo lắng không tồn tại, rời khỏi phòng dưới ánh mắt chế nhạo của Bella. Bella lấy chiếc gương hai mặt mà người nhà chuẩn bị ra, ý cười chế nhạo vẫn còn lưu trên mặt, hưng phấn nói tiến triển của Narcissa và Lucius bên này cho các gia trưởng trong team bát quái ở nhà, một người vui không bằng mọi người vui, tối đó, các gia trưởng nhà Black nói chuyện thâu đêm suốt sáng với chủ nhân Thái ấp Malfoy bên kia. Đương nhiên là bằng gương hai mặt.

Narcissa bước nhanh về phòng ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh trang lại, chôn mình vào trong chăn ấm đệm êm. Narcissa đang thẹn thùng cũng không biết lúc cô làm một loạt động tác này, bạn cùng phòng kiêm khuê mật - Myrna đang cầm một tấm gương hai mặt, nói chuyện liên tục với người ở đầu bên kia, vừa nói còn vừa dùng tay còn lại chỉ hướng Narcissa, ánh mắt giống hệt như Bella vừa rồi.

Narcissa vùi đầu vào chăn, lý trí dần trở về của cô vẫn không tin tưởng đoạn tình này. Hoặc là nói, tư tưởng thế giới pháp thuật còn coi Muggle là sinh vật đê tiện không đáng tôn trọng quấy nhiễu Narcissa. Tư tưởng này càng nghiêm trọng đối với các quý tộc thượng lưu. Nhà Black và Malfoy lại là những quý tộc đứng đầu, tư tưởng này đã thâm căn cố đế, ngoan cố khó thay đổi. Narcissa không nghĩ tình yêu của một thiếu niên sẽ vượt qua được tư tưởng này.

Narcissa vốn từng là một Muggle càng không tin tưởng, vì vậy, Narcissa quyết định ngày mai lúc nói về chuyện kết giao này, cô sẽ nói rõ cho Lucius mọi chuyện. Nếu Lucius có thể chấp nhận, cô sẽ cố gắng vun đắp tương lai của hai người, còn không, cô sẽ lập tức chuyển sang trường Beauxbatons bên Pháp, vừa lúc cha mẹ đều về Anh vì chuyện của nhà Black, cô có thể giúp cha trông coi sản nghiệp bên Pháp.

Narcissa tuy đã tưởng tượng tốt mọi việc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc buông tha Lucius, trái tim cô lại nhói đau. Narcissa không thể không dùng "nước sinh tử" để tiến vào giấc ngủ. Chỉ có như vậy, ngày mai mới đủ sức đối mặt mọi chuyện. Nghĩ vậy, Narcissa dần chìm vào mộng đẹp.

"Cissy, tiết học kết thúc, anh ở phòng yêu cầu chờ em." Lucius thừa dịp Narcissa dùng bữa sáng, nói nhỏ bên tai cô.

Cành tay cầm dĩa của Narcissa không tự chủ mà hơi run, rồi mới hơi gật đầu. Nếu không phải Lucius đằng chăm chú cẩn thận chờ Narcissa trả lời, anh sẽ không nhận ra động tác rất nhỏ này của cô.

"Cissy?" Lucius thấy Narcissa gần như chưa động vào bữa sáng đã đi vòng qua anh đến lớp học, vốn đã nóng lòng, anh lại càng lo lắng, cảm tình lớn hơn lý trí gọi lại Narcissa.

"Lucius, mọi việc chờ giữa trưa nói, được không?" Tuy ngữ khí và động tác cô biểu hiện rất bình thường, nhưng với người hiểu rất rõ cô như Lucius, Narcissa đang khổ sở rối rắm, hơn nữa giọng cô còn mang theo tia đau thương. Lucius hiểu lực này cô sẽ không nói, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô rời đi. Lucius tin, trưa nay, mọi nghi vấn đều sẽ được giải quyết.

Lucius điều chỉnh tốt cảm giác, rất tự tin đến phòng học. Vô số thiếu nữ bị con công này giây sát, chết vô số.

Một buổi sáng rất nhanh trôi qua. Cả buổi sáng này, Narcissa luôn hoảng hốt, máy móc trả lời câu hỏi của giáo sư, máy móc làm theo hoạt động của giáo sư, không một cái gì vào đầu. Toàn suy nghĩ chỉ có lời mời buổi trưa nói với Lucius lúc sáng sớm.

Lucius lại cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Giáo sư luôn hỏi anh những kiến thức anh đã học ở nhà rồi. Tuy Lucius tin tưởng chính mình, nhưng không có nghĩa anh hiểu toàn bộ về Narcissa. Đôi khi Narcissa sẽ làm những chuyện mà người ta không hiểu, nên Lucius mới lo âu khẩn trương đến vậy.

"Được, giờ tan học, mỗi người phải hoàn thành luận văn dài bảy tấc Anh, nội dung là......" Narcissa căn bản không biết giáo sư đang nói gì. Giáo sư vừa ra khỏi phòng học, cô đã chạy nhanh ra ngoài, ngay cả Myrna không ngừng gọi, cô cũng không để ý.

Narcissa đến trước lối vào phòng yêu cầu, lại do dự. Cô hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, làm như bình thường chờ cửa phòng hiện ra. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa liên quan đến tương lai nữa ra, lắng nghe tiếng của trầm nặng bị mở ra. Lucius trong phòng yêu cầu cũng khẩn trương. Nhưng khoảnh khắc Narcissa bước vào, hai người lại trầm tĩnh lại.

"Em đến rồi." Lucius đứng dậy, thân sĩ nhận quyển sách trên tay Narcissa, đặt qua một bên, dẫn cô đến trước một bàn đầy đồ ăn cô yêu thích, kéo chiếc ghế ra, làm động tác mời ngồi.

Narcissa thấy vậy, nhấp miệng ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lucius chờ động tác tiếp theo của anh.

"Sao vậy, Cissy? Học cả buổi sáng rồi, em không đói sao?" Lucius thấy Narcissa nhìn chằm chằm mình, mờ mịt, hơi nhếch mày hỏi.

"Em không đói lắm..." Cô chưa dứt lời, bụng đã lên tiếng khang nghị.

"Giờ em đói bụng!" Narcissa lập tức nói sang chuyện khác, cầm dao nĩa bắt đầu dùng bữa.

Hai người dùng bữa xong, Lucius lấy ra một chiếc nhẫn xinh đẹp, đá quý màu lục, sợi chỉ bạc quấn quanh tạo thành hình bụi gai, cực kỳ quý giá. Lucius đưa nhẫn đến trước mặt Narcissa, nghiêm túc trịnh trọng nói: "Cissy, anh lấy kết hôn làm tiền đề, xin em hãy kết giao với anh!"

"........." Narcissa trầm mặc.

Một lát sau, Narcissa mới nói với Lucius: "Lucius, em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện trước. Em có rất nhiều bí mật anh không biết, nó rất quan trọng với em, có thể nói nó quan trọng như sinh mệnh của em vậy." Narcissa thấy Lucius muốn chen vào, giơ tay ngăn cản anh, "Em không biết sau khi nói chuyện này xong anh còn muốn ở cùng em nữa hay không, nhưng em nghĩ anh có quyền biết."

Narcissa nói lai lịch của mình cho Lucius, kể cả chuyện về Muggle. Cô vừa nói vừa chú ý biểu cảm của Lucius. Cô muốn dùng nó để phán đoán thái độ của anh.