Hứa Sâm bối rối theo phản xạ tìm kiếm sự giúp đỡ từ hệ thống, nhưng đã bị hệ thống ngạo mạn cắt đứt liên hệ.
Bây giờ đi mua cũng không kịp nữa. Nếu bỏ thuốc quá trễ, công 4 không tỉnh lại và bỏ lỡ tình tiết với thụ chính, mọi chuyện coi như xong đời.
Trong cốt truyện có thuốc mê lẫn thuốc kí©ɧ ɖụ©, Hứa Sâm nghĩ nghĩ, dù sao Hạ Văn Diễn cũng không được, bớt một loại hoặc thêm một lại chắc hẳn không thành vấn đề gì quá lớn.
Hứa Sâm nhanh chóng cho thuốc kí©ɧ ɖụ© vào ly của Hạ Văn Diễn, bột trắng nhanh chóng tan vào trong nước trà đang bốc khói. Lúc này, Hạ Văn Diễn quay lại với chiếc ly trên tay, bưng ly trà đưa cho Hứa Sâm.
Hạ Văn Diễn mặc dù là một đại lão giấu mặt, nhưng hắn vừa Phật hệ vừa lễ phép, ngoan ngoãn y như một đứa trẻ mới lớn ở độ tuổi đôi mươi. Có lẽ là do gia đình bảo vệ hắn quá tốt, đạo lý đối nhân xử thế lẫn tam quan luân lý Hạ Văn Diễn đều không quá nhạy cảm. Đó là lý do tại sao giai đoạn trước bị người đại diện đánh thuốc mê và cưỡиɠ ɠiαи, Hạ Văn Diễn vẫn không dao động và vẫn giao lưu với đối phương như thường.
Nếu không phải người đại diện tự tìm đường chết mà động tới vai chính thụ, Hạ Văn Diễn cũng sẽ không ra tay với kẻ này.
Sau khi xem cốt truyện gốc, Hứa Sâm cảm thấy thay vì nói Hạ Văn Diễn yêu nhân vật thụ chính, không bằng nói thằng nhỏ Hạ Văn Diễn yêu người ta. Dù sao thì nhân vật thụ chính là người duy nhất khiến hắn bước ra khỏi bóng tối và trở thành một người đàn ông bình thường.
Hứa Sâm vừa bàn luận hợp đồng vừa lẳng lặng quan sát Hạ Văn Diễn uống từng tách trà một.
Hứa Sâm phát hiện người này có một thói quen nhỏ là thường xuyên uống nước để che đậy và trấn tĩnh nội tâm cáu kỉnh của mình.
Ngoài những hoạt động không thể tránh khỏi của nhóm, Hạ Văn Diễn không muốn nhận quá nhiều đại ngôn quảng cáo. Theo lý thuyết, nhóm bọn họ mới thành không lâu, để thu hút người hâm mộ, công ty nên lăng xê mạnh mẽ tinh thần đồng đội, tình bạn giữa các thành viên hoặc một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Rốt cuộc, một số người hâm mộ nhỏ tuổi bây giờ thích cái này.
Đối phương nhìn trúng hình tượng của Hạ Văn Diễn, bọn họ ra giá quá cao khiến công ty đành phải đồng ý cho Hạ Văn Diễn quay quảng cáo đơn.
Hứa Sâm nghiêm túc phân tích và an ủi Hạ Văn Diễn một lúc lâu, Hạ Văn Diễn mím môi uống mấy tách trà, sau đó miễn cưỡng gật đầu và thỏa hiệp nói.
“Vậy cứ theo ý Hứa ca đi.”
Hắn không hiểu những quy tắc này trong vòng tròn này, nhưng nếu gia đình hắn đã để hắn đi theo Hứa Sâm, như vật mặc kệ đời tư Hứa Sâm như thế nào, Hạ Văn Diễn sẽ thành thật nghe lời.
Hứa Sâm hài lòng khép lại hợp đồng, nói hồi lâu miệng có chút khô, cậu cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
Chiếc cổ trắng như tuyết mảnh khảnh nhô cao, có những vết đỏ mơ hồ còn chưa hoàn toàn mờ đi. Hai mắt Hạ Văn Diễn dán chặt vào quả táo Adam đang không ngừng lăn lộn vì nuốt nước trà xuống, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu cũng có chút ngon miệng.
Hầu kết lăn lộn khiến Hạ Văn Diễn miệng khô lưỡi khô, cơ thể cũng rất nóng. Hắn muốn đứng dậy bật điều hòa nhưng lại không đành lòng rời mắt. Hạ Văn Diễn thậm chí không nhận ra rằng mình đang ngày càng gần Hứa Sâm hơn.
Hứa Sâm đang uống trà, tính toán thời gian không sai biệt lắm, đang định bắt đầu cưỡиɠ ɠiαи chính mình, à không, bây giờ nên gọi là kế hoạch dụ dỗ, không ngờ một thân hình nóng bỏng lại ập đến. Giây tiếp theo, yết hầu của Hứa Sâm đã bị Hạ Văn Diễn cắn một ngụm.