Tập Truyện: Những Kẻ Thứ Ba Nhu Nhược Động Lòng Người

Quyển 2 - Chương 43: Câu dẫn anh chồng

Vận Uyển thức dậy rất sớm, rửa mặt xong liền đi vào phòng bếp bắt đầu làm cơm sáng. Anh hai lát nữa còn phải đi làm việc, chị dâu hai ngày nay bị cảm, không quá thoải mái, việc nhà cũng liền rơi xuống trên người cô. Cha mẹ chồng đối với cô rất tốt, xem cô như là con gái, cô cũng chỉ biết làm một chút đồ ăn đơn giản, lại còn làm rất chậm.

Lâm mẫu nghe phòng bếp có động tĩnh liền chạy nhanh tới xem, thấy con dâu nhỏ của mình đang làm bánh bột ngô. Mờ mờ nắng sớm xuyên qua cửa sổ, dáng người thiếu nữ thướt tha, uyển chuyển nhẹ nhàng, cùng phòng bếp lộn xộn này thật sự không hợp. Trong lòng Lâm mẫu mềm nhũn, vội vàng xắn tay áo nói: “Sao lại dậy sớm như vậy, để mẹ làm là được.”

Vận Uyển chạy nhanh nói: “Con không có việc gì, chị dâu không thoải mái, là con nên làm.”

Lâm mẫu nhìn bánh bột ngô trong nồi, có vẻ cũng không tồi, vui mừng mà cười cười: “Uyển Nhi của mẹ cũng đã trưởng thành rồi.”

Ba tháng trước, con trai nhỏ Lâm Hoa bị bệnh qua đời. Vận Uyển mới 17 tuổi liền trở thành quả phụ, Lâm mẫu cùng Lâm phụ đều đau lòng không thôi.

Vận Uyển khi còn nhỏ cùng mẹ mìn đi đến trong thôn, cô vừa đói lại vừa lạnh, thật sự không đi nổi nữa, mẹ mìn tức muốn hộc máu mà dùng roi da quất đánh Vận Uyển, cô cuộn tròn trên mặt đất không ngừng cầu xin. Lâm mẫu cùng Lâm phụ vừa lúc đi ngang qua, thật sự nhìn không nổi nữa, dùng tiền đem cô mua về. Cô bé nhỏ gầy cả người đều bị thương, hơi thở thoi thóp, Lâm mẫu tốn rất nhiều tâm tư mới có thể chữa khỏi cho cô.

Cô gái nhỏ chậm rãi khôi phục lại có tinh thần, có thêm chút da thịt mới phát hiện cô bé xanh xao vàng vọt hóa ra lớn lên rất đẹp, khuôn mặt non nớt giống như có thể véo ra nước tới. Mắt to ngập nước, vừa nhìn liền khiến cho người muốn che chở thương tiếc, Lâm mẫu càng xem càng thích. Con trai nhỏ Lâm Hoa chỉ lớn hơn Vận Uyển một tuổi, anh thấy trong nhà xuất hiện thêm một cô bé như vậy, không có việc gì liền trêu đùa cô chơi. Lâm mẫu liền làm chủ khiến cho Vận Uyển làm con dâu nuôi từ bé của Lâm Hoa.

Sau khi Lâm Hoa hiểu chuyện mới ý thức được thân phận của Vận Uyển, anh lập tức liền tỏ vẻ phản đối. Từ nhỏ đến lớn, anh đều xem Vận Uyển như là em gái, đối với cô rất tốt, nhưng trước nay đều không nghĩ tới muốn lấy Vận Uyển làm vợ.

Vận Uyển nghe Lâm Hoa ở trong phòng cùng cha mẹ cãi nhau, cuối cùng Lâm Hoa nổi giận đùng đùng mà chạy đến thư viện ở, không chịu về nhà.

Lâm Đàn vừa lúc đυ.ng phải Lâm Hoa: “Em lại đi chỗ nào?”

“Đi thư viện ngủ mấy ngày, phiền muốn chết.” Lâm Hoa lẩm bẩm lầm bầm chạy đi.

Lâm Đàn cũng biết Lâm Hoa là vì hôn sự với Vận Uyển mới phiền lòng, nhưng anh lại cảm thấy hai người rất xứng đôi. Vận Uyển khi còn nhỏ mỗi ngày đều đi theo Lâm Hoa học chữ, quan hệ của hai người cũng tốt nhất, sau khi thành thân nhất định sẽ hạnh phúc. Anh về đến nhà nghe Lâm mẫu lải nhải, đầu óc có chút đau liền đi phòng bếp muốn kiếm chút gì ăn.

Vận Uyển vừa lúc ở phòng bếp nấu trứng gà, nhìn đến Lâm Đàn tiến vào, vội vàng tránh ra, nhu nhu mà nói: “Anh hai đã trở lại rồi.”

“Ân.”

Bụng Lâm Đàn lộc cộc một tiếng, anh có chút ngượng ngùng. Vận Uyển chạy nhanh múc mấy cái trứng gà chín lột ra để vào nước lạnh đưa cho Lâm Đàn: “Anh hai, anh mau ăn đi. Em lại múc thêm một chén cháo cho anh.”

“Cảm ơn em.” Lâm Đàn nhận lấy, ngồi ở trên bàn nhỏ bên cạnh ăn lên. Lâm Đàn cùng Lâm Hoa hoàn toàn là hai tính cách khác nhau, Lâm Hoa thực hướng ngoại, trên người còn mang theo vài phần phong độ trí thức. Lâm Đàn chưa từng đọc sách, anh cũng không thích đọc sách, ở lại trong thôn làm ruộng, nhìn một cái liền biết chính là một người nông dân lôi thôi lếch thếch.

Anh lớn hơn Lâm Hoa tám tuổi, cho nên cũng không thường xuyên cùng Lâm Hoa, Vận Uyển chơi, cảm giác hai bên luôn là có chút khác nhau.

Hơn nữa anh cũng đã sớm kết hôn, có chuyện gì đều cùng vợ nói.

Vận Uyển là lần đầu nấu cháo, chờ mong mà nhìn Lâm Đàn uống một hớp lớn, thử thăm dò hỏi anh: “Anh hai, cháo em nấu có ngon không?”

Lâm Đàn giật mình, cười nói: “Là em làm? Không nghĩ đến, Vận Uyển đều biết nấu cơm rồi.”

Vận Uyển ngượng ngùng mà cười cười: “Cùng mẹ học, anh cảm thấy thế nào?”

“Không tồi không tồi, khá ngon. Chờ lát nữa anh cũng múc một chén cho chị dâu của em nếm thử.” Lâm Đàn khen ngợi.

Vận Uyển nao nao, ánh mắt có chút ảm đạm.

Lâm Hoa ở trong thư viện hết giận một ít, về đến nhà nhìn Vận Uyển mở một chiếc đèn còn đang đợi anh. Lâm Hoa đi qua đi hỏi: “Có việc gì sao? Còn chưa ngủ?”

Vận Uyển xoa xoa đôi mắt nói: “Anh ba, anh trễ như vậy mới trở về. Ăn cơm chưa? Em đi làm cho anh chút đồ ăn.”

“Anh ở trong thư viện tùy tiện ăn một chút rồi, em không cần bận việc. Không muốn gặp được cha mẹ, tỉnh lại liền sẽ cãi nhau.” Lâm Hoa thở dài, ngăn lại cô nói.

Vận Uyển im lặng, nhẹ giọng nói: “Mọi người cãi nhau cũng đều là vì em. Anh ba, em nghĩ nếu không làm cha mẹ mời người lại đây làm mai cho em đi.”

“Vận Uyển…” Lâm Hoa ngẩn ra, không đành lòng.

“Dù sao cũng là gả chồng, em gả đến trong thôn cũng có thể trở về thăm cha mẹ.”

Lâm Hoa gật gật đầu, như vậy cũng coi như là một biện pháp giải quyết. Cùng cha mẹ nói, cha mẹ mới đầu không đồng ý, nhưng là nhìn bộ dáng Lâm Hoa kiên trì cuối cùng vẫn là mời bà mối tới. Vận Uyển lớn lên đẹp, tính cách cũng tốt, làm mai cũng thật sự giới thiệu vài nam nhân cũng không tệ lắm. Chính là Lâm Hoa ở bên cạnh chọn lựa, luôn cảm thấy thanh niên trong thôn này không xứng với em gái mình. Em gái anh là tiểu tiên nữ, vừa ôn nhu lại nhã nhặn lịch sự, còn thiện lương như vậy, đàn nhãi ranh này có tư cách gì lấy Vận Uyển.

Bị anh nháo như vậy, trên cơ bản không có thuận mắt. Lâm mẫu tức muốn hộc máu hỏi anh: “Con nói ai có thể xứng với Vận Uyển, con không cưới, còn ở bên cạnh gây chuyện. Con đây là có ý gì?”

Lâm Hoa sờ sờ cái mũi như cũ mạnh miệng: “Con chính là cảm thấy không thể đem Vận Uyển tùy tiện gả cho những người này.”

“Vậy con cảm thấy Vận Uyển gả cho ai mới thích hợp.”

Lâm Hoa giương mắt nhìn đến anh trai, nói giỡn: “Anh hai liền rất thích hợp a, nếu là anh hai còn chưa có thành hôn, làm Vận Uyển gả cho anh hai không phải là được rồi.” Lâm Đàn đem khăn lông trong tay ném đến trên đầu anh: “Cẩn thận anh đánh gãy chân của em.” Vận Uyển vẫn luôn không nói chuyện, chính là nghe được câu vui đùa kia của Lâm Hoa, gương mặt lại nháy mắt đỏ lên.