Uất Nghiêu ôm chặt lấy nàng không buông tay, Phượng Ly vỗ nhẹ lưng hắn, ôn nhu hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Các ma ma khi dễ ngươi?”
Vừa nghe lời này, tim của mấy ma ma đứng ngoài cửa reo lên, bị gió lạnh thổi đến run rẩy, trời đất chứng giám, quy củ Ly vương phủ vô cùng nghiêm ngặt, cho dù Ly vương phi không được sủng ái, thì đó cũng là người của chủ tử các bà, ai dám bất kính?
Thân thể đơn bạc của Uất Nghiêu khẽ run rẩy, nằm sấp trong ngực Phượng Ly, nghe nhịp tim đập có quy luật của nàng, ngửi mùi hải đường nhàn nhạt trên y phục, dần dần bình tĩnh lại.
“Thê chủ...” Thanh âm hắn phát ra vừa mềm vừa nhẹ, vốn dĩ ngữ điệu có chút trong trẻo lạnh lùng nhưng lại bị nhuộm tiếng khóc nức nở, trở nên điềm đạm đáng thương, khiến lòng người nổi lên ý xấu.
“Hửm?”
Hắn còn chưa nói dứt lời, lại chui vào trong ngực Phượng Ly sâu thêm hai phần, nàng thoải mái tựa vào đầu giường, ôm eo hắn, bế người ngồi lên đùi mình.
Cái tư thế dán vào nhau này của hai người vô cùng thân mật, Uất Nghiêu dùng sức, gần như là khảm vào trong ngực Phượng Ly, ôm cổ nàng, vùi mặt vào, hai cánh mông mềm mại đặt ngay nguồn nhiệt lưu đang ngủ say dưới thân Phượng Ly.
Eo của hắn rất nhỏ, một tay Phượng Ly cũng có thể ôm hết, nhịn không được cách lớp y phục mỏng nhẹ nhàng vuốt ve, vừa mảnh vừa mềm.
Uất Nghiêu nghẹn ngào khóc thút thít, ghé vào bên tai nàng nói: “Thê chủ, thân thể của ta không hoàn thiện, xấu xí, ta không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thân mình chật vật như vậy, thê chủ, đừng để bọn họ cởi y phục của ta được không? Van cầu ngươi...”
Phượng Ly dừng một chút, nâng mặt đối phương lên, nhẹ nhàng lau nước trên khóe mắt hắn, an ủi nói: “Đừng khóc, Uất Nghiêu chúng ta không xấu, là đại mỹ nhân, ngươi yên tâm, bọn họ đều là người được huấn luyện trong phủ ta, miệng rất kín, nhìn thấy cái gì cũng sẽ không truyền ra ngoài.”
“Không cần...” Uất Nghiêu không ngừng lắc đầu, nước mắt rơi từng giọt, khóc lóc nói: “Thê chủ, ta không muốn người khác đυ.ng vào, ta chỉ muốn ngươi.”
Phượng Ly thấy hắn khóc đến đáng thương như vậy, đầu quả tim run lên, vừa xót vừa mềm lòng, bản thân giống như ngâm mình trong nước chua, nàng nhịn không được, nâng cằm Uất Nghiêu lên hôn xuống.
Hắn thoáng cái liền dừng khóc, mắt mở thật lớn, khó tin nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, trong con ngươi tròn trịa tràn đầy kinh hỉ không thể tưởng tượng nổi, nước mắt còn đọng lại trên hàng lông mi thật dài, muốn rơi cũng không thể rơi, dính đến ướt sũng, vô cùng mềm mại có vẻ rất dễ ức hϊếp.
Hắn khẩn trương đến quên hô hấp, sắc mặt ửng đỏ, lập tức nhắm chặt hai mắt lại, miệng nhỏ khẽ mở, đầu lưỡi theo bản năng vươn ra liếʍ liếʍ cánh môi, không biết phải làm gì tiếp theo.
Vừa mềm vừa ngọt, giống như đường hoa quế, Phượng Ly cong mắt cười cười, buông môi hắn ra, không làm chuyện quá đáng hơn.
Uất Nghiêu rũ mắt, giống như có chút mất mát, Phượng Ly bật cười, nói: “Yên tâm, lúc động phòng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi, chỉ xem ngươi có nổi hay không thôi.”
Sắc mặt hắn càng đỏ thêm, ấp úng nói không nên lời, đôi mắt xấu hổ đến mức ngập nước, so với khóc còn ướt hơn, nhỏ giọng nói một câu: “Thê chủ...”
Phượng Ly xoa xoa tóc hắn, giải thích: “Uất Nghiêu, trước khi ta với ngươi thành thân, các ma ma sẽ phải giúp ngươi tắm rửa, thứ nhất là quy củ của Kỳ quốc chúng ta, thứ hai, cũng là vì để cho ngươi lúc động phòng bớt chịu khổ một chút, ngươi chưa từng làm, lần đầu tiên nhất định sẽ chịu không nổi.”
Mặt Uất Nghiêu vừa đỏ vừa trắng, ánh mắt chớp chớp, khẽ cắn môi dưới, mắt thấy lại muốn khóc, nhưng cố nén, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Thê chủ, ta không cần bọn họ, ngươi giúp ta được không?”
Uất Nghiêu trông mong nhìn Phượng Ly, nắm chặt y phục của nàng, dùng sức đến mức đầu ngón tay đều trắng bệch.
Phượng Ly sửng sốt, nói: “Ta là một người thô lỗ, quanh năm tập võ, trên tay cầm binh khí, không biết nặng nhẹ, sẽ làm ngươi đau.”
“Ta không sợ đau.” Uất Nghiêu to gan, ngẩng đầu hôn lên cằm Phượng Ly, nheo mắt lại, giống như một con mèo tinh, mặt dán vào cổ nàng cọ cọ, sắc mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Phụ phi ta đã nói, lần đầu tiên đều sẽ rất đau, nhưng ta không sợ, thê chủ, chỉ cần ngươi đừng đẩy ta cho người khác, Uất Nghiêu cái gì cũng không sợ, chỉ cần giữ ta còn một hơi, thê chủ muốn thế nào cũng được, không cần cố kỵ thân thể của ta, người khác có thể cho, ta cũng có thể.”
Hắn xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố chấp nhìn Phượng Ly, vẻ mặt kiên định, giống như từ mèo con biến thành báo nhỏ, lấy ra nanh vuốt, hướng về người đối diện.
“Thê chủ, sau này ngươi đừng tìm người khác được không?”
Phượng Ly thản nhiên nhìn hắn, trong lòng Uất Nghiêu lạnh lẽo, tâm chậm rãi chìm xuống, bản thân đang âm thầm khổ sở, lại nghe thấy Phượng Ly thấp giọng nở nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt mình, nhẹ giọng nói: “Thật không có biện pháp với ngươi.”
“Ma ma, đun nước, mang những thứ đã chuẩn bị vào đây.”
Uất Nghiêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng ùn ùn kéo đến.
Phượng Ly ôm ngang hắn đi tới tịnh trì nằm trong mật thất của gian phòng, Uất Nghiêu ôm cổ nàng, một mình cười khúc khích không ngừng.