Liên tiếp vài ngày bị làm, Thân vương đại nhân đều không lưu tình, làm một thời gian Tuyết Ni Á cũng phát hiện ra một điều, lúc quan hệ với các Huyết tộc khác nàng ít nhiều sẽ bị thương khắp nơi, nhưng khi làm với Thân vương sẽ không để mình bị thương.
Ỷ được sủng mà kiêu, nàng to gan bắt đầu nâng mông nhỏ lên nghênh đón nam nhân va chạm.
“Nàng đây là hùa theo?” Thân vương đại nhân thấp giọng cười, nhìn tiểu nữ nhân vụng về nâng cái mông nhỏ cầu hoan, tâm tình tốt lên.
Tuyết Ni Á trong lòng mắng Thân vương mặt dày vô sỉ, làm liên tiếp mấy ngày, trong bụng nàng đều tích tụ nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, vậy mà hắn còn bộ dáng thân sĩ hỏi nàng có thể sinh con vì hắn không!
Nếu nàng không đáp ứng, bụng nhỏ bị tính khí chặn lại trướng đầy, nếu không đồng ý, có khi nào hắn sẽ cưỡng bức nàng sinh con cho hắn không?
“Ngươi… ngươi a… đều đã bắn vào… vậy mà còn…”
Nàng có chút uỷ khuất nói.
Hắn vốn muốn trêu đùa nàng, thấy nàng tưởng thật lại càng thêm vô sỉ:
“Nàng nếu không muốn sinh con, vậy thì bắn vào cun gc sẽ không mang thai đâu!”
Lại muốn lừa nàng!
Làm loại chuyện này mà không mang thai? Tuyết Ni Á một bên đứt quãng hơi thở phản bác:
“A… chắc… chắc chắn ngươi…aa… nói bậy… a… nhẹ chút”
Bị đỉnh động không ngừng, ánh mắt nàng bắt đầu mê ly, không cầm được rêи ɾỉ:
“Đừng… a… đừng vào… sâu quá…”
Mỗi lần tường thịt bị đâm đến thương tổn đều được tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm trị thương, Tuyết Ni Á đắm chìm trong vui thích cực hạn, nào còn tâm trí đâu mà thanh tỉnh.
“Lại tới nữa sao?”
Holl biết rõ nữ nhân của mình khi nào bị đưa lên cao trào, thân thể yêu kiều mẫn cảm của nàng bao lần trêu đùa tự tôn nam nhân của hắn, hắn vô cùng yêu bộ dáng hưởng thụ ái tình của nàng, tạm thời chưa thể làm nàng yêu hắn, vậy thì hãy để nàng yêu thân thể hắn.
Càng ngày càng mạnh, trước mắt bắt đầu mơ hồ, toàn thân mọi tế bào đều như tê dại.
Tiểu da^ʍ oa dang hai chân ra rộng hơn, dễ dàng cho nam nhân thâm nhập vào đảo lộng, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, thét chói tai.
Một cỗ chất lỏng ấm áp trào ra khiến cho chỗ kết hợp bừa bộn nhầy nhụa, Aus Thân vương ngắm nhìn nữ nhân của hắn run rẩy vì cao trào, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, hôn lên trán nàng.
————
Cơn ác mộng vô tận như một ma chú vây lấy Albert.
Trăng vẫn còn trên cao, vẫn là một màn đêm bao phủ.
Ánh trăng dát lên khuôn mặt hắn tạo thành một màu bạc lạnh lẽo, bóng cây pha tạp, hắn đứng trong rừng rậm băng sương, sắc mặt cao ngạo.
Tương phản với hắn, Tuyết Ni Á một thân áo choàng nhung ấm áp đứng đó, thở ra từng làn khói trắng lạnh lẽo.
“Ta… ta thấy…” Trên mặt nàng ửng đỏ vì lạnh, tiểu công chúa cắn môi, nói chậm rãi chắc nịch:
“Ta cảm thấy… thích… không! Là rất thích ngươi, Albert Rorein!”