Hai người sóng vai trở về, thị vệ ngoài cổng thấy người đến là Thân vương đại nhân cao quý liền kinh sợ:
“Thân vương đại nhân!”
Trước giờ xung quanh Thân vương luôn đầy những thị nữ cùng tuỳ tùng, bọn hắn cũng không có cơ hội gì để được tận mắt thấy Thân vương, sau khi nhao nhao hành lễ liền thấp giọng nghị luận.
Chờ bọn hắn nhìn Thân vương đại nhân đủ lâu liền phát hiện bên cạnh Thân vương là tiểu công chúa Thiên tộc Địch Lệ Tư, một đám Huyết tộc lại tranh nhau hành lễ lần nữa.
Albert so với Thân vương thì nhỏ hơn mấy vạn tuổi, địa vị tại nghị hội còn kém xa, nghe thấy các tuỳ tùng nói rằng Thân vương đích thân đến đây chúc mừng mình, liền cười rạng rỡ ra đón.
Tuyết Ni Á bắt đầu run rẩy sợ hãi.
Nam nhân đời trước hại nàng thê thảm hiện tại đang đứng trước mặt nàng, nàng hiện tại không thể kiềm chế cảm xúc, sợ hãi cũng căm hận đã ghim sâu vào linh hồn nàng, một khi chạm đến liền cảm thấy ớn lạnh cả người.
Albert thấy Tuyết Ni Á vậy mà đứng cùng với Thân vương, điệu cười trên mặt hắn thoáng biến đổi nhưng rất nhanh biến mất, cười đối với Aus nói:
“Ngài đích thân đến thật vinh hạnh quá! Lần trước cữu cữu còn bảo ngài bận việc ở quân đoàn Hắc Cốt, ta còn tưởng ngài không đến được”
“Giải quyết xong liền đến!” Aus Thân vương nhẹ gật đầu xem như đáp lễ.
Hắn đi về phía trước hai bước thì phát hiện tiểu nhân nhi lại không đi cùng. Thoáng nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt nàng trắng bệch, mái tóc xốc xếch trên trán bị mồ hôi thấm đẫm, hơi chật vật sợ hãi.
Nàng đang sợ.
Aus Thân vương nhìn bốn phía, từ thị vệ, hầu gái, tuỳ tùng…cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người Albert.
Quý tộc thường treo nụ cười giả tạo, lễ phép lại xa cách. Nhìn vị hôn thê ánh mắt bên trong thay vì có sự yêu thương lại nhiều hơn chính là toan tính, tựa như đang nhìn một con dê béo dâng tới chỗ mình, cố gắng vắt kiệt lợi ích từ nó.
Hắn biết Albert bản chất không tốt đẹp gì, nhưng buổi chiều nói ra câu thăm dò kia công chúa tựa hồ chẳng để ý, nhưng bây giờ, nàng biểu hiện lại là sợ hãi!
Nàng rất sợ Albert?
Holl.Aus Thân vương khoa hiểu cực kì, theo như hắn biết, Địch Lệ Tư công chúa Thiên tộc sở dĩ muốn gả cho Albert hoàn toàn là do nàng chủ động. Mấy ngày trước đây trưởng lão Thiên tộc có ra mặt nói rõ, Thiên tộc đối với lựa chọn của Tuyết Ni Á là không muốn thừa nhận.
Phí hết tâm tư rốt cuộc đạt được như ý, sao nàng lại phản ứng sợ hãi chứ!
Albert đối với việc Tuyết Ni Á tự mình ra ngoài đã cực kỳ khó chịu, gặp Thân vương đi cùng với nàng khi trở về lại không hiểu sao lại càng cảm thấy tức giận hơn. Nữ nhân của mình, cho dù không thích nàng nhưng cũng tuyệt đối không cho phép nàng ở cùng nam nhân khác.
“Tuyết Ni Á! Về phòng thử cưới phục đi!”
Albert hắn mặc dù đang cười nhưng ngữ khí vô cùng lạnh lẽo.
Không! Tuyết Ni Á từ tận linh hồn vô cùng kháng cự hôn lễ này, nàng không muốn gả cho hắn, nàng không muốn lặp lại bi kịch đời trước!
Đến cùng có biện pháp gì đây, phải làm sao mới có thể…
…
Tuyết Ni Á chợt thấy Thân vương trước mặt mình.
Nàng nhanh chóng chạy đến bắt lấy bàn tay Thân vương, hít một hơi thật sâu, quyết làm ra một hành động được cho là lớn mật nhất trong cuộc đời nàng.
Nắm chặt áo bào cố gắng trèo lên cổ hắn, dùng sức hôn xuống.
————
Tiểu kịch trường:
Nghi phạm đoạt thê Holl.Aus Thân vương trong lúc phỏng vấn trả lời rằng:
“Nói ra khả năng là các ngươi không tin đâu, thực ra là nàng câu dẫn ta trước!”
Albert: “Ta không nghe gì hết”