Thê Tử Ba Ba

Chương 14: Bãi biển

*****

Đến rồi đi, Khương Chiêu Vũ không hề giấu diếm đường hoàng ở lại, chiếm luôn phòng sách trong nhà mới làm phòng làm việc của anh ta, mỗi đêm đều kéo Nguyễn Thu làm chuyện khiến người ta đỏ mặt.

Khương Chiêu Vũ có ham muốn tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ, khả năng tìиɧ ɖu͙© của anh ta cũng khiến người khác kinh ngạc, anh ta luôn khiến Nguyễn Thu khóc lóc van xin mới chịu dừng lại, như vậy mới có thể thỏa mãn ham muốn bạo da^ʍ trong lòng anh ta.

Nguyễn Thu khổ sở, lại không dám làm gì anh ta, chỉ có thể nhịn nhục chịu đựng vâng lời.

Có một lần Giang Niệm Thời đến nhà thăm Nguyễn Thu, y không muốn Khương Chiêu Vũ lộ mặt trước bạn bè của mình rất dễ gây ra một số phiền phức không thể giải thích nên đã kéo Giang Niệm Thời ra ngoài ăn cơm.

Y còn nhờ Khương Chiêu Vũ thay y hỏi thăm tin tức của Nguyễn Vân Sinh, được biết Nguyễn Vân Sinh đã tìm y mấy ngày rồi nhưng không có tin tức, hiện tại hắn đang chăm chỉ học tập tại đại học A.

Nguyễn Thu thở phào nhẹ nhõm, xem ra lựa chọn của y quả nhiên là đúng, mọi thứ bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt hơn, ngoại trừ người bên cạnh y.

Y phải tìm cách thoát khỏi gánh nặng bên cạnh mình.

Những ngày gần đây Khương Chiêu Vũ vừa hay có thời gian nghỉ ngơi, thấy Nguyễn Thu tâm trạng tốt, Khương Chiêu Vũ lái xe đưa y đến bờ biển.

Thành phố S là một thành phố ven biển, bãi biển ở đây thu hút rất nhiều du khách, Nguyễn Thu thay một chiếc quần đi biển nhiều màu sắc rồi vui mừng chạy ra bãi biển.

Y không mặc áo, để lộ thân hình trắng nõn và làn da mỏng manh như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Khương Chiêu Vũ không ngăn cản y, để mặc y chơi đùa trong tầm mắt của mình.

Nguyễn Thu đi dạo một cách vô thức trên bãi biển, ngón chân mềm mại lún vào trong cát, rồi lại rút ra, gió biển thổi qua mặt mang theo vị mằn mặn, y cảm thấy mình như một con cá đang bơi trong biển.

Y quay đầu lại nhìn, thấy Khương Chiêu Vũ đã bị bản thân đá ra xa, vui vẻ cười một tiếng.

Cuối cùng cũng thoát khỏi.

“Anh đẹp trai, chúng ta làm quen nhé?” Một người đàn ông nước ngoài tóc vàng bước đến gần y và bắt chuyện với y bằng tiếng Trung Quốc bập bẹ.

Nguyễn Thu tối sầm mặt lại, không biết bản thân đã làm gì, tại sao một người đàn ông thẳng như y lại có thể thu hút nhiều nam nhân như vậy , y lạnh lùng lắc đầu, "Không".

Y xoay người bỏ đi, nhưng người đàn ông đã nắm lấy cổ tay y.

Người ngoại quốc cao lớn ghé sát vào tai y thì thầm: "Kỹ thuật của em rất tốt, đảm bảo sẽ làm cho anh có cảm giác chưa từng có."

Nguyễn Thu cau mày, "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Y rõ ràng đã từ chối, nhưng người đàn ông đó vẫn không buông tay, chỉ vào một vết hickey trên cổ.

"Đây, nhìn thoáng qua là em biết chúng ta là cùng một loại, em tin anh sẽ rất thích."

Mấy ngày nay y đều từ chối yêu cầu của Khương Chiêu Vũ, có lẽ là dấu vết còn sót lại từ mấy ngày trước, Nguyễn Thu trừng mắt nhìn người đàn ông đó, biểu thị không phải cùng loại biếи ŧɦái như anh ta.

Ánh mắt này rơi vào mắt người đàn ông đó lại biến thành một tia tán tỉnh, hắn hành động điên cuồng, giữa đám đông lại muốn hôn môi của Nguyễn Thu.

Nguyễn Thu liều mạng giãy giụa muốn trốn thoát, nhưng người đàn ông này quá cao, ước chừng khoảng 1,9 mét, dáng người nhỏ nhắn như gà con của Nguyễn Thu thực sự không thể thoát khỏi.

Y ngã sóng soài trên cát, dù sao cũng bị đàn ông cᏂị©Ꮒ hàng trăm lần rồi, cũng không cần đạo đức giả nữa, lần này coi như bị chó cắn đi.

Đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông áp lên người y, khi đầu lưỡi của hắn ta sắp xuyên qua khe hở tiến vào trong miệng y, cảm giác mềm mại trên môi đột nhiên biến mất.

“Thằng khốn!” Một tiếng rống quen thuộc truyền vào tai Nguyễn Thu.

Khi y mở mắt ra, nhìn thấy Nguyễn Vân Sinh đang đấm vào mặt người đàn ông kia.

----------