*****
Sau khi ở nhà chơi với Nguyễn Thu vài ngày thì bỗng nhiên hôm nay Nguyễn Vân Sinh lại nhận được một cuộc gọi. Sau khi tắt máy liền vội vã mà ra ngoài. Trước khi đi lúc xỏ giày cậu còn không quên đe doạ y đừng nghĩ tới việc sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của mình.
Nguyễn Thu đứng đó nhìn cánh cửa từ từ khép lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, không khí cũng theo đó mà trong sạch, thoải mái hơn rất nhiều.
Y không biết Nguyễn Vân Sinh vì chuyện gì mà rời đi vội vã như vậy. Nguyễn Thu chỉ biết sau khi thi đại học xong con trai đã cùng một nhóm bạn hợp tác mở một công ty. Hôm nay vội vã ra ngoài đoán chừng là do việc kinh doanh xảy ra vấn đề mới khiến cậu lo lắng tới vậy.
Thời điểm Nguyễn Vân Sinh ở nhà lúc nào cũng nhìn chằm chằm Nguyễn Thu giống như đang theo dõi phạm nhân vậy. Trừ lúc ra ngoài làm việc hoặc những lúc bắt buộc phải rời khỏi nhà thì y đều bị cậu giữ chặt trên giường, lăn qua lộn lại tới lúc đi ngủ.
Nguyễn Thu cũng vì lý do này mà đối với thế giới bên ngoài sống chậm hơn một chút. Y cảm thấy cuộc sống như này thực sự rất vô nghĩa, không khác gì một con vật nuôi bị chủ nhân nhốt trong nhà. Mà hơn nữa bắt nhốt bản thân lại là con trai của chính mình. Trên đời này chắc chẳng có ai muốn nếm trải cái cảm giác này.
Y nhất định phải chạy trốn!
Nguyễn Vân Sinh lần này vội vàng rời đi, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào mà chỉ cầm lấy chìa khoá đem cửa khoá trái lại. Tất nhiên trong thời đại này thì có rất nhiều phương thức để liên hệ với người khác.
Nghĩ vậy Nguyễn Thu liền lấy điện thoại ra gọi cho người bạn của mình ở thành phố S.
Điện thoại vừa gọi liền kết nối, giọng nói cổ quái của Giang Niệm Thời từ trong loa truyền ra.
"Yo, đây không phải là Nguyễn Thu bận rộn của chúng ta ư, sao hôm nay lại nhớ tới tôi mà gọi điện vậy?"
Giang Niệm Thời và Nguyễn Thu là bạn cùng phòng trong trường đại học. Hai người luôn rất thân thiết như hình với bóng. Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Thu trở về thành phố H, hai người cũng dần dần ít khi liên lạc với nhau. Chỉ vào những dịp lễ Tết sẽ chúc nhau vài câu còn lại rất ít khi nói chuyện. Nhưng Nguyễn Thu biết Giang Niệm Thời là một người thẳng thắn, nhiệt tình. Khi gặp khó khăn y tìm hắn nhất định sẽ được giúp đỡ.
"Còn không phải là vì nhớ anh Thời ư!"
Giang Niệm Thời cười cười nói: "Bớt bớt đi. Mau nói cậu gọi cho tôi là có việc gì cần giúp đỡ?"
"Thật là chạy không thoát khỏi hoả nhãn kim tinh của anh Thạch. Tôi muốn cậu tìm giúp tôi một căn nhà ở thành phố S. Tới lúc đó tôi sẽ chuyển về đấy ở."
Vừa nghe thấy vậy giọng nói của Giang Niệm Thời liền to hơn vài phần: "Cái tên nhóc này, lúc tốt nghiệp bảo cậu ở lại thành phố S với tôi cậu còn không chịu. Sao bây giờ lại đổi ý rồi?"
Nguyễn Thu cười nhẹ nói: "Đây là do kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, xảy ra một chút chuyện nên mới vậy."
Năm đó khi cả hai tốt nghiệp, Giang Niệm Thời đã cố gắng hết sức để thuyết phục Nguyễn Thu ở lại thành phố S cùng hắn làm việc. Nhưng sau đó vì lý do gia đình mà y kiên quyết quay lại thành phố H. Lúc đó Giang Niệm Thời cũng tiếc nuối vài phần.
Nguyễn Thu bây giờ nghĩ tới nếu năm đó y nghe lời hắn, bản thân không quay lại đây có lẽ sẽ không xảy ra sự việc như hôm nay, sẽ không cùng con trai mình phát sinh ra những quan hệ không rõ ràng.
Giang Niệm Thời là kiểu người miệng cứng lòng mềm. Mặc dù hắn luôn phàn nàn về quyết định của Nguyễn Thu khi đó, nhưng trong lòng lại luôn chúc y hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.
"Đã hiểu, tôi sẽ nhanh chóng tìm giúp cậu. Cậu ở đó chờ tin tức của tôi."
"Cám ơn anh Thời. Đúng rồi cậu tìm được cũng đừng chủ động liên lạc với tôi chờ tôi liên lạc lại với cậu là được."
Giang Niệm Thời nghe xong, nhạy bén cảm giác được có chỗ không đúng, cau mày nói: "Cậu làm sao vậy?"
Nguyễn Thu trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, đành ấp úng nói: "Có chút việc riêng."
Giang Niệm Thời biết y có chuyện không tiện nói, nên cũng không hỏi nhiều: "Được, đến thành phố S rồi nói chuyện, đến lúc đó cậu có muốn tôi tới đón cậu hay không?"
"Không cần đâu! Cảm ơn anh Thời."
Hai người hàn huyên thêm vài câu thân mật, sau đó cúp điện thoại.
Nguyễn Thu cố gắng làm việc nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc mua một căn nhà, y còn để lại hai khoản tiền gửi, một khoản để dành cho Nguyễn Vân Sinh vào thời điểm cần dùng, và khoản còn lại để dành cho bản thân ít tiền trợ cấp.
Y kiểm tra tài khoản, cảm thấy số tiền này chắc đủ để bản thân có thể sống ở thành phố S một thời gian. Còn chuyện tìm một công việc mới, sau khi ổn định ở đó sẽ tính sau.
Nguyễn Thu cảm thấy nếu y còn ở lại đây chắc chắn một ngày nào đó bản thân sẽ bị Nguyễn Vân Sinh ăn sạch không còn một mảnh xương.