Xuyên Thư: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Chương 7

Toàn bộ gia sản của nàng, đổi thành kiếp trước, đoán chừng phải kêu một chiếc xe hàng hóa mới có thể đựng được hết đồ, toàn bộ đều ở trong một cái túi nhỏ này. Đeo ở bên eo, nhẹ tênh, thật sự quá giảm bớt việc.

Đợi không bao lâu, ở nơi xa truyền đến âm thanh dài lanh lảnh, trên đầu truyền đến một bóng râm.

Giang Ngư vô thức ngẩng đầu lên, một thứ đồ to lớn bay lượn trên trời.

Đó là một con chim cực lớn, Giang Ngư trong lòng tự đoán đo lường, đôi cánh dang rộng này, ít nhất cũng gần trăm mét, lông vũ màu cam đỏ tươi, một khi sải cánh, như rực lửa.

“Wa!” Nàng không nhịn được ra tiếng kinh ngạc.

Con chim đó thanh thế to lớn, nhưng đáp xuống đất nhẹ như lông hồng, đến một ngọn gió cũng không có, cánh phía bên trái buông xà xuống.

Bảy tám đệ tử trẻ ở bên mãi thành quen, nói nói cười cười đi về phía trước: "Hôm nay vận khí không tồi, thế mà lại là Kim Sí trưởng lão tự mình tới.”

“Hi hi ta sớm đã thèm Kim Sí trưởng lão rồi, ngồi mấy chục lần chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến lần này.”

Giang Ngư thu về vẻ kinh ngạc, học theo bộ dáng của bọn họ, thuận theo hướng cánh chim sà xuống mà bò lên.

Chạm vào cánh lông vũ mềm mại ấm áp, nhìn gần thì càng đẹp hơn, mỗi cánh lông vũ đều lộng lẫy lấp lánh, nàng không nhịn được mà sờ thêm hai lần.

Con chim cảm nhận được, nhưng cũng để ý : hừm, cái đám nhóc này, có ai mà không thèm thân lông vũ đẹp đẽ này chứ? Chỉ cần không quá đáng, thì nó cũng lười để ý.

Sau khi lên được lưng chim Giang Ngư mới phát hiện, ở trên còn có vài đệ tử .

Giang Ngư có xem qua sổ tay thường thức của Thái Thanh Tông, nội bộ Thái Thanh Tông Môn không dễ dàng cho phép đệ tử ngự kiếm phi hành, do bọn yêu thú cố định tuyến đường đưa người, chính là cách xuất hành tiện lợi nhất trong Tông Môn.

Nói tóm gọn, đây chính là xe buýt Tông Môn của Thái Thanh Tông.

Cái này cũng ngầu quá rồi!

Vốn dĩ Giang Ngư đối với thế giới này là năm phần mong đợi năm phần thấp thỏm không yên, đã biến thành mười phần mong chờ.

Có thể thấy được cảnh vừa thần kỳ vừa tráng lệ, mặc kệ thế nào, một chuyến xuyên không này, thỏa đáng rồi.

Mấy đệ tử sau khi lên lưng chim, đều đưa tay lấy ra một đồ vật sáng lấp lánh, để vào trong một cái túi nhỏ màu xanh ở giữa:

“Làm phiền Kim Sí trưởng lão, hai người chúng ta muốn đi Dược Phong.”

“Ta đi Kiếm Phong.”

“Ta đi Tôi Thể Đường ở ngoại môn.”

“.....”