Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 62: Hắn không đồng ý!

Vừa kết nối, Dương Băng Yêu lập tức trông thấy khuôn mặt hớn hở của Lệ Hà, cười đến vui sướиɠ, còn đưa một bức thư ghé sát vào camera, khoe với cô.

Nhưng những gì Dương Băng Yêu nghe được từ Lệ Hà lại rất mơ hồ, và một điều duy nhất cô chắc chắn là cô ấy đang rất phấn khích.

“Lệ Hà, nói từ từ thôi.”

“Là như thế này…” Lệ Hà hít thở một hơi thật sâu, giơ bức thư lên, bình tĩnh nói, “Mình mới nhận được một lá thư thông báo, mời tham gia đợt huấn luyện thực tập sinh của công ty giải trí X bên Hàn Quốc.”

Dương Băng Yêu gật đầu, Lệ Hà tiếp tục giải thích.

“Theo như những thông tin mình biết được, những thí sinh năm nay được mời sẽ là những người từng đoạt giải ở những cuộc thi tài năng, hoặc nổi tiếng trên mạng xã hội, số đông còn lại sẽ phải trải qua đợt sơ tuyển và nhiều vòng loại khác nhau. Chẳng phải, cậu là quán quân cuộc thi “Sáng tạo bước nhảy” năm ngoái sao?”

“Chắc chắn cậu cũng sẽ có thư mời, mau kiểm tra xem người ta có gửi tin thông báo cho cậu không!” Lệ Hà thúc giục.

Dương Băng Yêu thao tác vài bước, mở hộp thư gửi đến, y như rằng cô cũng có tin thông báo sẽ nhận được thư giống Lệ Hà.

“Thế nào? Thế nào?” Lệ Hà sốt ruột hỏi.

Dương Băng Yêu nhẹ nhàng gật đầu.

Nếu như là một năm trước, có thể cô sẽ nhảy lên vì vui sướиɠ, hay thậm chí là vô lo, vô nghĩ mà đồng ý ngay lập tức, nhưng hiện tại hoàn cảnh đã thay đổi, cô không còn vô tư như ngày trước.

Mỗi ngày sống đều không biết ngày mai sẽ ra sao, từng giây từng phút trôi qua cô đều cảm thấy rất mệt mỏi.

“Ước mơ của chúng ta, cuối cùng cũng làm được rồi, Dương Băng Yêu cậu sẽ tham gia phải không?” Lệ Hà càng nói càng không chắc chắn.

“Mình không biết nữa, hiện tại mình không còn hứng thú với những cuộc thi như thế này.”

Lệ Hà vốn dĩ thấu hiểu những chuyện mà cô từng trải qua, “Dương Băng Yêu, cậu nghĩ lại đi, chuyện này rất tốt cho cậu, nếu như thành công, trở thành người có sức ảnh hưởng, ba cậu hay thậm chí Minh gia, cậu cũng không cần phụ thuộc vào họ.”

“Nhưng cậu biết mà, Minh Khiết Thâm chắc chắn sẽ không đồng ý! Để trở thành một idol thật sự rất khó, mình thấy nó có vẻ không ổn định, hiện tại chúng ta có tài năng và thanh xuân, nhưng sau này thanh xuân chúng ta không còn, chỉ phát huy tài năng không thôi, liệu có đủ không?”

Hai người im lặng không ai nói gì, Lệ Hà gật đầu tán thành nửa phần, cô hiểu rõ hiện tại Dương Băng Yêu đang lo lắng điều gì, cô không giận mà đột nhiên lại cảm thấy người đối diện cô dường như đã trưởng thành hơn trước đây quá nhiều.

Nói chuyện một hồi lâu, Dương Băng Yêu liền nghe thấy tiếng mở cửa, Minh Khiết Thâm từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, tay cô theo bản năng gập máy tính lại.

Ánh mắt của Minh Khiết Thâm chỉ hướng về Dương Băng Yêu, hắn đưa lá thư đến trước mặt cô, bao thư hoàn toàn đã bị xé toạc, giọng nói không giận cũng không vui, “Thư của em, thông báo tham gia đợt huấn luyện thực tập sinh bên Hàn.”

Trái tim cô tự nhiên đau nhói, như thể mới bị ai đó bóp nghẹn.

“Có gì nói sau đi Lệ Hà.”

Sau khi Lệ Hà ừm một tiếng, cô nhanh chóng tắt máy, rồi quay sang nhìn hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, qua một hồi lâu không thấy cô chủ động mở miệng, Minh Khiết Thâm liền dứt khoát hỏi, “Không có gì muốn nói sao?”

“Anh nghĩ thế nào? Đồng ý không?”

Hắn không hề hiểu tâm tư cô, càng không biết ý định của cô, nhưng một điều hắn dự đoán được là tương lai của cô trong bước tiến này rất thành công.

Mặc dù hắn ấn tượng với tài năng của cô, cũng có thể nói là thí sinh giỏi nhất trong những thí sinh năm đấy, thế nhưng điều hắn quan tâm hơn là sự va chạm của cô trong giới giải trí, chắc chắn sẽ phải kết nối với rất nhiều người khác giới.

“Em có tài năng, nhưng lại không hợp.”

Không hợp?

Là chỉ khi cô còn ở bên cạnh hắn thì mọi ước mơ của cô mãi mãi được cho là không hợp.

Cô gượng cười một cái, đồng thời bước đến trước mặt hắn, thở dài một hơi, “Em không có ý định tham gia. Sau này già đi rồi, có tài năng, nhưng không còn sức và nhan sắc, thì tài năng đó không phải sẽ uổng phí sao?”

Minh Khiết Thâm thuận thế kéo cô ngồi vào lòng, thì thầm nói, “Không uổng phí… Nếu em muốn… anh cũng có thể thu mua tập đoàn giải trí nhà Lệ gia cho em.”

“Anh bị điên sao!” Câu nói của hắn doạ cô sợ đến mức sắc mặt trắng bệch

“Đùa thôi.”

Vẻ mắt hắn rất bình tĩnh, không có nét gì là đùa giỡn.

“Đừng bao giờ đùa như vậy, Lệ Hà là người bạn tốt nhất của em.”

“Biết rồi, biết rồi.” Hắn ôm cô, thân mật dỗ dành cô.