“Thôi đi! Sự quan tâm của cậu chính là tai họa. Làm ơn! Đừng liên quan gì đến cậu ấy nữa, như vậy chính là giúp cậu ấy khoẻ rồi.”
Qua chuyện lần trước, thật sự cô không còn can đảm gặp lại Kiều Dịch Phong, có thể là do áy náy và xấu hổ.
Nhưng những lời Chu Vữu nói, cô không thể phủ nhận, đúng là sự quan tâm của cô dành cho những người bạn khác giới đều là tai họa.
Dương Băng Yêu cúi đầu nói, “Thực sự xin lỗi!”
“Xin lỗi?” Chu Vữu cười khinh, trong lòng khó chịu nói, “Đánh cũng đã đánh rồi, đau cũng đã đau rồi, chỉ một câu xin lỗi là cậu xem như hết chuyện? Đừng có nằm mơ!”
Hai người im lặng được vài phút, Chu Vữu lại nảy ra một ý kiến.
“Nhưng… nếu cậu thực sự cảm thấy có lỗi, vậy hãy nói Minh Khiết Thâm mở họp báo, chính thức xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ nói giúp Minh gia vài câu.”
“Chu Vữu cậu cũng biết Minh Khiết Thâm không thể nào.”
“Vậy lời xin lỗi của cậu đều là giả tạo.” Chu Vữu tức đến nghiến răng nói.
“A a a, là tiểu hồ ly và thỏ con cùng đi mua sắm đúng không?” Dương Trấn nhìn từ xa đã thấy bọn họ liền lên tiếng.
“Hừm! Chú ý tác phong.” Dương Điền đi phía trước, quay lại đằng hắng nhắc nhở.
Một đoàn năm đến sáu người đi đằng sau Dương Điền và Dương Trấn, bận rộn ghi chép báo cáo, nhân viên hai bên cúi người nghênh đón, hình như là đi khảo sát thị trường.
Chỉ cần nhìn thấy người nhà họ Dương, Dương Băng Yêu liền cảm thấy vô cùng khó thở, cô cúi đầu thay lời chào hỏi, rồi xoay người đi về.
“Chủ tịch Dương! Việc làm ăn dạo này thế nào ạ? Sao ngay cả một chiếc túi hiệu cao cấp, Dương Băng Yêu cũng phải trả giá thế ạ?” Chu Vữu nhanh tay kéo Dương Băng Yêu quay lại, cố ý làm mất mặt cô và Dương gia trước mặt mọi người.
“Cái gì? Trả giá?” Dương Trấn trọng thể diện nói, “Không lẽ ngay cả một thẻ đen phòng túi, Minh Khiết Thâm cũng không cho cô?”
“Chỉ là…” Dương Băng Yêu định lên tiếng thanh minh, thế nhưng bị Dương Điền giành lấy.
“Trả giá chính là thói quen của một người doanh nhân và phong thái của một người thông minh, hiểu biết.” Ông cười một tiếng, nói tiếp, “Dương Băng Yêu, con cứ mua thoải mái, rồi viết chi phiếu thanh toán, cuối ngày thư ký của ta sẽ thanh toán toàn bộ.”
Chu Vữu nhỏ tuổi, có chút kiêu ngạo, bốc đồng, nên hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Điền,
Cô ta giận dữ, không thể đáp, chỉ đành siết chặt cổ tay Dương Băng Yêu trút giận.
Sau khi một đoàn năm sáu người bọn họ rời đi, Dương Băng Yêu cố hết sức thoát khỏi bàn tay Chu Vữu.
“Chu Vữu, cậu làm những chuyện này không cảm thấy mệt sao?”
“Chỉ cần cậu không hạnh phúc, không vui vẻ, tôi mệt cũng đáng.”
Chu Vữu cay nghiệt nói xong, liếc nhìn cô một cái rồi ra về.
Dương Băng Yêu bất lực lắc đầu, khi quay lại cô liền bắt gặp Mặc Tranh – thư ký thân cận bên cạnh Dương Điền, vả lại hai người còn cùng nhau lớn lên, nên không mấy xa lạ.
“Tại sao quay lại?” Cô hỏi hắn.
“Ông chủ thấy cô đi một mình, nên kêu tôi quay lại, tiện thể chở cô chủ về Minh gia.”
“Chu đáo như vậy?”
Mặc Tranh gật đầu.
“Xử lý giúp tôi một việc.”
“Cô chủ cứ nói.”
Ánh mắt Dương Băng Yêu nhìn về phía nữ nhân viên bán hàng, nãy giờ cô ta đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc, kinh hãi đến mức co rúm, không ngừng nuốt nước bọt, lo sợ bị xa thải.
“Tôi nghĩ tập đoàn chúng ta nên tổng tuyển chọn một đợt nữa, những người không thể chăm sóc khách hàng, nên gửi xuống bộ phận kho hàng để trải nghiệm một lần.”
Mặc Tranh cẩn thận quan sát ánh mắt cô nhìn nữ nhân viên bán hàng kia, dường như đã đoán ra bảy đến tám phần.
“Dạ được, tôi sẽ sớm tham mưu với chủ tịch.”
Tại Tống gia.
“Ba! Mẹ! Mở cửa! Nhương Nhi muốn gặp Minh ca ca, Minh ca ca không được lấy con nhỏ đó, không được lấy… không được lấy… Minh Khiết Thâm phải là của Nhương Nhi.” Tống Nhương Nhi bị nhốt trong phòng, liên tục đập cửa kêu gào.
“Ba! Mẹ!”
“Bà Tống, bà thấy chưa? Tôi đã nói không nên đưa con bé về đây. Bà không nghe…” Ông Tống đau đầu than phiền.
“Được rồi! Được rồi! Nó là huyết mạch của Tống gia, cũng là huyết mạch của Mã gia tôi, nó có mệnh hệ gì ông chịu trách nhiệm được không?”
“Bà…” Ông Tống giận đến đỏ mày đỏ mặt.
“Ông đó! Tí nữa Minh Khiết Thâm đến, ông ngồi yên đấy cho tôi, để tôi ra mặt.” Bà Tống ngồi vắt chân, khoanh tay ra lệnh.