Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 43: Lần đầu gặp mặt

Vừa nghe thấy tên của vị hôn thê được một nam sinh khác gọi một cách dịu dàng.

Minh Khiết Thâm ngay lập tức bước lên, muốn giáng vài nắm đấm vào mặt đối phương.

Phía dưới Âu Dương Vịnh kịp thời đỡ lấy, tức giận nhắc nhở, "Cậu ấy mặt mày trắng bệch, cơ thể xanh xao. Vậy đây chính là cách mày quan tâm cậu ấy sao?"

"Không phải việc mày quan tâm."

Dứt lời, hắn theo bản năng đã được huấn luyện từ trước, thoáng chốc đã khống chế được đối phương và liên tục hạ gục anh bằng vài cú đấm như lời cảnh cáo.

Ngay sau đấy Minh Khiết Thâm xoay người ôm lấy Dương Băng Yêu rời khỏi trường học.

Về đến nhà, bác sĩ Trần sớm đã đứng đợi sẵn trong phòng theo lời căn dặn của Minh Khiết Thâm.

Bà ta kiểm tra lần lượt từ hô hấp, nhịp tim, đồng tử, nhưng khi muốn cởϊ qυầи áo của cô, lại bị Minh Khiết Thâm trầm giọng ngăn lại.

Trần Cúc có chút run sợ, cuối cùng đành phải làm theo lời hắn, hít thở sâu và báo cáo tình hình của bệnh nhân.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là chế độ ăn uống không hợp lý, dinh dưỡng ít, không có dưỡng chất để bổ sung cho cơ thể, và chắc là do căng thẳng nên mới dẫn đến bị suy nhược. Trước tiên, tôi sẽ truyền nước biển cho cô ấy." Bà ta vừa nói vừa lấy dụng cụ.

Mọi chuyện đều ổn thỏa, Trần Cúc lên xe trở về bệnh viện, nhưng bà ta không quên báo cáo lại sự việc cho một người nào đó.

"Nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành, nhưng nhìn lướt qua tôi thấy có rất nhiều vết bầm trên người cô bé."

Nửa vế đầu khiến người đàn ông bên kia có chút thất vọng, nhưng nửa vế sau lại khiến người ấy vô cùng hài lòng, "Không sao! Còn nhiều cơ hội. Bà vất vả rồi."

Nói xong, đối phương nhanh chóng tắt máy, nở một nụ cười quỷ dị đắc ý.

Trong phòng tắm, nước chảy ra từ vòi hoa sen, xối xả lên mái tóc nâu đen, dọc theo ngũ quan sắc sảo, men theo cơ thể rắn chắc chảy xuống sàn nhà.

Minh Khiết Thâm một tay chống trên tường, tay còn lại chống trên hông, nhắm mắt, đăm chiêu suy nghĩ.

Một lúc sau, hắn mở cửa bước ra, hạ bộ quấn một chiếc khăn tắm, chậm rãi đi về phía Dương Băng Yêu đang nằm.

Trên người cô vẫn mặc bộ đồng phục học sinh buổi sáng, cánh tay có gắn một đoạn ống dài, từng giọt nước nhỏ xuống, cứ như thế mà nước biển được truyền hết hai phần ba túi.

Nam sinh nhanh chóng nằm trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt trắng như thiên sứ, nhịn không được mà nâng tay vuốt ve, dáng vẻ trông giống như một kẻ biếи ŧɦái.

“Em không nên dùng khuôn mặt này quyến rũ người khác, biết chưa?”

Hắn vô thức nực cười nhưng vẫn không quên được sự quan tâm thái quá của Âu Dương Vịnh dành cho cô ngày hôm nay.

Bỗng nhiên, bàn tay lớn nổi nhiều gân nắm lấy bàn tay trái trắng hồng của Dương Băng Yêu, không ngừng sờ lên ngón tay áp út của cô.

Ký ức một năm trước thoáng chốc quay về, Minh Khiết Thâm nhớ đến lần đầu tiên gặp Dương Băng Yêu, cô xuất hiện trước mặt hắn không phải trong bộ dạng của một học bá mà là bộ dạng của một nữ sinh khá cá tính, được vô số mọi người biết đến là quán quân trong cuộc thi “Sáng tạo bước nhảy” do tập đoàn của ba hắn tài trợ.

Đối với hắn, những cuộc thi nhạt nhẽo như thế này không đáng được hắn để mắt, nhưng khi bạn học cho hắn xem những đoạn video nhảy của cô, hắn liền cảm thấy rất hấp dẫn.

Hấp dẫn từ động tác nhảy uyển chuyển và thần thái, khéo léo phô bày cơ thể gợi cảm khiến hắn có chút hiếu kỳ sâu hơn.

Nhưng chỉ khi biết được ý định của cô tiếp cận hắn là có mục đích, hắn liền nhanh chóng thay đổi biểu cảm từ yêu thích sang chán ghét.

Trở về hiện tại, hắn không còn chán ghét cô như trong quá khứ, hắn ý thức được cuộc sống của bản thân không thể thiếu cô, hắn sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện chỉ cần cô đồng ý ở bên cạnh hắn.

“Đợi em đủ mười tám tuổi, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.”

Nói xong, hắn liền hôn nhẹ nhàng lên trán cô, sau đó lần lượt hôn lên sống mũi, đôi môi, cần cổ và bầu ngực.

Hắn thực sự háo hức mong chờ một ngày nào đó cô sẽ gọi hắn một tiếng ông xã.

Minh Khiết Thâm dứt khoát tháo chiếc vòng cổ, lấy chiếc nhẫn được móc bên trong, đeo cho Dương Băng Yêu, vô tình kích cỡ lại vừa khít với ngón tay của cô.

“Rất hợp.”

Bởi vì do buổi trưa đã được thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nên hiện tại trong người hắn không mấy khó chịu, hắn cứ như vậy ôm cô vào lòng mà ngủ say giấc đến sáng.