Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 12: Nghi ngờ

Ánh sáng vàng bao trùm căn phòng, hai bên là tủ sách cao ngất, đối diện cửa ra vào là bàn làm việc kingsize, phía sau có một tấm kính cửa sổ trong suốt.

Giữa phòng bày trí bộ sô pha màu nâu kiểu âu.

Hai người đàn ông trung niên ngồi trực diện với nhau, mỗi người một ly, chai rượu trên bàn vơi đi một phần ba.

Bỗng nhiên, Minh Gia Cảnh cười lên thích thú, nói, "Phàm Tuyết nhà chú, càng lớn càng hiểu chuyện và xinh đẹp." Uống thêm một ngụm rượu rồi ông ta nói tiếp, "Rất thích hợp với Minh gia nhà chúng tôi."

Phàm Nhân biết Minh Gia Cảnh đang nói đến chuyện gì, trước đó ông từng hứa, sau này Phàm Tuyết lớn lên, nếu nó thích Minh Khiết Thâm, người ba như ông nhất định sẽ làm chủ cho nó.

Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, Phàm Tuyết từ tiểu học đã thích Minh Khiết Thâm, năm ấy mối quan hệ giữa ông và Minh gia cũng rất tốt.

Vì vậy trong một buổi tiệc rượu, bàn chuyện làm ăn, Minh Gia Cảnh đã hứa với Phàm Nhân sẽ cho Phàm Tuyết một danh phận khi bước vào Minh gia.

Mặc dù là câu hứa trong lúc say, nhưng ông vẫn nhớ rõ.

Thế mà chưa đến ba năm, Minh gia đã chào đón một thiếu phu nhân từ trời rơi xuống.

Cứ cho là Dương Băng Yêu xuất sắc hơn Phàm Tuyết về mọi mặt, nhưng mối quan hệ giữa hai gia đình lại không tốt. Phàm Tuyết vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Bên trong phòng tắm, tiếng va chạm đồ đạc, tiếng gầm hét chửi mắng thậm chí sỉ nhục, hoà lẫn vang lên.

Căn phòng cách âm khá tốt, ngay cả người hầu ở lầu dưới cũng không nghe thấy.

Minh Khiết Thâm vừa nắm tóc vừa dìm cô xuống nước. Khoảng chừng mười giây lại kéo lên.

"Dương Băng Yêu, cô quên rằng Kiều Dịch Phong đã xem cô là gì? Cô quên lời hắn nói trong phòng vệ sinh rồi?"

"Cô thích đi quyến rũ hắn lắm đúng không?"

Hắn cứ thế mà dìm xuống rồi lại kéo lên, mặc cho cô có níu lấy tay hắn, nhân cơ hội lúc kéo lên liền hổn hển giải thích.

"Không... phải...ựm"

Còn rất nhiều điều hắn muốn dạy dỗ cô, trừng phạt nhiêu đây cũng đã mất đi một phần ba sức lực.

Minh Khiết Thâm không ngừng dìm cô thêm ba lần nữa, lần cuối thời gian lâu hơn.

Lúc kéo lên, mái tóc được búi tròn xinh xắn cũng bị rối tung, khuôn mặt đỏ bừng do thiếu oxi, cơ thể trắng nõn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũng ửng đỏ theo.

Minh Khiết Thâm nhẫn tâm kéo tóc Dương Băng Yêu, đặt cô ngồi trên thành bồn tắm, truy vấn, "Thế nào? Có tỉnh ngộ chưa?"

Cô gái nhỏ vẫn không ngừng ho sặc sụa, hơi thở yếu ớt, một lát sau ngẩng đầu, vành mắt đẫm lệ xen lẫn nước tắm, đỏ hoe long lanh đến đáng thương, đối diện với ánh mắt u ám như thể bị ma quỷ khống chế.

"Là cậu ấy một mức ép em lên, em có phản kháng nhưng sức em không bằng cậu ấy." Cô run sợ, nói từ từ.

Cứ cho là vậy, nhưng hắn cũng không tin đôi da^ʍ phụ này, cau mày hỏi tiếp, "Từ nhà cô về đây, cũng chỉ mất 15 phút, vậy 30 phút đó, hai người đã làm gì?"

Hắn không hiểu sao bản thân lại mở miệng hỏi câu này.

Đột nhiên cảm giác bất an từ đáy lòng trỗi dậy, khiến hắn rất tò mò.

Dương Băng Yêu ngây người, nghĩ đi nghĩ lại, làm sao hắn biết cô đã rời khỏi Dương gia hơn nửa tiếng?

Bình thường cô về nhà, khoảng 7 giờ tối sẽ quay lại, ngay cả một câu hắn cũng không hỏi han hay ý kiến.

Sao hôm nay hắn biết cả giờ đi của cô?

Hắn theo dõi mình?

"Khiết Thâm, sao anh biết rõ như vậy?" Dương Băng Yêu cau mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn nhanh chóng lấn tới, kéo tóc cô ngược ra sau, doạ nạt, "Thứ tôi muốn biết, nhất định sẽ biết được, ai cho cô quyền dùng ánh mắt đó nhìn tôi?"

Bây giờ, cô không quan tâm tại sao hắn biết, bộ tóc cô bị hắn hành hạ, da đầu cảm giác như sắp bong ra, đau nhức râm ran ở chân tóc.

Cô thành thật kể hết mọi thứ với hắn, từ lúc ra khỏi Dương gia cho đến khi về đến cổng.

Lực tay hắn từ từ buông lỏng, từ đáy lòng cảm thấy có chút hài lòng.

Nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô, "Cô mà dám cho tôi một cái mũ xanh trước mặt mọi người, đừng trách tôi không nể nang ai."

"Không đâu, sẽ không đâu." Bàn tay trắng nõn giữ lấy tay hắn, lắc đầu khẳng định.