Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 3: Đồ con đĩ thiếu thao!

Nơi đây vô cùng quen thuộc, đã hơn hai tháng hè trôi qua cô không bước vào.

Dương Băng Yêu cẩn thận nhìn ngó xung quanh, đột nhiên có một cánh tay khỏe mạnh nhanh như chớp lôi cô vào phòng vệ sinh nam cuối cùng.

Chưa kịp hoàn hồn, Minh Khiết Thâm liền bóp miệng cô ấn vào tường, “Dám để tôi chờ cô?”

Hắn tức giận vì cô dám cho hắn chờ đến mười phút, hắn còn tưởng rằng cô cho hắn leo cây, vậy thì đêm nay hậu quả sẽ cực kì khó lường.

Dương Băng Yêu cau mày vừa đau đớn vừa lắc đầu, giữ chặt tay hắn.

Vài phút sau hắn mới chịu buông tha cho cô, Dương Băng Yêu che miệng xoa bóp.

“Em không để ý điện thoại, vừa thấy tin nhắn của anh, em ngay lập tức chạy đến.”

Minh Khiết Thâm hừ lạnh một tiếng, "Đồ con đĩ thiếu thao!

Hắn đương nhiên sẽ không nghe cô giải thích, hình phạt vẫn là hình phạt.

Hắn chỗm chệ ngồi trên nắp bồn cầu, hai chân giang qua hai bên, chừa chỗ cho cô.

Dương Băng Yêu nhanh chóng quỳ gối trần xuống sàn nhà, tay mở nút quần cho hắn.

“Bốp!!!”

Cô giật mình hoảng sợ, ngước lên nhìn nam sinh.

“Mở bằng răng.” Hắn nhướng mày ra lệnh.

Nói xong hắn tháo chiếc carvat trên áo mình, vòng hai tay cô ra sau, trói lại.

Rõ ràng hắn không hề coi cô là người, mà chỉ là một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, không hơn không kém.

Thiếu nữ khó khăn, loay hoay mất năm phút vẫn chưa tháo được nút quần, vì khe luồn nút qua quá khít.

“Quá tệ!!!” Hắn bực bội lấy đầu gối huých vào vai cô.

“Nó chặt quá, anh tháo giúp em được không?” Cô biết mặc dù là thử thách hắn dành cho cô, nhưng tháo không nhanh chắc chắn hắn sẽ nổi điên.

Mà tính khí nóng giận của hắn, cô dường như đã được lĩnh giáo rất nhiều lần.

Hắn suy nghĩ vài giây, cúi đầu, ghé sát vào tai cô, “Được chứ!”

“Với một điều kiện, trong câu em cầu xin tôi có bao nhiêu từ, tôi sẽ bắn tinh vào tử ©υиɠ em bấy nhiêu lần… Thế nào?”

Chưa kịp vui mừng, hắn đã dội một gáo nước lạnh vào cô.

Cô không bao giờ để cho hậu duệ của hắn được sinh ra.

Cô ghê tởm hắn, hận hắn, căm ghét hắn!

“Học bá mà, dùng đầu óc suy nghĩ đi! Nhanh lên, tôi không muốn mất hứng.” Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

Quan sát vài giây, Dương Băng Yêu liền dùng lưỡi và răng, một bên kéo, một bên đẩy, vài phút sau cuối cùng chiếc nút cũng bung ra.

Dươиɠ ѵậŧ ngoại cỡ nằm gọn trong chiếc qυầи ɭóŧ.

Dù chỉ mới là học sinh 12, nhưng cơ thể hắn lại vô cùng cường tráng, cơ ngực cơ bụng cơ bắp đều nổi rõ rệt, ngay cả đồ vật hôi hám kia cũng rất lớn.

Hiển nhiên không phải thứ gì cũng có sẵn, bởi vì từ nhỏ hắn đã được Minh Gia Cảnh cho đi học võ, đến tận bây giờ hắn vẫn còn duy trì được thói quen này.

Dương Băng Yêu tiếp tục dùng răng kéo qυầи ɭóŧ, dươиɠ ѵậŧ nửa cứng nửa mềm đánh lên chiếc má trắng hồng mịn màng của cô.

Tức khắc mùi hương quen thuộc liền xộc lên.