Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 2: Đến nhà vệ sinh nam

Dương Băng Yêu ấm ức nhặt lấy cặp sách, phủi lớp bụi phía trên, nhìn theo chiếc xe vụt đi.

Cảnh tượng này một năm qua đã xảy ra vô số lần, vô thức lại trở thành một thói quen.

“Cút thật xa đi, đồ biếи ŧɦái!” Dương Băng Yêu ngước mặt, giơ ngón trỏ xỉa xói, khi chiếc xe vừa khuất sau bức tường.

Minh Khiết Thâm nhẫn tâm vứt cô giữa con đường hoang vắng không một bóng người.

Mãi sau này, Dương Băng Yêu cũng biết đến một con đường tắt, thông ra ngoài lộ nhanh nhất, sau đó chạy khoảng vài trăm mét liền đến trạm xe buýt.

Như mọi khi, Dương Băng Yêu kịp thời bước lên xe, vừa thở hồng hộc vừa bới móc tìm ví tiền trong cặp sách.

Nhưng khoảng chừng năm phút sau…

“Nhanh lên, còn một đống người ở phía sau nữa!” Một bà dì trung niên một bên tay xách nách mang một mớ đồ, một bên bế đứa trẻ hối thúc.

Vẻ mặt Dương Băng Yêu xấu hổ, luống cuống đi xuống, cô không tin bản thân lại không đem ví tiền, nên đứng dưới trạm lục lọi lại một lần nữa.

Mọi người ai cũng đã lên, chỉ có bác tài xế là đang cho cô thêm vài phút.

Qua thời gian cho phép, nhưng Dương Băng Yêu vẫn không tìm ra ví tiền, ngay cả thẻ học sinh cũng biến mất không một dấu tích.

Nhưng rõ ràng tối qua, chính tay cô đã bỏ nó vào cặp sách…

Nhìn thấy mọi người tất bật vào sáng sớm, xem thời gian là vàng là bạc, cuối cùng nhịn không được mà khó chịu lẩm bẩm, than phiền với bác tài xế.

Nghĩ đến đây, Dương Băng Yêu cũng hiểu ra là ai đã làm…

Cô cắn môi ngẩng đầu, áy náy nói với bác tài xế, xin hãy đi trước, đừng chờ cô.

Kết quả, Dương Băng Yêu chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn chiếc xe đi trong tiếc nuối.

Mặt khác, trường học lại sắp đóng cửa, vừa ý thức ra, Dương Băng Yêu chợt bừng tỉnh, cô co chân chạy thục mạng cho kịp với thời gian trường đóng cửa.

Một cô gái mặc một bộ đồ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng thắt cà vạt kết hợp với chiếc chân váy ngắn màu xanh đen, vừa đeo cặp sách nặng trịch vừa tăng tốc chạy, hết sức nổi bật, vô tình lại thu hút sự chú ý của một nam sinh đang chạy chiếc xe đạp địa hình.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, làm ướt phần tóc mai hai bên của Dương Băng Yêu, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở gấp, đang gắng sức chạy đua với thời gian.

Đột nhiên, một giọng nam trầm áp, loáng thoáng vang lên bên tai thiếu nữ, “Lên đi, tôi cho hoá giang.”

Đến lúc này, Dương Băng Yêu dường như đã không còn sức, cô không biết đó là ai, cho dù là ai cô cũng không ngại.

Cô cứ như thế mà bước lên đứng phía sau, vịn chắc bả vai của nam sinh, điều chỉnh lại hô hấp nói.

“Cảm ơn cậu!”

Dương Băng Yêu trông thấy nam sinh cũng mặc đồng phục, đồng thời còn đi về hướng trường của cô, mà đi về phía này chỉ có duy nhất là trường Bản Ngữ.

Thấy vậy, Dương Băng Yêu lại có chút hiếu kỳ muốn bắt chuyện với anh.

“Cậu cũng là học sinh trường Bản Ngữ sao?”

“Đó là trường nhà giàu! Cậu thấy học sinh trường nhà giàu nào đi xe đạp chưa?” Nam sinh lạnh lùng đáp.

Cũng đúng… Dương Băng Yêu liền mím môi, im lặng không nói thêm.

“Cầm giúp tôi chai nước.”

Nam sinh trùng hợp cũng mới mua một chai nước, chưa kịp mở nắp, thì đúng lúc từ xa anh lại trông thấy Dương Băng Yêu đang mặc một chiếc váy ngắn, chạy bán sống bán chết, chắc chắn lúc này đang rất khát nước.

Vì vậy anh mới kêu cô cầm lấy chai nước, nhưng không nói rõ là cho Dương Băng Yêu uống.

Cô “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn cầm lấy.

Nam sinh vẻ mặt ảm đạm, có điều vô cùng tinh mắt, thoáng nhìn logo trên áo sơ mi của cô, đã biết cô học ở đâu, nhân tiện cũng đưa cô đến trước cổng trường.

Cổng trường chuẩn bị đóng lại, Dương Băng Yêu gấp gáp nhảy xuống, chạy vội qua cánh cổng, thành công lọt vào trong trường.

Mà ngay khi cô quay đầu lại, bất chợt khiến cô phải hoang mang, nam sinh kia đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thở dài một hơi, ôm chai nước từng bước lơ đãng đi vào lớp học, trong lòng thiếu nữ tự mình oán trách, tại sao không nhớ hỏi tên của anh?

Cô vừa đi vừa suy tư về nam sinh kia, vô tình lướt qua Minh Khiết Thâm lúc nào cũng không biết.

Hắn thật sự kinh ngạc trước hành động của Dương Băng Yêu, thậm chí nguyên tiết học đầu của năm học mới, hắn cũng không thèm để tâm.

Chốc chốc lại lấy điện thoại trong ngăn bàn ra xem thử, song không biết đang chờ đợi thứ gì?

Quá bức bối, Minh Khiết Thâm lập tức cầm điện thoại, gõ mấy chữ rồi gửi đi.

Mãi cho đến giờ ra chơi, Dương Băng Yêu mới cầm điện thoại, tin nhắn của Minh Khiết Thâm lúc này nhanh chóng hiện lên, “Ra chơi, đến nhà vệ sinh nam.”

Một câu ngắn ngủi nhưng lại chứa đầy thâm ý.

Nhận được tin nhắn, cô giống như thấy được thánh chỉ, vội vàng thu dọn sách vở, rất nhanh đã chạy như bay đến nhà vệ sinh nam.