Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài, đập vào khung cảnh trước mặt chính là hình ảnh Trần Hoàng Mặc mặc trên người bộ đồ vest, tay còn đang thắt cà vạt. Thật sự không có giống với hình tượng Trần Hoàng Mặc mà cậu quen tí nào cả..
- Tên ngốc này, cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi sao? Uống sữa không?
Cậu hí hửng cầm trên tay ly sữa ấm chạy ra đưa cho anh.
Cái tên này lại mặt nhăn nhó nhìn cậu. Hai người còn chưa quen nổi một ngày, thế mà cậu lại tỏ vẻ rất thân thiết với mình. Nhanh chóng, Trần Hoàng Mặc hất tay cậu ra.
- Cậu... bị thần kinh à! Hình như, tôi không thân không quen gì với cậu. Thẩm Quân Ngọc, cậu làm vậy tôi còn tưởng cậu thích tôi đó!
Trong lòng anh còn nghĩ chẳng lẽ Thẩm Quân Ngọc lại thật sự coi mình là con nít chắc? Hơn nữa, Trần Hoàng Mặc còn không thích cái kiểu nam nhân đồng tính luyến ái đó.
- Anh là Trần Hoàng Mặc. Không phải nhân cách thứ hai.
Cậu khựng lại mở lúc rồi buột miệng nói.
Chỉ là có chút buồn thoáng qua, cũng chỉ là cảm giác tên nhân cách thứ hai kia có vẻ dễ chiều hơn. Mà cậu lại thích kiểu như thế, không thích người suốt ngày cứ lạnh ngắt như anh.
- Cậu nói cái gì vậy? Không!Chẳng lẽ cậu gặp hắn ta rồi, trả lời tôi mau.
- Anh không nhớ gì sao? Nếu anh không ngại thì chúng ta cùng xem lại kỉ niệm. Hôm qua anh có rất nhiều hành động dễ thương lắm đó nha~
Trần Hoàng Mặc bất ngờ nắm lấy hai bả vai cậu rồi lo lắng hỏi. Nhớ đến hôm qua ư? Cậu cũng có nhiều thứ bất ngờ cho anh xem đây!
Thẩm Quân Ngọc hí hửng lại mở máy chiếu cho anh xem.
Nhục thôi rồi! Anh vẫn không thể ngờ rằng bản thân lại gọi một tên vô danh tiểu tốt, lại còn ăn bám như cậu là daddy.
Khuôn mặt anh lộ rõ sự bất lực. Nhưng sau đó cũng đã bình tĩnh lại rồi đe doạ cậu.
Đương nhiên! Thẩm Quân Ngọc nào giờ đâu có biết sợ ai bao giờ.
- Tốt nhất cậu đừng có hành động ngu xuẩn. Nếu ai khác thấy tôi như vậy thì cậu chết chắc!
- Xì! Vợ yêu~ Chẳng lẽ tôi lại anh sợ chắc!
Thẩm Quân Ngọc cũng không phải dạng vừa. Cậu núm lấy cổ áo anh kéo xuống gần sát mặt cậu rồi ghé bên tai nói.
- Thẩm Quân Ngọc! Cậu có tin tôi kêu người gϊếŧ cậu không?
Có lẽ anh không quen được cái cảm giác có đàn ông nói kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy với mình. Cái lúc mà Thẩm Quân Ngọc vừa nói thì anh giật mình rồi đẩy cậu ra.
- Cho dù là ai đi chăng nữa! Chỉ cần là nam nhân tôi thích, Thẩm Quân Ngọc tôi có thể bẻ cong cho bằng được. Không ngoại lệ bất kì ai đó nha~
Khoé mắt cậu cong lên một tia í cười.
- Hừ! Tôi biết mà, tên ẻo lả như cậu quả nhiên là gay! Nhìn vào đã có dáng vẻ của người nằm dưới, rất thích hợp trong việc lăn giường cùng với mấy ông già bụng bia.
Anh dùng ánh mắt miệt thị nhìn cậu.
Chưa kịp đắc ý được bao lâu, Thẩm Quân Ngọc liền ra tay đấm anh một cái ngay ở bụng. Cậu hậm hực bỏ đi!
Ai mượn anh nói cậu nằm dưới chứ, không phải vì nhiệm vụ thì Thẩm Quân Ngọc cũng sẽ không dùng mấy lời này để nói với đàn ông đâu. Tất cả chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi!!
- Thú vị đó nha! Người yêu cũ còn không dám đánh tôi đau như vậy.
Có chút bất ngờ, anh nhìn xuống rồi lại hướng mắt theo cậu.
- Thú vị cái quần đùi. Ông đây chính là ghét nhất mấy người nói tôi như thế!
Thẩm Quân Ngọc hậm hực bỏ đi mất. Tự nhiên anh đứng đó cười cười một lúc, sau đó thì tự nhiên cơn đau truyền đến!
Chính là nó! Trần Hoàng Mặc ôm bụng khóc không ra tiếng.
- Cái đệt! Vậy mà cậu ta đánh mình xong liền bỏ đi, còn không thèm xin lỗi một tiếng! Chẳng lẽ thằng trai bao nào cũng chẳng phép tắc như cậu ta sao?
Anh lệch xác đi ra xe rồi phóng đi.
Thầm nghĩ, chẳng thể nào để cho nhân cách đó tự do làm bậy trên cơ thể mình được! Chỉ có chọn một trong hai biến mất thì cái cơ thể mới yên ổn sống qua ngày được.
Đương nhiên! Trần Hoàng Mặc hiện tại không đời nào chịu chết. Cho nên... chỉ có loại Trần Hoàng Mặc kia mà thôi!
...
Đứng trước phòng khám, anh không chút bất an mà chạy thẳng vào trong.
Chỉ có cái là mấy cô bác sĩ tâm lý nhìn xinh thật! Không hiểu cái nết Trần Hoàng Mặc biếи ŧɦái, hay là do mấy cô quá quyến rũ hay sao mà chưa gì đã vội thu hút được ánh nhìn của anh rồi!
- Em có phải là....
Anh đứng yên lại hỏi.
- Dạ xin hỏi anh có việc gì ạ?
Cũng chẳng biết là ai, cô chỉ quay đầu lại rồi cười.
Giây phút này, hai người khựng lại một lúc lâu rồi anh mới hỏi.
- Khụ...Lâu rồi không gặp! Không biết anh có thể mời người đẹp đi uống tách cafe không nhỉ?
Cô gái cũng mỉm cười rồi đi theo anh.
..... Bạ???? đa????g đọc tr????уệ???? tại ⩵ ????r????????tr???? уệ????.VN ⩵
- Yến Nhi! Bây giờ em làm ở đây sao? Bốn năm trước không phải em nói sẽ định cư ở Đức, anh còn tưởng sẽ không gặp lại em nữa cơ!
Anh cau mày lại hỏi.
- Trước đây em cũng có ý định ở bên đó, nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn của em. Nói sao nhỉ? Chắc là do sự cố người yêu cũ nên em mới quay về đây chăng?
Yến Nhi cười gượng nói.
Nhắc đến chuyện cũ, hai người cũng tính là người yêu hụt của nhau rồi đấy! Chỉ là trách nhân cách kia của anh, thỉnh thoảng là cứ ngốc ngốc.
Lúc lên lớp mười hai, Yến Nhi định tỏ tình thì anh còn quấn lấy một bạn nam học lớp mười ở cổng trường. Cậu bạn đó cũng chính là nguyên chủ!
- What the fuck!!
Thẩm Quân Ngọc bất ngờ đập mạnh vào bàn. Cậu thật sự không ngờ, thế mà anh cũng bảo là trai thẳng, còn ghét nam nhân quấn lấy mình.
- Kí chủ! Cậu bình tĩnh chút đi!