Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chương 51: Tìm người mất tích

Trần Hoàng Mặc! Tôi về rồi này, anh lại trốn đi đâu nữa thế?

Thẩm Quân Ngọc cầm bịch bánh trên tay định đưa cho anh. Nhưng hình như, Trần Hoàng Mặc lại trốn đi đâu nữa rồi! Cậu mở từng cánh cửa trong nhà ra, sau đó thì cúi xuống gầm giường bàn, rồi cả gầm giường nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả.

- Tôi mua bánh cho anh này. Anh không chịu ra thì tôi ăn hết đấy nhé?

Do gọi mãi không chịu trả lời, cậu lại ngồi một nơi rồi chơi cái kiểu ôm cây đợi thỏ. Cho dù anh có thích chơi trốn tìm đi chăng nữa thì cũng không thể nào không bị dụ dỗ, đàng nào chơi chán rồi cũng tự ra thôi!

Ngồi chờ hơi lâu nên thái độ của Thẩm Quân Ngọc lộ rõ sự khó chịu. Bắt đầu bỏ bịch bánh trên bàn rồi lại tiếp tục mở tủ quần áo ra... những vẫn không có anh ở trong đó.

Lưỡng lự một lúc, cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tên này! Cũng là cảm giác có gì đó không đúng, chính là đang sợ anh gặp chuyện gì rồi. Nghĩ lại tên này quá ngốc đi! Đúng là biết làm người ta phiền lòng mà.

"Rầm"

Thẩm Quân Ngọc đóng mạnh cái cửa lại rồi một mạch chạy xuống phòng bà chủ trọ.

- Sáng nay bà có thấy một người đàn ông xuống đây không? Trông anh ta ngốc ngốc ấy.

Chưa xuống khỏi lầu một đã thấy bà chủ trọ ở trên cầu thang. Cái đầu bà xoăn tít làm cậu có chút buồn cười, nhưng cũng kịp bình tĩnh lại rồi hỏi.

- Cái thằng quỷ này hôm nay lại hỏi lạ thế? Nhà trọ của ta có một đống người như thế, rốt cuộc là cậu hỏi người nào ai mà biết được chứ!

Bà chủ nheo mày lại đáp.

- Không phải! Anh ta là người mới đến ở đây cùng với cháu, có thể là bà nhìn anh ta có chút là lạ ấy ạ.

Cậu lắc đầu giải thích. Chỉ có điều là cậu nói người nào ai mà biết được, dãy trọ có đến hàng trăm người cơ mà. Muốn nhớ hết cũng rất khó!

- À mà tôi định lên tìm cậu đây. Cậu thanh toán nốt tiền điện hai tháng cho tôi chưa mà rảnh rỗi đi tìm người chứ?

Bỗng dưng, bà chủ lại nhớ đến tiền điện tháng này và cả tháng trước cậu chưa chịu trả cho mình. Phiền phức thật, hết chuyện này rồi chuyện khác xảy ra chẳng kịp lần.

Biết hỏi bà này không có kết quả nên cậu chạy thẳng ra ngoài. Nghe bà kia luyên thuyên mãi cũng khϊếp thật đấy!

- Cái thằng quỷ này! Tháng này tôi cắt điện cậu luôn cho chừa - Chưa kịp đòi cậu đã chạy đi, cuốn sổ ghi chép của bà chủ này cũng cong theo cậu.

....

Lần đầu tiên, cậu ghé đến mấy quán nhỏ bên đường để tìm. Chỉ lấy cái hình ra hỏi đường thôi cũng khó khăn nữa~ Hỏi người nào người ấy cũng lắc đầu rồi rời đi.

- Đi đi đi đi! Tìm người thì ra chỗ khác mà tìm, ở đây không có. Tránh ra cho tôi còn buôn bán.

Mới chỉ hỏi thôi mà cậu lập tức bị xua đuổi. Trong cái xóm nghèo này ai mà biết được tung tích của anh chứ, mà cho dù biết, cho dù có nhìn thấy đi nữa thì họ cũng sẽ đóng vai người mù.

- Thật sự không thấy sao?

Vẻ mặt mang theo chút thất vọng rồi lại rời đi.

Đá mấy cục đá bên đường, cậu chán nản đi hỏi từng người từng người một tiếp. Họ vẫn chỉ nhìn hình rồi lắc đầu rời đi.

- Kí chủ. Ta quay lại rồi đây! Cậu có nhớ ta không thể~

Trong không gian hệ thống chán quá nên Tiểu Nhất cũng chui đầu ra ngoài xem sao. Chỉ là thấy khuôn mặt khó chịu của Thẩm Quân Ngọc nên chiếc hệ thống này cũng muốn trêu thêm chút.

- Cút, bây giờ ta bận đi tìm cái tên ngốc Trần Hoàng Mặc rồi! Nhà ngươi đừng có làm phiền ta.

Vừa định tắt hệ thống thì Thẩm Quân Ngọc mới nhận ra một thứ. Mà cái thứ cậu cần lại đứng ngay trước mặt. Nở nụ cười thánh thiện của mình, Thẩm Quân Ngọc bắt lấy tay Tiểu Nhất rồi trực tiếp lôi hệ thống cư tê này ra ngoài.

- A..a..a.a... Thẩm Quân Ngọc, cậu làm gì thế?

Quá bất ngờ nên Tiểu Nhất hét lên. Rất nhanh chóng Tiểu Nhất lại nhận được sự chú ý từ những người xung quanh.

- Chắc chắn ngươi biết Trần Hoàng Mặc đang ở đâu. Nói mau! Bây giờ anh ta đang làm gì, ở đâu, với ai?

Cậu nhìn Tiểu Nhất rồi gấp gáp hỏi dồn dập. Cứ như thế, chiếc hệ thống này không biết nên trả lời từ đâu.

- Kí chủ! Cậu bình tĩnh chút đi, lát nữa ta nói với cậu sau. Bây giờ cậu đưa ta đi ăn hạt sen đã nha, nha!

Đôi mắt Tiểu Nhất cứ lấp lánh lấp lánh cầu xin Thẩm Quân Ngọc.

- Nhưng... Trần Hoàng Mặc thì sao? Hảo cảm còn chưa tăng chút nào cả, ta không nỡ để anh ta đi đâu.

Tưởng chừng Thẩm Quân Ngọc thật sự lo lắng cho anh rồi. Tiểu Nhất chỉ là không ngờ những thứ mình nhìn thấy lại là giả, chỉ có nhiệm vụ mới là thật! Không ngờ rằng cậu lại không lo lắng cho anh, mà là lo lắng cho cái gọi là hảo cảm đó.

- Cậu... có phải cậu nên hỏi ta câu khác chứ. Kịch bản này có chút sai nha. Không phải cậu đang rất lo lắng cho anh ta sao?

- Ngươi điên à! Tất nhiên là ta lo lắng cho Trần Hoàng Mặc rồi! Giả sử nếu như ngươi là ta đi, nhà ngươi cũng sẽ đi tìm anh ấy thôi. Suy nghĩ đi, nếu ta tự nhiên bỏ anh ta chạy thì không phải công sức, thời gian rồi cả tiền bạc nữa... phút chốc đổ sông đổ biển cả sao?

Cậu nhíu mày giải thích, không biết hệ thống chậm tiêu hay sao mà mãi không load ra.

- Được rồi! Mau cho ta biết anh ta đang ở đâu đi.

Đứng yên một lúc, Tiểu Nhất mới thông não ra được. Tay chân cũng luống cuống đi do vị trí của đối tượng Trần Hoàng Mặc kia.

- Ok! Chờ tôi một chút.

Lúc này, Tiểu Nhất cho ngưng đọng thời gian lại rồi mới bắt đầu tra. Nếu cứ lộ liễu tìm người như thế, không biết người đi đường có nghĩ Tiểu Nhất có vấn đề về tâm lý không nữa.

- Tìm thấy rồi!

Sau một hồi đường mạng lag thì hệ thống cũng tìm ra được vị trí của anh.