Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 492: Chuyện tốt

Cậu Lưu cũng không phải là kẻ ngốc, lúc này vừa nghe đàn em của mình nói, cậu ta liền biết ưu nhược điểm.

Vào lúc này cũng không nói nhiều nữa.

Đối với việc Trần Nam quay về tập đoàn Thiên Long.

Quả thật, trong khoảng thời gian này diễn biến rất nhanh, đặc biệt là sau khi năm thế lực ở thị trấn Tháp Câu bị thôn tính, hai anh em Trương Long và Trương Hổ trước đây bị Văn Lương chia cắt, trong thời gian này cũng đã quay lại.

Bây giờ, tập đoàn Thiên Long vốn dĩ ở thị trấn Tháp Câu đã chuyển về Thiên Thành, đương nhiên cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của nhà họ Ngụy.

“Tập đoàn Thiên Long xứng đáng là con ngựa đen trong số những con ngựa đen, thật lợi hại!”

Lúc này, Nhãn Kính ở bên cạnh Trần Nam nói.

“Tập đoàn Thiên Long tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại có thế lực lớn ở Thiên Thành của chúng ta?”

Một số nữ sinh tò mò hỏi.

“Còn không phải là bởi vì ông chủ của Thiên Long sao, nghe nói rất mạnh, thống lĩnh năm thế lực, chỉ cần một hiệp là bọn chúng đã trực tiếp đầu hàng, hiện tại ở Thiên Thành không ai dám ngăn cản bọn họ, trừ Văn Lương còn chưa trở về!”

Nhãn Kính có vẻ đã hiểu.

Lúc này giải thích cho mọi người.

Còn chuyện này. Với sự giúp đỡ của Thiên Long, tự nhiên sẽ không gọi là chuyện nữa.

Dư Minh là người chiến thắng, tràn đầy năng lượng.

Cùng đám người Thẩm Khiết đến văn phòng hiệu trưởng.

Lúc đi ngang qua Trần Nam, Thẩm Khiết liếc nhìn Trần Nam, nhưng chỉ lắc đầu nhàn nhạt.

Anh bỏ đi không một lời từ biệt.

Trước đây, cô ta thực sự có ấn tượng tốt về Trần Nam.

Sau tất cả, tôi cũng đã có việc làm, và đã đến lúc tìm một người.

Từ trung học cơ sở đến đại học, Thẩm Khiết luôn thuộc dạng là nữ thần.

Cô ta muốn tìm người yêu, tự nhiên cô ta sẽ lựa chọn cần thận.

Lúc đầu, cô ta cảm thấy Trần Nam đẹp trai có khí chất.

Vì vậy Thẩm Khiết có ấn tượng rất tốt.

Dư Minh còn mơ hồ hơn Trần Nam lúc bấy giờ

Nhưng sau khi cần thận làm quen với nhau, Thẩm Khiết đã phát hiện ra, Dư Minh, là người phù hợp nhất trong tâm trí cô ta.

Trần Nam là không thể thiếu.

Thái độ của Thẩm Khiết đối với anh đã thay đổi.

Trần Nam chỉ cười nhạt không nói gì.

Nói một cách chính xác, rắc rối ngày hôm nay của bọn họ, chính anh giải quyết.

Hiển nhiên công lao đã bị Dư Minh lấy đi hết.

Haha! Mấy chuyện như thế này đã xảy ra vô số lần rồi.

Lúc đầu anh cũng không định vạch trần, ví dụ như chuyện của Triệu Quỳnh Dao trước kia, trong lòng sẽ cảm thấy có chút không cam tâm.

Nhưng mà bây giờ, Trần Nam chẳng có tâm trạng gì.

Vào buổi chiều.

Trở lại văn phòng.

Lúc Trần Nam tan làm, chuẩn bị rời đi.

Nhận được một cuộc điện thoại.

Ngoài ý muốn của Trần Nam là, cuộc gọi này là con nhóc Úc Tâm Hân gọi đến.

“Thầy Trần, em đang ở quán cà phê Starbucks ở trung tâm thành phố. Thầy tan làm chưa? Đến đây một chuyến ạ! Em có chuyện muốn nói với thầy! Việc quan trọng ạt”

Úc Tâm Hân bí ẩn nói.

“Chuyện gì thế? Không phải là vì cảm ơn tôi đã cứu mạng chứ, mời tôi đi uống cà phê à?”

Trần Nam nói.

“Không chỉ có như vậy, dù sao thầy đến đây đi, đến đây chúng ta nói chuyện!”

Nói xong, Úc Tâm Hân cúp máy.

Trần Nam khẽ cau mày, nhưng anh vẫn phải đi, dù sao anh vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Úc Tâm Hân.

Khi anh đến, Úc Tâm Hân đã gọi cà phê, đang ngồi bên cửa sổ đợi Trần Nam.

Điều khiến Trần Nam hơi ngạc nhiên.

Bên cạnh Úc Tâm Hân, còn có một cô gái khoảng hai mươi bốn tuổi.

Trông dáng vẻ là bằng tuổi của anh.

Giống như Úc Tâm Hân, đều rất xinh đẹp, cả hai giống nhau đến bảy phần.

So với sự thuần khiết của Úc Tâm Hân, người phụ nữ này có nét quyến rũ trưởng thành hơn.

“Chị, chính là thầy ấy!”

Úc Tâm Hân chỉ vào Trần Nam, nói nhỏ.

Người phụ nữ kia nhìn Trần Nam một lượt từ trên xuống, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó cô ta đứng dậy, cầm lấy túi rời đi.

Trần Nam định lên tiếng chào hỏi thế nhưng cô ta lại phớt lờ anh.

“Đó là chị gái em, Úc Lan Hạnh, thế nào? Xinh đẹp đúng không? Ha, chị ấy nhìn thầy đều nhìn thẳng!”

Úc Tâm Hân tự hào nói.

Trần Nam gật đầu: “Nói đi, em tìm thầy có việc gì?”

“Tất nhiên là việc tốt rồi, mà đó còn là một chuyện tốt vô cùng. Cóc muốn ăn thịt thiên nga, chỉ cần cắn một miếng là có thể ăn được!”

“Ôi, nói thật, em đã quan sát lâu rồi, nhưng cuối cùng em phát hiện ra chỉ có thầy là thích hợp nhất!”

Úc Tâm Hân nói.

“Chuyện gì vậy?”

“Haha, nghe rõ nha, tiếp theo em muốn nói chuyện chính. Có thể đối với thầy quá mức chấn động, đừng trách em không nhắc nhở thầy, đừng kích động đến chết đâu nhé!”

“Đó chính là… chị gái em đang tìm một người con rể, hơn nữa người thích hợp để chọn nhất. Em nghĩ đến chính là thầy!”

“Cái gì?”

Trần Nam trợn to hai mắt, trực tiếp đứng lên: “Tôi? Con rể?”

“Ha ha ha, có phải là bất ngờ lắm không? Vừa rồi chị gái em đã nhìn qua, chị ấy đã đồng ý rồi!”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Nam, Úc Tâm Hân cho rằng Trần Nam hưng phấn đến ngốc luôn rồi, ngay lập tức vui vẻ nói.

“Chị gái của em xinh đẹp như vậy, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi. Tìm con rể cái gì chứ?”

Trần Nam bất lực nói.

“Ôi, chuyện này ấy à, nói ra là một câu chuyện dài!”

Úc Tâm Hân thở dài.

Một câu chuyện dài, Trần Nam phải cứu cô ta, Úc Tâm Hân về nhà được huấn luyện.

Gần đây, Úc Tâm Hân đang có tâm trạng rất tệ.

Hôm nay, sự vô năng của Trần Nam dẫn đến thất bại của cả lớp, đây chỉ là một điểm nhỏ khiến Úc Tâm Hân khó chịu, điều quan trọng nhất là, chuyện của chị gái.

Tình cảm giữa Úc Tâm Hân và chị gái vô cùng sâu sắc.

Nhưng mà, lần này Úc Lan Hạnh về nước, cô ta gặp phải vấn đề về tình cảm, khiến cô ta mỗi ngày đều cảm thấy không vui, như thể bản thân đã thay đổi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử.

Khiến Úc Tâm Hân lo lắng đến chết.

Trước đó, Úc Lan Hạnh đi du học ở nước M. Khi đó, cô ta có một người bạn trai, hẹn hò trong nhiều năm.

Nhưng hóa ra tên cặn bã đó đã có hôn ước.

Chị gái ngỏ ý muốn kết hôn, nhưng anh ta do dự không quyết.

Úc Lan Hạnh nghĩ không thông, nhất thời tức giận liền quay về Thiên Thành.

Hơn nữa, Úc Lan Hạnh tức giận nói với tên cặn bã đó một câu: “Anh chọn en, mà anh lại do dự không quyết, được, anh đừng có mà tự cao. Vậy thì em sẽ tìm một người vô năng, vô dụng nhất trên thế giới này làm chồng! Em sẽ khiến anh cả đời này phải hối hận!”

Úc Lan Hạnh nói xong câu này liền về nước.

Để Úc Tâm Hân tìm kiếm giúp.

Điểm đầu tiên là người này có thể vô năng. Có thể vô tích sự, nhưng nhất định phải trung thực.

Úc Tâm Hân đã tìm kiếm từ rất lâu.

Cuối cùng, ngày hôm nay sau buổi huấn luyện của ba cô.

Cô ta có một tia cảm hứng, vui vẻ nói với chị gái mình đang ngồi trên bệ cửa sổ: “Chị, mẫu người mà chị muốn tìm, em đã tìm được mẫu người chị muốn tìm rồi.”

“Người nào?”

Úc Lan Hạnh hỏi.

“Là một trong những giáo viên mới đến của chúng em, chúng em đều gọi thầy ấy là vô năng, tất nhiên cũng chính là người hôm nay đã cứu em, thầy ấy là người rất thành thật! Nhưng trông thầy ấy cũng khá ổn, hay là sau khi thầy ấy tan làm, em giúp chị hẹn thầy ấy ra nhé, chị gặp mặt, nếu như chị thấy ok, có thể cùng thầy ấy kết hôn, sau đó làm tức chết tên cặn bã kia. Hơn nữa, vị thầy giáo này của bọn em, có thể nói là không có lợi thế gì cả, haha! “

Úc Tâm Hân nói.

“Vậy… cũng được, buổi tối em hẹn anh ấy ra, chị gặp anh ấy, nếu có thể thì ký hợp đồng, cùng chị giả làm vợ chồng một năm, sau này, chị sẽ bồi thường đủ cho anh ấy, để anh ấy cả đời này không phải lo nghĩ!”

Úc Lan Hạnh nói.

“Bingo, không thành vấn đề, nhìn em đây…”