“Còn nói chúng tớ, đây không phải tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu sao, đi nhanh đi, cậu dám tới nơi này, cẩn thận để bác biết, cậu không muốn sống nữa hay sao?”
Lý Ngân Chi kéo cánh tay Úc Tâm Hân.
Úc Tâm Hân cũng muốn quay về.
“Đừng có vội đi, chạy xong một vòng rồi đi? Thế nào? Cô em này lại sợ ba mẹ gì đó, chẳng lẽ ở trường học cô em cũng là một học sinh ngoan ngoãn hay sao?”
Đầu tóc xoăn cưỡi lạnh nói.
“Hèn nhát, hèn nhát!”
Đám người xung quanh la lớn.
“Cái rắm! Ngân Chi chờ, tớ với anh ta so đua một vòng, để cho anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng!”
Úc Tâm Hân nói.
“Vậy đi, đúng rồi người đẹp, dựa theo quy tắc của chúng tôi, đã là đua xe, trên xe nhất định phải chở một người khác phái, nhiều bạn học nam của em đến đây như vậy, chọn một người từ bên trong đi, bằng không, cô em liền chọn một người đẹp trai trong chúng tôi này?!
Đầu tóc xoăn nói.
Trên xe anh ta, đã có một cô nàng trang điểm lòe loẹt đang ngồi.
“Tôi, tôi, tôi! Người đẹp, chọn tôi đi?”
Mấy tên đàn ông vây xem kêu lên.
“Ai hiếm là mà chọn đám các người, kính mắt, đến! Lên xe!”
Úc Tâm Hân đảo cặp mắt trắng dã.
Gọi một tiếng kính mắt.
“Chị Hương, em… em không dám!”
Kính mắt lắc đầu mạnh mẽ: “Chị Hương, em say xe!”
Kính mắt nuốt một ngụm nước miếng nói.
Úc Tâm Hân ai mà chẳng biết, người khác lái xe đưa khách đến nơi, hành khách thường sẽ nói một tiếng cảm ơn, tôi đến nơi rồi!
Nhưng nếu ngồi trên xe Úc Tâm Hân, bình thường sẽ nói cảm ơn chị Hương, tôi vẫn còn sống!
Nói chung chính là điên cuồng như vậy.
Kính mắt không muốn, những nam sinh khác cũng không bằng lòng.
Cũng không dám.
“Vô dụng, đều là đám vô dụng!”
Úc Tâm Hân thấy đầu tóc xoăn đang cười cợt, nóng nảy đập mạnh vào tay lái.
“Ôi trời, kia không phải là thầy giáo của chúng ta sao? Tại sao thầy ấy cũng đến đây?”
Đúng lúc này, Lý Ngân Chi kinh ngạc chỉ vào một chỗ nói.
Đó chính là thầy giáo Sinh học Trần Nam, đang đẩy một chiếc xe điện, vừa đầy vừa đi về phía nên này.
Dáng vẻ này, muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.
“Ha ha ha ha, ôi trồi, các cậu mau nhìn, cái kia cái kia kìa!”
Mọi người tại hiện trường cũng cùng bật cười theo.
Dù sao ở loại nơi như này, xuất hiện chiếc xe điện cũng đã buồn cười lắm rồi.
Mà hiện tại, vậy mà còn có người đầy xe điện một đường đầy vẻ mệt nhọc chạy tới.
“Thầy ấy? Ngân Chi! Tại sao kẻ nhu nhược này cũng đến đây? Ai để cho thầy ấy đi theo tới đây?”
Úc Tâm Hân quả thật hết chỗ nói rồi.
“Tớ cũng không biết, tớ cũng không ngờ thầy ấy cũng đi theo!”
Lý Ngân Chi không nói nên lời.
“Lỡ thầy ấy nói với trường học, trường học nói cho ba tôi biết, vậy thì tôi xong đời rồi!”
Úc Tâm Hân sắp phát điên rồi.
“Chị Hương, chị đừng lo, em có cách để thầy ấy phải thành thật, xe chị không phải là xe khác giới sao?
Cứ để thầy ấy lên, lên xe của chị rồi ai dám không sợ chị Hương chứ!”
Nhãn Kính nói.
“Con mẹ…” Úc Tâm Hân định mắng Nhãn Kính, nhưng sau khi nghĩ lại, đây cũng có thể là một cách.
Đúng lúc, đang quá bức xúc trước ông thầy ngu xuẩn này, sáng sớm đã bị xỉ nhục, tất cả đều là vì thầy ây.
Cứ để cho thầy lên xe chơi chết đi, nhìn thầy ấy như một thằng ngốc, còn sợ thầy ấy sẽ nói ra sao?
Cứ làm theo cách này đi!
“Tôi nói này, các em trốn tiết tập thể, không để trường học vào mắt đúng không?”
Trần Nam đỗ xe chạy bằng điện xong, vừa đi vừa nói.
Suốt quãng đường xa như thế, chiếc xe chạy bằng điện của Trần Nam đã hết điện nên cậu chỉ có thể chạy đi qua đó.
“Câm miệng, hiện tại, thầy lập tức lên xe của em!”
Úc Tâm Hân ra lệnh.
“Lên xe em? Lên xe em làm gì? Hiện tại các em đều phải về trường học!”
Trần Nam nói.