Lãnh Như Sương vừa thẹn vừa giận tát cho Trần Nam một bạt tai.
Từ nhỏ tới lớn, do hoàn cảnh tiếp xúc khiến cô ta đặc biệt mẫn cảm với chuyện nam nữ.
Không thể chỉ nói là mẫn cảm, hẳn là cực độ chán ghét.
Những chuyện giữa nam và nữ khiến cô ta cảm thấy ghê tởm, vô cùng ghê tởm.
Hơn nữa nhìn thấy nam sinh cũng khiến Lãnh Như Sương cảm thấy ghê tởm.
Cho nên vừa rồi, cô ta mới nói ra lời mọi người cùng chết.
Trần Nam cũng không nghĩ tới, cô gái lạnh như băng này lại nóng nảy như vậy.
“Tôi là đang cứu cô đó người đẹp, vết thương của cô không khỏi được, thì sau đó lúc chúng ta chạy ra ngoài, nhất định là gánh nặng, một khi bị họ bắt được, kết cục của cô là gì, không cần tôi nói đi?”
Trần Nam nói.
“Anh…”
Lãnh Như Sương thoáng chốc ngây người.
Hai bàn tay nắm chặt lại.
Rõ ràng trong lòng đang giãy giụa kịch liệt.
“Được, nhưng anh phải nhắm mắt lại, nếu không, tôi sẽ gϊếŧ anh!”
Lãnh Như Sương lạnh lùng nói.
“Nói như tôi muốn xem cô lắm không bằng!”
“Vậy anh xoay người đi trước! Nhắm mắt lại!”
Lãnh Như Sương lại nói.
Trần Nam lắc đầu, chỉ đành xoay người đi.
Sau lưng cũng nhanh chóng truyền tới tiếng cởϊ qυầи áo sột soạt.
Trần Nam mặc dù đưa lưng lại.
Nhưng cô gái này dù lạnh lùng, nhưng dung mạo quả thực kinh diễm.
Nếu nói không có chút phản ứng nào, vậy Trần Nam chắc chắn không phải người bình thường.
Nhưng ngoại trừ điều này, Trần Nam cũng không còn suy nghĩ nào khác.
“Được rồi!”
Sau đó, Lãnh Như Sương khẽ nói.
“Anh đừng cử động lung tung, tôi biết chỗ, tôi ấn đầu anh…”
…
Năm phút sau.
“Đại ca, nước tới rồi!”
“Đậu xanh, tình huống gì đây, mỹ nữ ác độc, mặt cô sao lại đỏ vậy?”
Cậu mập mạp hỏi.
Vừa nhìn đã thấy quần áo của mỹ nữ ác độc kia không chỉnh tề.
Cậu mập mạp liền kinh ngạc: “Các người… các người vừa rồi chẳng lẽ?”
“Đồ khốn, còn lắm miệng tôi sẽ cắt lưỡi anh!”
Lãnh Như Sương móc dao ra.
Dọa Cậu mập mạp lập tức che miệng.
Đêm này, trôi qua rất nhanh…
“Này này này, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, chúng ta nên đi rồi!”
Trần Nam vỗ mặt Lãnh Như Sương và Cậu mập mạp.
Hai người giật mình tỉnh dậy.
“Anh à, trời còn tối, chắc cũng chỉ sáng sớm thôi, những người bên ngoài còn đang dựng lều ở đó, chúng ta đi đâu chứ?”
Cậu mập mạp dụi mắt hỏi.
“Tôi vừa ra ngoài xem rồi, bên ngoài trống rỗng, không có một ai, có lẽ đã đi hết rồi, hoặc là bị muỗi độc cắn chết rồi cũng không chừng! Chúng ta tranh thủ, mau chóng rời đi!”
Trần Nam nói.
“A? Không có một ai?”
Cậu mập mạp kinh ngạc hỏi.
Lãnh Như Sương cũng có chút hoài nghi đứng dậy.
“Chắc chắn không sai, chúng ta đi mau, còn không đi sẽ không kịp!”
Trần Nam đeo balo vào.
Rất rõ ràng, bất kể là Cậu mập mạp, hay là Lãnh Như Sương cao ngạo, lúc này đều lấy Trần Nam làm trung tâm.
Nhanh chóng rời đi.
Đợi ra khỏi sơn cốc, Lãnh Như Sương kinh ngạc phát hiện.
Quả nhiên, xung quanh không có một ai, trong lều trống rỗng.
Mà thuộc hạ của Lý Hổ giống như thần bí bốc hơi trong một đêm.
“Không có lý nào đi? Nếu xảy ra tranh đấu kịch liệt, tôi chắc chắn sẽ nghe thấy!”
Lãnh Như Sương suy đoán trong lòng.
Đồng thời kinh ngạc nhìn sang Trần Nam.
Mà lúc này, Trần Nam đã ngồi vào trong xe việt dã, anh nói: “Hai vị, tạm biệt tại đây, tôi còn có việc! Bên cạnh còn có vài chiếc xe, các người muốn đi thì có thể dùng nó!”
“Anh… anh đi đâu?”
Lãnh Như Sương xoắn xuýt một trận, mở miệng hỏi.
“Tôi cũng không biết, dù sao cứ đi về phía Tây Nam, đi tới chân trời góc bể thì dừng!”
Trần Nam cười cười.
Đám người Lý Hổ đương nhiên là do Trần Nam tranh thủ ban đêm ra ngoài gϊếŧ chết, nơi này mình cũng không thể ở lâu, đương nhiên không thể quá trễ nãi.
Nói rồi, Trần Nam khởi động xe.
“Đúng rồi, vẫn chưa biết anh tên gì? Tôi tên Lãnh Như Sương!”
Lãnh Như Sương hơi đỏ mặt nói.
Dù sao thì lớn như vậy rồi mới lần đầu tiên gặp một chàng trai tiếp xúc thân mật với mình.
Hơn nữa anh còn không giống với các nam sinh khác, mặc dù trên miệng anh nói, nhưng trong mắt lại không có quá nhiều suy nghĩ dơ bẩn, điểm này Lãnh Như Sương có thể nhìn ra.
“À… tôi tên A Tam!”
Trần Nam nói.
Nói xong, cũng không đợi Lãnh Như Sương mở miệng, anh xua tay, đạp chân ga, xe trực tiếp lao đi.
“A Tam? Nào ai có cái tên này?”
Lãnh Như Sương tức giận nói.
Muốn hỏi nữa, nhưng người đó, sớm đã không còn bóng dáng…
Trần Nam lái xe cả đường, xuyên qua Tây Nam, đến khu vực biên cảnh Tây Nam.
Theo giới thiệu trước đây của Ngụy Thanh Thư.
Biên cảnh Tây Nam nhiều năm này, luôn thuộc vùng tam giác khe hở giữa của vài thế lực.
Cũng chính là nơi không ai quản lý.
Mà khu vực này có không ít thành phố, thôn trấn, cũng có một biệt danh, còn gọi là khu tam giác Thiên Thành.
Vì nó không thuộc bất kỳ một quốc gia nào, đơn giản là tự do tự tại như thiên đường.
Không có quản chế, cũng dẫn tới người nơi này tính tình ương ngạnh, vô pháp vô thiên, vì vậy là khu vực đầu não của các thế lực ngầm.
Thế lực rất nhiều.
Mà nhà họ Ngụy, cũng chỉ là nhà giàu một phương ở nơi này mà thôi.
Trần Nam muốn tới đây, ngoại trừ tìm kiếm sâm vương.
Còn có một nguyên nhân quan trọng.
Đó chính là tạm thời không thể quay về nước H.
Nhìn lại nơi này thành phần phức tạp, người của nhà họ Mạc muốn quấn lấy cũng rất khó, cho nên vừa là nơi tránh nạn, cũng là nơi dừng chân.
Mà với nhà họ Ngụy, Trần Nam cũng định tuyệt đối không thể đường hoàng qua lại như vậy.
Vì nhà họ Ngụy bây giờ dù sao cũng là quân cờ duy nhất của mình.
Còn không phải quân cờ lâu dài.
Nơi này rất nhiều mạch núi.
Xe lái một đoạn thì không thể dùng nữa.
Trần Nam chỉ đành bỏ xe, đi bộ băng qua đỉnh núi.
Khát thì uống suối núi, đói thì bắt gà rừng thỏ rừng nướng ăn.
Lại thêm vội tránh một trận mưa, Trần Nam không nơi đi, dứt khoát tìm một sơn động gần đó, dọn lều vào xem như nơi ở tạm, đợi đường núi tốt hơn rồi lại lên đường.
Chạng vạng hôm đó, Trần Nam đứng ở bờ suối ngoài sơn động rửa mặt.
Bỗng nhiên, nghe thấy một trận tiếng súng kịch liệt.
Ngay ở không xa truyền tới, rõ ràng có hai thế lực đang đấu súng.
“Thật không hổ là khu tam giác Thiên Thành, đi đến đâu cũng phải cẩn thận!”
Trần Nam rứa mặt xong, bất giác cười khổ lắc đầu.
Loạt xoạt!
Tiếng giẫm đạp lên cỏ truyền tới.
Tiếp đó chính là tiếng bước chân dồn dập.
Có người, đang vội vàng chạy điên cuồng về phía Trần Nam.
Trần Nam liếc nhìn, đó là một hàng năm người, mặc đồ rằn ri, trang bị đầy đủ.
Trong lúc đang thảm hại chạy trốn.
“Đại ca!
Bỗng nhiên, một người bị thương loạng choạng ngã xuống, dáng vẻ cực kỳ yếu ớt.
Bốn người khác liền dừng lại vây tới.
“Tôi không được nữa, đừng để ý tới tôi, các cậu mau chạy đi, mau lên!”
“Không! Đại ca, chúng em không đi, mấy anh em chúng ta, nếu chết thì chết cùng một chỗ, cùng lắm là liều mạng với họ!”
Một người nói.
“Khốn khϊếp, đồng ý với tôi, các cậu phải sống sót, tôi ở lại đây, thay các cậu chặn bọn họ, các cậu đi mau!”
Người cầm đầu tát một người khóc lóc trong số đó một bạt tai.
“Anh đánh chết em đi đại ca, đánh chết em em cũng không đi!”
“Đúng, chúng em cũng không đi!”
Những người còn lại lau nước mắt nói.