Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 455: Bạn học chung thời đại học

Nhìn bóng lưng Trần Nam bước đi, ánh mắt cô gái chợt biến

đổi.

“Nhị Phương, con đang nhìn gì đấy?”

Dì Mai thấy con gái đang thất thần, buột miệng hỏi.

“Hả? Con có nhìn gì đâu?”

Nhị Phương bĩu môi, lắc đầu nói.

Thời còn trẻ, dì Mai cũng tạm gọi là cao thủ tình trường

khắp cùng làng cuối xóm, sao có thể không hiểu được tâm tư của con gái mình cơ

chứ.

Trần Nam thì đẹp trai miễn bàn rồi, vừa có tài lại vừa có

đức nữa.

Thú thật, hiếm có cô gái nào có thể cưỡng lại được một chàng

trai như vậy.

Rung động là chuyện khó mà tránh được.

Tuy nhiên, dì Mai thở dài, nói: “Nhị Phương, mẹ khuyên thật,

con và Trần Nam không tiến tới được đâu.”

Nhị Phương định nói mọi chuyện không như mẹ nghĩ, nhưng nhìn

thấy thái độ kiên quyết của mẹ, cô ta nói: “Tại sao chứ? Anh Trần Nam vẫn chưa

có bạn gái mà!”

“Sao lại chưa có? Bạn gái của Trần Nam chỉ đang gặp chút vấn

đề mà thôi. Cụ thể là chuyện gì thì mẹ cũng không biết. Dù sao thì anh Trần Nam

của con cũng từng là một người cực kỳ quyền lực, hơn nữa, cậu ta còn rất yêu

bạn gái mình. Mẹ không muốn con phải chịu tổn thương, cho nên mới nói như vậy.”

Dì Mai nói.

Nhị Phương nghe thấy vậy, vẻ cô đơn thoáng hiện trên khuôn

mặt, cô ta lặng lẽ xoay lưng ra về.

Quay lại chuyện của Trần Nam, Trần Nam đi chuyến này là vì

muốn lấy một thứ.

Suốt nửa năm nay, Trần Nam cứ kè kè đi theo bác Tần suốt.

Ngâm dược liệu cả ngày để tăng cường sức khỏe, đồng thời

cũng liên tục học tập và rèn luyện.

Ngoài ra, Trần Nam còn được bác Tần cử ra ngoài để thực hiện

một số nhiệm vụ.

Vì vậy, dù chỉ mới nửa năm trôi qua, nhưng Trần Nam đã có

những thay đổi vô cùng lớn.

Còn về chuyện di chuyển.

Vì để thuận tiện cho việc rèn luyện trên núi của Trần Nam,

bác Tần đã dọn đến một thị trấn nhỏ.

Dì Mai thì cũng không có họ hàng gì trong thôn, nên đã dùng

tiền dưỡng lão mà hồi trước Trần Nam đưa cho bác Tần để mở một quán Nông Gia

Lạc.

Dì Mai cũng thường đến đó thăm nom.

Suốt nửa năm nay, khi nhận thấy năng lực của bản thân ngày

càng được nâng cao, Trần Nam đã nghĩ đến việc trở về thăm cha mẹ, chị gái và

bạn bè không biết bao nhiêu lần.

Tuy nhiên, mặc dù bây giờ Mạc Trường Không không dễ gì mà

gϊếŧ được Trần Nam, thậm chí có thể nói là còn khó hơn lên trời.

Nhưng Trần Nam giờ đây thân cô thế cô, vẫn chưa đủ sức chống

lại thế lực khổng lồ của nhà họ Mạc.

Vì vậy, Trần Nam vẫn luôn ngấm ngầm nhẫn nhịn.

Hiện tại, nâng cao thực lực của chính mình mới là chuyện

quan trọng nhất.

Về phần bác Tần, ngoại trừ ba tháng đầu hướng dẫn tỉ mỉ cho

Trần Nam, còn về sau, ông ta ra ngoài thường xuyên hơn, để Trần Nam tự mình

luyện tập.

Ba ngày trước, bác Tần nhận được một món tín vật, chẳng nói

chẳng rằng đã bỏ đi rồi.

Trần Nam cũng đã quen với những chuyện thế này.

Ở lâu với bác Tần mới biết, bác Tần đúng là rất bí ẩn, bí ẩn

đến mức đáng sợ là đằng khác. Bởi vì những mối quan hệ của ông ta thật sự rất

mạnh.

“Két!”

Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Trần Nam chạy xe ba bánh điện, dừng lại trước mặt một nam

thanh niên.

“Nhóc mập, đồ đâu rồi?”

Trần Nam hỏi.

“Yên tâm đi Trần Nam, em, Vương Ngọc Hiếu, làm đâu chắc đó.

Ở trong túi đây này!”

Nhóc mập chính là Vương Ngọc Hiếu.

Lúc Trần Nam gặp lại Vương Ngọc Hiếu, anh ta đang bị người

khác bắt nạt. Thế nên Trần Nam đã ra tay cứu giúp.

Tình cờ là thỉnh thoảng khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, anh

sẽ kiếm chác vài món béo bở, Vương Ngọc Hiếu chính là người chuyên môn giúp

Trần Nam xử lý mấy món này.

Vương Ngọc Hiếu vừa vỗ túi vừa nhảy ngay lên xe ba bánh.

“Đến đó đánh nhanh thắng nhanh!”

Trần Nam nói.

Sau đó, anh phóng thẳng đến một phố đồ cổ.

Trong túi đựng một món đồ cổ của nước ngoài, do Trần Nam

thẳng tay cướp được từ một tên thương nhân ngoại quốc giàu có.

Tất nhiên, tay nhà giàu ngoại quốc này cũng chẳng phải loại

tốt đẹp gì.

Trần Nam chơi cái chiêu “gậy ông đập lưng ông” này để rèn

luyện thêm.

Cũng không còn cách nào khác, bây giờ Trần Nam không thể

liên lạc với nhà họ Trần, hoàn cảnh túng thiếu thì chỉ có thể làm như thế mà

thôi.

Lúc hai người đến gần một cửa hàng đồ cổ, một cô gái tóc

dài, dáng người cao gầy đang đứng trước quầy.

“Ông xem thử coi cái vòng ngọc này đáng bao nhiêu tiền?”

Cô gái nói.

Ngay khi Trần Nam nghe thấy giọng nói này, lông mày của anh

hơi nhướng lên.

Nhưng chắc không thể nào đâu nhỉ?

Thêm nữa, bây giờ cô ta đang đưa lưng về phía hai người họ.

Trần Nam không nói gì, đi thẳng đến khu vực ngồi chờ.

Chủ tiệm là một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, mập

mạp, nuôi một nhúm ria mép, nhìn thoáng qua trông khá hèn.

Ông ta cầm cái vòng ngọc lên, ngắm nghía một hồi, sau đó lắc

đầu, nói: “Ngọc khá tốt, nhưng loại ngọc này hơi phổ biến, tỷ lệ lưu hành trên

thị trường khá là thấp, nếu thật sự muốn bán thì tôi có thể mua với giá khoảng

ba ngàn tệ.”

Ông chủ nói.

“Cái gì, chỉ có chín triệu? Nhưng mà… nhưng mà tôi đã tham

khảo ý kiến trên mạng, loại ngọc này có thể bán với giá hơn ba trăm ngàn tệ cơ!

Đây là đồ gia truyền của nhà chúng tôi!”

Cô gái vội la lên.

“Hả? Cô đang nói cái gì vậy? Hơn ba trăm ngàn tệ? Tôi nói

này cô ơi, nhìn cô cũng hiền lành mà sao ăn nói vô căn cứ dữ vậy. Tôi mua chín

triệu là căng lắm rồi, cô còn tin trên mạng làm gì!”

“Hơn nữa, cô nhìn cái vòng của cô này. Có những chỗ đã được

đánh bóng. Giờ tôi thấy còn chẳng đáng ba ngàn cơ. Cô đừng có mà không tin.

Trùng hợp tiệm tôi đang có một cái vòng ngọc cùng chất với vòng của cô. Đây

này, cô nhìn thử đi, tôi bán cái này giá mười ngàn tệ, chất lượng còn tốt hơn

cái của cô.”

Cô gái cầm lên so sánh thử, thật sự đúng là giống nhau như

đúc.

Cô ta lập tức lo lắng, nói: “Nhưng mà ông chủ ơi, tôi đang

rất cần tiền, mẹ tôi đang bệnh nặng, cần tiền gấp! Ông có thể mua giúp tôi giá

tám ngàn tệ không?”

“Nghe giọng cô hình như không phải người Tây Nam chúng tôi.

Cô từ miền Nam ra à? Đến cầu xin ông Tả khám bệnh hả?”

Cô gái gật đầu.

“Ây chà, cô cũng tội nghiệp thật, nhưng nếu mua giá hai mươi

bốn triệu thì tôi lỗ nặng. Hay là như thế này, tôi thêm cho cô hai ngàn nữa là

năm ngàn tệ. Còn không thì tôi cũng không giúp gì được cho cô!”

Ông chủ nói.

Cô gái suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành cắn răng nói: “Được,

năm ngàn thì mười năm ngàn!”

“Này!”

Ngay lúc cô gái đang rối ren trăm mảnh trong lòng thì bất

ngờ bị vỗ vai.

Quay đầu lại theo phản xạ, ngay khi vừa nhìn thấy người đàn

ông đứng sau lưng mình, đôi mắt xinh đẹp của cô trợn tròn, ngỡ ngàng, mừng rỡ.

“Trần Nam?”

“Đúng thật là cậu rồi… Trần Nam!”

Cô gái nhảy cẫng lên đầy phấn khích.

“Hâm Đình, suýt chút nữa thì tớ không nhận ra cậu đấy!”

Trần Nam xoa đầu Hâm Đình.

Cô gái này không phải ai khác mà chính là Mã Hâm Đình.

Mỗi tội, tóc của Mã Hâm Đình bây giờ rõ ràng đã dài hơn

trước rất nhiều.

Hình như cô cũng cao hơn một chút nữa.

Lúc nãy nghe giọng là đã thấy quen rồi nhưng Trần Nam không

dám nhận bừa.

Nhắc mới nhớ, kể từ khi anh rời khỏi Kim Lăng, chưa gặp lại

Hâm Đình lần nào.

Mới nháy mắt mà đã hơn nửa năm rồi.

Hồi còn đi học, Mã Hâm Đình là bạn thân nhất của anh.

Đến bây giờ vẫn vậy.

“Lâu rồi không gặp!”

Trần Nam mỉm cười.

“Đúng rồi, Trần Nam, tớ nghe Mặc Phi nói là cậu gặp chuyện,

không rõ tung tích, thật không ngờ hôm nay lại gặp được cậu ở Tây Nam!”

Mã Hâm Đình nói, đôi mắt đỏ hoe, bước lên ôm lấy Trần Nam.

Trần Nam vỗ vai Hâm Đình: “Tớ không sao, không phải cũng khá

tốt đây sao. Mà này, không phải cậu và Hàn Mặc Phi đã cùng nhau thành lập công

ty sao? Sao bây giờ lại…?”

Trần Nam tò mò hỏi.

Mã Hâm Đình lau nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói: “Trần Nam,

cậu không biết, Mặc Phi… Mặc Phi, cậu ấy gặp chuyện rồi!”