Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 450: Gặp gỡ

Sau bảy ngày.

Trong một công trường của một huyện nhỏ ở phía Tây Nam.

“Phát tiền lương, cậu, một trăm năm mươi tệ, cầm cẩn thận

nha!”

“Còn cậu, chín mươi tệ!”

Một quản lý bụng đầy mỡ, đang phát tiền lương cho mấy người

nam nữ khoảng năm mươi tuổi.

Trong đó, một người thanh niên đứng trong đám người, có vẻ

rất chói mắt.

Những người khác đều có tiền lương một ngày một trăm năm

mươi tệ.

Đến cậu thanh niên cuối cùng này, lại chỉ có chín mươi tệ.

Quản lý chấm nước bọt vào ngón tay, đếm tiền mặt.

“Khoan đã quản lý, không phải lúc trước đã nói rõ rồi sao,

tôi không cần một trăm năm mươi tệ, nhưng một ngày phải trả tôi 300 nghìn mà!”

Cậu thanh niên hỏi.

“Mẹ mày, buổi trưa còn bao mày một bữa cơm đấy, bữa cơm đó

là 30 nghìn, coi như tiền ăn!”

“Nhưng bữa trưa chỉ có hai cái bánh nướng thôi, mà ông cũng

lấy 30 nghìn của tôi!”

“Mẹ nó, nhìn bộ dáng của mày thành thật nên tao mới cho mày

vào làm, chỉ có chín mươi tệ có lấy hay không, còn nhì nhèo thì tao sẽ không

cho mày một đồng nào, mày có thể làm gì được tao?”

Đúng lúc này.

“Ơ? Sao em thấy cậu công nhân này có chút quen mặt?”

Một nam một nữ tay trong tay, phía sau có mấy cấp dưới đi

theo, họ đi ngang qua bên này.

“Quen mặt? Tần Lam, em không nhìn nhầm chứ? Sao em có thể

quen cái loại culi này?”

Người đàn ông đeo đầy vàng bạc, lập tức coi thường nói.

“Không không không, thật sự rất quen, anh ta giống anh em

vừa bị phá sản mấy ngày trước của tên bạn trai cũ của em, trước đây rất trâu

bò, em nhất định sẽ không nhận sai!”

“Thật ư?”

Người đàn ông nói.

Sau đó, người phụ nữ đi tới.

“Trần Nam, là anh sao!”

Người phụ nữ nhìn một lát là nhận ra người thanh niên.

Sau đó, mặt cô ta tràn đầy ý cười.

Không sai, người thanh niên này chính là Trần Nam.

Buổi tối bảy ngày trước, khi Dương Bích Vân để mình chạy

thoát, có Lý Vĩnh An tiếp ứng, một đường nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng coi

như là tới Tây Nam.

Chuyện đầu tiên Trần Nam làm chính là đến nông thôn tìm bác

Tần.

Dù sao thì Trần Nam cũng biết bác Tần ở đâu.

Nhưng người cùng thôn với bác Tần nói, bác Tần đã đi ra

ngoài mấy ngày nay.

Trần Nam cũng không có nơi khác để đi, không thể làm gì

khác hơn là chờ đợi.

Trong túi hết tiền nên anh chỉ có thể đến đây làm công.

Trần Nam cũng muốn tìm được một công việc ổn định.

Nhưng khi đến Khánh Thành, anh bị người người vây quanh, làm

mất tất cả thẻ căn cước và giấy tờ cá nhân.

Hơn nữa, Mạc Trường Không cũng phái người đến mấy khu trung

tâm thương mại tìm kiếm tung tích của mình.

Trần Nam không thể đến mấy nơi đó, nên chỉ có thể làm ở đây.

Nơi này cũng khiến Trần Nam cảm nhận được cảm giác chó mất

chủ.

“Tần Lam?”

Vừa nhìn cô gái này, Trần Nam đã nhận ra.

Chính là bạn gái luyện Taekwondo của Vương Mập.

Mấy ngày nay, qua internet mọi người đều biết mình rơi đài,

bên công ty du lịch của Vương Mập cũng xong đời.

Thực sự là ảnh hưởng quá rộng.

“Ha ha, không ngờ có thể gặp anh ở đây, sao thế, nghe nói

công ty của anh và tên mập đáng chết kia đóng cửa, bây giờ anh ta đi làm hướng

dẫn viên du lịch, ha ha, anh còn thảm hơn anh ta, anh đến công trường của nhà

chồng tôi làm công nhân!”

Tần Lam che miệng cười nói.

“Ôi, cậu Lý, cô Tần, sao hai người lại quen biết tên nhóc

này?”

Quản lý cung kính khom lưng gật đầu nói.

“Không liên quan đến ông, đi sang một bên!”

Tần Lam lạnh lùng nói.

Quản lý lập tức tránh ra.

Sau đó, Tần Lam ôm ngực cười lạnh đánh giá Trần Nam từ trên

xuống dưới:

“Haizz, thật sự nhìn không ra, lúc trước phong quang như

thế, nhưng bây giờ lại thành dáng này, đúng rồi, lần này Trần Nam anh sẽ cải

trang để trải nghiệm cuộc sống chứ?”

Tần Lam có chút lo lắng nói.

Dù sao thì Trần Nam từng đánh mạnh vào mặt cô ta một lần.

“Không còn chuyện gì, thì tôi đi đây!”

Mà Trần Nam vừa nhìn, không ít nhân viên dự án đang nhìn về

phía bên này.

Anh lo lắng mình bị người phát hiện.

Nên muốn đi.

“Anh đi đâu, đừng đi, nói thế nào thì chúng ta cũng từng

quen biết!”

Tần Lam đột nhiên kéo cổ áo Trần Nam.

Xem ra, Trần Nam thật sự thành người nghèo rồi.

Ha ha ha, khỏi nói trong lòng Tần Lam có bao nhiêu thoải

mái.

“Đến đây, mấy người các người đều đến xem một chút, tôi giới

thiệu cho các người biết, vị này là cậu Trần Nam!”

Tần Lam quay lại ngoắc tay với mấy người nhân viên dự án.

Những người đó, đều mặc đồ công sở.

Rõ ràng là cũng vừa tốt nghiệp không lâu.

Họ đều che miệng cười Trần Nam.

“Mẹ nó, nghèo thành như vậy, nên chết đi cho rồi!”

“Đúng đấy, không phải là vẫn phải tay làm hàm nhai sao!”

Các cô là nhân viên quản lý, nên đương nhiên là xem thường

Trần Nam.

“Các người đó, nhất định không được coi thường anh ta, các

người biết anh ta là ai không, trước đây anh ta là cậu Trần, là loại người rất

có tiền, đi xe sang, cả đời các người cũng không mua nổi!”

Tần Lam cười nói.

“Hả? Thật không, đây là cậu chủ sao?”

“Chậc chậc, thực là lợi hại!”

“Nhưng thật sự không nhìn ra!”

Mấy nhân viên nữ dồn dập cười nói.

“Anh Trần Nam, tôi không có ý gì khác, chỉ là nhìn bộ dáng

này của anh, chắc là cũng mất bạn gái rồi, tôi giới thiệu mấy cô gái trong công

ty chúng tôi cho anh, nói không chừng sẽ có người coi trọng anh, nguyện ý làm

bạn gái của anh đó, anh thấy có đúng không?”

“Các cô thì sao, cảm thấy Trần Nam thế nào? Ai muốn làm bạn

gái của anh ta thì mau báo danh!”

“Xì xì, cô đi đi!”

Mấy cô gái vội vàng cười từ chối, đẩy một cô gái ra.

Cô gái kia cuống lên:

“Các người làm gì thế! Đồ đáng ghét!”

“Cảm ơn, nhưng không cần, tôi đi trước!”

Trần Nam cúi đầu, xoay người muốn đi.

“Chờ một chút, chuyện tiền công của anh còn chưa xong đâu,

vừa nãy tôi cũng nghe thấy, anh tranh cãi với tên béo về chuyện chín mươi tệ

hay một trăm tệ, không phải chỉ là mười đồng thôi sao, chúng tôi là công ty lớn

như vậy, còn có thể thiếu của anh mười đồng sao? Anh xem có đúng không, anh

Lý?”

Tần Lam làm nũng nói.

“Đó là đương nhiên!”

“Vì thế, tôi cho anh hết! Mấy người các cô, mau góp một ít

tiền ra đây!”

Tần Lam quay lại nháy mắt với mấy cô gái bên tổ dự án.

Các cô lập tức hiểu ý.

Sau đó, họ lấy ra mười đồng tiền lẻ không biết từ nơi nào.

“Đây là một trăm tệ, không nhiều không ít, là tiền lương của

anh!”

“Ôi!”

Ngay khi Tần Lam đưa tiền cho Trần Nam, cô ta không cẩn thận

tuột tay rơi tiền xuống mặt đất.

Một đống tiền lẻ, trực tiếp rơi cùng một chỗ.

“Xin lỗi nha Trần Nam, tôi không cẩn thận, nên cầm không

chắc!”

Tần Lam giả bộ xin lỗi.

“Như vậy đi, anh nhặt tiền từ dưới đất lên, rồi tiện thể đếm

luôn!”

Sau đó, Tần Lam mới hít sâu một hơi, uống nốt chai nước suối

trong tay, tiện thể bỏ vào trên người Trần Nam, sau đó cô ta uốn éo rời đi.

Trần Nam ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng đồng tiền xu

lên.

Cất vào trong túi, sau đó mời xoay người cô đơn rời đi.

Trời càng ngày càng tối.

Trần Nam mua chút thức ăn.

Đi bộ trở về ở thôn nhỏ.

Mãi cho tới khi đến căn nhà cũ của bác Tần anh mới dừng lại.

Mỗi ngày sau khi tan việc, Trần Nam đều tới nhìn xem bác Tần

có đến không.

Nhưng lần này, trên mặt Trần Nam mang theo nụ cười vui

sướиɠ.

Bởi vì nhà của bác Tần đã mở, trong phòng cũng sáng đèn…