“Vòng tay bằng ngọc của tôi!”
Vòng ngọc rơi vỡ, Quách Ánh Phượng mở to mắt.
Ngay cả Dương Tiểu Na cũng giật mình.
Vòng ngọc này chính là thứ quý giá nhất trong nhà, là bà ngoại để lại cho mẹ mình, sau đó mẹ để lại cho mình.
Vốn dĩ trước đó Quách Ánh Phượng lấy nó ra làm quà cho bà nội Tiểu Na, bà ta suy nghĩ rất đơn giản.
Hiện tại chồng bà ta là người thực vật nằm trên giường bệnh, bà ta không thể dựa vào ông ta được nữa, vì thế bà ta mong con gái mình sau này không được thua kém, phải lấy được sự trọng dụng của dòng họ, chỉ cần khiến cho bà cụ vui vẻ, Tiểu Na cũng có thể tiến thêm một bước. Nếu không, tương lai Quách Lam hoàn toàn lên cầm quyền, thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
Vậy mà bây giờ, vòng ngọc lại bị rơi vỡ nát!
Rõ ràng, chuyện này là do Dương Lộc cố ý.
“Cậu trả lại vòng tay ngọc cho tôi, trả lại vòng ngọc cho tôi!”
Lúc này Quách Ánh Phượng gấp đến mức đỏ cả mắt, bà ta đi đến tóm lấy cổ áo Dương Lộc.
Cảnh tượng này khiến cho mọi người trong hội trường đều hướng về phía này.
“Dừng tay cho tôi, còn có chút quy tắc nào hay không!”
Người luôn chú trọng mặt mũi như bà cụ Dương lập tức nổi giận.
“Mẹ, chắc chắn là Dương Lộc cố tình, cậu ta cố ý để vòng ngọc Long Vân rơi xuống đất!”
Quách Ánh Phượng vội vã lên tiếng.
“Này này này! Tôi nói em năm nghe, không phải chỉ là một chiếc vòng tay bị vỡ thôi sao, khoan nói đến việc nó là giả, ngay cả khi nó là thật thì có làm sao?”
“Cô lớn bằng này rồi, vậy mà còn đi chấp nhặt với mấy đứa nhỏ, một chút quy củ cũng không có!” Mợ hai bổ sung thêm.
“Dù sao thì hôm nay cũng là đại thọ của mẹ, vậy mà cô lại ra tay đánh nhau ngay trước đại thọ của mẹ, thật sự không có chút quy tắc nào!” Dương Ngọc Thanh lạnh lùng nói.
“Được rồi, không phải chỉ là một chiếc vòng tay bằng ngọc thôi hay sao? Vỡ thì cũng vỡ rồi, dù sao tuổi mẹ cũng đã cao, không còn mang được nữa! Quách Lam nói cũng không sai, chiếc vòng này đáng để con so đo với đứa trẻ như Dương Lộc hay sao?” Bà cụ Dương thờ ơ nói.
Quách Ánh Phượng ấm ức đến mức trong mắt bà ta tràn ngập nước mắt.
Hiện tại Trần Nam cũng đã nhìn ra, bà ngoại không chỉ thiên vị bình thường đối với Dương Lộc. Vòng ngọc Long Vân này là do chính anh mua, tất nhiên chiếc vòng tay đó là thật.
Nói trắng ra, Dương Lộc đang lo sợ Tiểu Na được yêu thương thôi.
Sau đó, mọi người lại chuyển ánh nhìn về phía Trần Nam.
“Trần Nam, tôi thấy hai tay của cậu trống trơn, cậu cứ như vậy mà đến đây sao?” Ánh mắt Quách Lam lạnh lẽo.
Đúng vậy, trong dòng họ, Quách Lam hận nhất chính là gia đình cậu năm sau đó mới đến nhà chú tư.
Mà hiện tại, người bà ta ghét nhất cũng bao gồm cả Trần Nam.
Đặc biệt sau khi xảy ra chuyện ngày hôm qua.
“Hừ, có lẽ chị dâu đoán đúng rồi đó, chắc là cậu ta không đủ tiền để mua quà sinh nhật cho mẹ rồi!” Mợ hai cũng chen vào.
Mà bà cụ thấy Trần Nam thật sự tay không mà đến, trong lòng bà ta thật sự hơi không vui.
“Quên đi, bà cũng không cần quà của con đâu!” Bà cụ thản nhiên nói.
Trần Nam im lặng không lên tiếng, cũng không mở miệng nói chuyện.
“Con nói này, mẹ cũng phải để ý thêm về Tiểu Na, tâm trí của nó suốt ngày đều không tập trung vào sự nghiệp, con đoán chừng nó chỉ chờ đến lúc mẹ chia tài sản thôi đó. Không thế để như vậy được đâu!” Quách Lam nói thêm vào.
Quách Ánh Phượng vội vàng la lên: “Quách Lam, chị nói vậy là có ý gì, có lúc nào mà Tiểu Na không cố gắng làm việc đâu chứ?”
“Đừng có ồn ào, mẹ không dám chắc lời các con nói đâu là thật đâu là giả, nhưng nhà họ Dương từ xưa đến nay sẽ không bao giờ chia tài sản cho người nào mà không làm việc nghiêm túc. Tiểu Na, nội sẽ điều tra sau, nếu như con thật sự không làm được việc gì thì cũng đừng trách sao nội nhẫn tâm!” Bà cụ Dương nói.
“Ha ha, bà nội à, Tiểu Na không đáng để người tốn công như vậy đâu, các bác nói cái gì thì chính là cái đó đi! Bà nội, con cảm thấy không thoải mái nên sẽ không ăn cơm, con đi trước đây!”
Đôi mắt Tiểu Na ửng đỏ, nghèn nghẹn lên tiếng. Nói xong cô ấy đứng lên rời đi.
“Tiểu Na!”
Quách Ánh Phượng nhanh chóng đuổi theo.
Trần Nam nhíu mày, xem ra việc hai mẹ con Quách Lam ăn hϊếp gia đình cậu năm cũng không phải ngày một ngày hai.
Vì lo lắng cho cảm xúc của Tiểu Na nên Trần Nam cũng đi theo.
“Mẹ, mẹ thấy đó, con bé Dương Tiểu Na ở trước mặt mẹ mà còn dám hành xử như vậy, nói chi đến lúc nó làm việc tại công ty của con!” Quách Lam nói.
“Hừ, đi đi, đi đi, mắt không thấy thì tâm không phiền!”
Bà cụ Dương lạnh giọng nói, sau đó bà ta nhìn quanh khung cảnh buổi tiệc.
“Có chuyện gì vậy? Cho dù là buổi tiệc năm ngoái cũng có rất nhiều khách quý đến tham gia, tại sao năm nay chỉ có vài vị đến vậy?”
Lúc này bà cụ Dương mới phát hiện, bà ta hỏi.
Dương Ngọc Thanh nói: “Đúng vậy đó, thật sự không biết tại sao lại ít khách quý đến vậy? Con đã tự mình đến mời mọi người rồi mà.”
Vẻ mặt bà cụ Dương càng lúc càng khó coi.
Bà ta lên tiếng gọi quản gia A Tùng, hỏi ông ta tình huống hiện tại là như thế nào, khách quý vẫn chưa đến đủ à?
A Tùng đáp: “Thưa bà, cũng không rõ hôm nay có chuyện gì, mà có rất nhiều khách quý và các đối tác làm ăn gọi điện thoại đến báo có việc đột xuất, không thể đến tham gia được, gửi lời chúc mừng đến cho bà! Đến tận bây giờ, đã có ba mươi mấy vị tổng giám đốc điện thoại cho tôi rồi!”
“Cái gì?” Bà cụ tức giận nói: “Hừ, tôi hiểu rồi, bọn họ đã bàn bạc với nhau hết cả rồi. Xem ra nhà họ Dương chúng ta thật sự đang xuống dốc, vài thập niên trước, chỉ cần nhà họ Dương chúng ta có hoạt động thì chắc chắn sẽ đông như trẩy hội, vậy mà bây giờ, đến mời cũng không thể mời được!”
Nhóm người Dương Ngọc Thanh không dám nói chuyện.
“Ngọc Thanh, con đã lấy được dự án mà mẹ giao cho con chưa? Đừng có bảo đến bây giờ vẫn chưa có được dự án để làm đó chứ?” Bà cụ hỏi.
“Hiện tại xoay vòng vốn cũng là một vấn đề nan giải. Mẹ, hiện tại con đang tranh thủ tiến hành các phương án, hai ngày này con sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn lực, sau đó con sẽ đi giành lấy các dự án!” Dương Ngọc Thanh đáp.
“Haiz, công ty không còn là công ty, hiện tại đến cả nhà cũng không còn giống một căn nhà nữa. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà chịu thua trước hai nhà Long Tần hay sao?” Bà cụ suy sụp nói.
Đúng lúc này, quản gia vội vã từ ngoài cổng trang viên chạy vào.
“Chủ tịch! Chủ tịch!”
“A Tùng, có chuyện gì?” Bà cụ hỏi.
“Chủ tịch… Bà mau ra đây nhìn xem, bên ngoài có một hàng xe, bọn họ đến đây là để tặng quà!”
A Tùng lộ ra vẻ khẩn trương.
“Hả?” Bà cụ thắc mắc.
Nếu như chỉ là khách quý bình thường đến đưa quà, tất nhiên cũng không khiến cho A Tùng phản ứng mạnh đến như vậy.
Vậy người đến là ai?
Đồng thời bà cụ cũng cảm thấy ngạc nhiên, bà ta đứng dậy đi ra ngoài cùng A Tùng.
Nhóm Dương Ngọc Thanh và Quách Lam cùng với những người trong họ cũng hiếu kỳ theo bước ra ngoài thì thấy bên ngoài có hơn mười mấy chiếc xe Phantom phiên bản giới hạn xếp thành hàng dài, mỗi một chiếc xe trị giá hơn hai ngàn vạn.
Từng nhóm từng nhóm vệ sĩ áo đen đứng nghiêm chỉnh, trong tay mỗi người ôm một cái rương.
“Cậu Trần của nhà họ Trần gửi quà mừng thọ cho lão phu nhân!”
Một người dẫn đầu đội áo đen nói lớn.
Mà nhóm người hoàn toàn bị dọa sốc, hàng xe này, tuyệt đối là sang trọng bậc nhất.
Người vệ sĩ thứ nhất nhanh chóng mở cái rương đầu tiên ra.
“Nhân sâm một ngàn tuổi!”
“Cái gì? Nhân sâm ngàn năm sao?”
Đám người kinh ngạc thốt lên.
“Đỉnh bạch ngọc thời Hán!”
“Hả?”
Khuôn mặt bà cụ chứa đầy cảm xúc.
Dương Ngọc Thanh và Quách Lam cũng hoảng hốt, nuốt nước bọt.
“Một bộ bút tích thực Đường Bá Hổ!”
Chiếc rương thứ ba được mở ra.
“Bút tích thực của Đường Bá Hổ sao?”
Nhóm người xôn xao xúm lại.
“Cậu Trần nhà họ Trần sao? Cậu ta là ai thế? Sao lại ra tay hào phóng như vậy?”