“Bà ngoại hiểu lầm rồi, con cũng không có ý đồ với tài sản của nhà họ Dương!”
Trần Nam khẽ nhíu nhíu mày, nói.
“Hừ, từ sau khi cô con gái bất hiếu là mẹ cậu rời khỏi nhà họ Dương thì đã không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Dương. Ta cũng đã tuyên bố với bên ngoài là đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với nó. Điểm này cậu phải hiểu rõ!" Bà cụ cười lạnh nói.
Trần Nam không lên tiếng.
Mà cậu tư thấy không khí căng thẳng thì ho khan một tiếng nói:
"Khụ khụ, mẹ, mẹ xem, nói như thế nào Tiểu Nam cũng là cháu ngoại của mẹ, đứa nhỏ hiếu thảo chính là điều tốt. Lần đầu tiên nó vào nhà, mẹ đừng dọa Tiểu Nam! Đến đây Tiểu Nam, vừa lúc hôm nay trưởng bối gia tộc đều ở đây, cháu đến đây kính một chén trà cho bà ngoại, các cậu và cô nào!” Cậu tư cười nói.
Trần Nam vừa nhìn thì thấy cậu tư của mình rất tốt, nhớ rõ lúc trước mẹ từng nói cậu tư đối với bà ấy là tốt nhất.
Anh lập tức gật đầu, nhận lấy ấm trà từ trong tay người làm, bắt đầu rót cho bà ngoại một tách trà.
“Bà ngoại!”
Bà ngoại hình như nhớ tới chuyện cũ bi thương, hơn nữa nghe con dâu lớn nói Trần Nam là vì chia tài sản mới đến thăm mình nên có chút tức giận, bà ta dứt khoát nhắm mắt lại.
Trần Nam rót cho cậu cả một ly, cậu cả cũng không uống.
Tiếp theo là cậu hai, cậu ba.
Sau khi rót cho mợ cả xong rồi cũng không nghĩ tới mợ cả lạnh lùng cười: “Thôi đi, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp!”
Nói xong thì trực tiếp đổ trà xuống đất, khiến cho con cháu đều nhìn Trần Nam vài lần.
Không uống thì cũng thôi đi, vậy mà còn đổ thẳng xuống đất.
Hiển nhiên, mợ cả đây là cố ý giẫm lên mặt Trần Nam.
Còn Dương Lộc trong lòng lại cười thầm, nghĩ thầm một màn này nếu để Tần Ngọc nhìn thấy thì tốt rồi, tất cả mọi người chỉ có một mình cậu tư uống.
“Hầy, tôi thấy có người cũng không phải vô tình đâu, ngược lại rất biết tìm thời điểm, sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác đến đúng lúc này!” Giờ phút này, mợ hai cười lạnh nói.
“Đương nhiên, chó cũng biết nhà nào thơm cơm nha! Sao đây, cuộc sống nghèo là đủ rồi, còn muốn trải qua một vài ngày viển vông sao?” Mợ cả lạnh lùng lên tiếng.
“Hừ, lúc trước người đàn bà kia vứt bỏ toàn bộ gia tộc, đẩy cả gia tộc vào chỗ nguy hiểm, còn thiếu chút nữa làm mẹ tức chết, quay về nói cho người đàn bà kia, hối hận cũng vô dụng!” Mợ ba cũng nói.
Đề tài này cùng nhau nói thì không bao giờ kết thúc, mọi người nhao nhao hướng về phía Trần Nam và chỉ trích mẹ anh.
“Đủ rồi, đừng nói nữa!”
Huyết áp bà ngoại thoáng cái cao lên, bà ta lập tức vỗ bàn quát.
Tất cả mọi người mới trật tự lại.
“A Tùng, đỡ tôi quay về nghỉ ngơi!”
“Vâng, chủ tịch!”
Sau đó, bà ngoại rời đi.
"Đều do cậu, cậu là quỷ xui xẻo, trở về làm cái gì! Nhất định phải làm bà ngoại tức chết sao?” Mợ cả lại mắng.
"Mọi người đừng nói anh họ có được không? Anh họ chính là muốn trở về thăm mọi người cùng bà ngoại một chút, tại sao mọi người lại như vậy?”
Dương Tiểu Na vội khóc.
“Hừ, Tiểu Na, người lớn nói chuyện mà con nhóc cháu lên tiếng cái gì chứ, còn chưa nói con là tốt rồi, nếu năm đó không phải có người ba đáng ghét của con hỗ trợ thì mẹ nó có thể trốn cưới thành công sao!” Mợ cả lạnh lùng quát.
“Tôi nói này chị dâu cả, chị có ý gì, chị nói chuyện với một tiểu bối như vậy sao?” Mẹ Tiểu Na thì không vui.
"Làm sao? Em năm? Nhỏ tuổi nên không hiểu quy củ, tôi cũng không thể giáo huấn hả? Ha ha, cũng không nhìn xem địa vị bây giờ của nhà các người ở nhà họ Dương là gì đi? Dương Tiểu Na, cháu vừa mới vào tập đoàn làm việc đúng không. Vừa hay không phải cháu đang ở bộ phận dự án sao, vừa rồi bà ngoại họp đã nói, bây giờ việc cấp bách là phải lấy được dự án, mấy công trình lớn năm nay ta sẽ giao cho bộ phận dự án của các cháu!”
“Con nhóc cháu không phải miệng lưỡi ghê gớm lắm sao? Cho ta xem kỹ năng của cháu thế nào? Nếu như không thể cống hiến cho gia tộc, cháu xem hai mẹ con cháu cũng chỉ trông cậy vào việc phân một chút tài sản nhà họ Dương mà thôi!”
Miệng lưỡi mợ cả Quách Lam như một khẩu đại bác.
Cậu tư cùng một nhà cậu năm, trước kia đều là có quan hệ thân thiết với Dương Tuyết Ninh.
Còn Dương Tuyết Ninh thì lúc trước có quan hệ cực kém với Quách Lam.
Lại nói tiếp, là năm đó khi Quách Lam ở công ty làm sổ sách giả bị Dương Tuyết Ninh phát hiện, Dương Tuyết Ninh đích thân báo cáo với bà ngoại.
Sau đó vào cuộc họp gia tộc, trước mặt mọi người Quách Lam bị bà ngoại tát một cái đau điếng
Từ đó về sau, Quách Lam xem như không thể hòa hợp với Dương Tuyết Ninh.
Hận nhà cùng ô, tự nhiên cũng hận cậu tư cùng một nhà cậu năm.
Hiện tại, bà ta và Dương Ngọc Thanh nắm giữ phần lớn tài nguyên của công ty, tương đương với phó chủ tịch, nói chuyện tất nhiên có quyền.
Cũng chính là nguyên nhân gia đình Tiểu Na không được trọng dụng.
“Được rồi được rồi, tất cả mọi người nói ít hơn hai câu đi. Mẹ vừa nói lúc này gia tộc đoàn kết là quan trọng nhất!”
Dương Ngọc Thanh lên tiếng.
“Anh cả nói phải đó. Tiểu Nam, con cũng đừng đứng đấy nữa, ngồi xuống cùng nhau ăn đi!” Cậu tư nói.
“Cái gì? Để nó ngồi xuống? Dựa vào cái gì?”
Một vài mợ không hài lòng.
Mà Trần Nam thấy mình ở lại khiến cho quan hệ giữa bọn họ và cậu tư chuyển biến xấu đi cũng không tốt lắm, vì thế anh cười khổ nói: "Không cần đâu cậu tư, cháu vẫn nên trở về trước đi! Cậu ăn từ từ!”
Nói xong, Trần Nam vỗ vỗ bả vai Tiểu Na, ý bảo cô ấy đừng để ý mình, sau đó rời đi.
“Hừ, tôi cảnh cáo các người, nó với nhà họ Dương chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu để cho tôi biết ai còn lui tới với nó, xem tôi có một cước đá ra khỏi công ty không!
Mợ cả nói với một đám tiểu bối, đặc biệt nhắm vào Dương Tiểu Na.
Tất cả mọi người đều đồng ý.
Trần Nam đi ra không nghĩ tới ân oán của hai nhà Trần Dương lại tích sâu đến mức nghiêm trọng như vậy.
Có điều anh cũng không sợ, nếu muốn hòa hoãn quan hệ giữa mẹ và bà ngoại, anh tin tưởng chỉ cần chịu làm cũng không phải vấn đề.
Trước mắt trực tiếp đánh bài, Trần Nam sợ lấy được kết quả ngược lại.
Chỉ cần nhìn vào sinh nhật của bà ngoài vào ngày mai.
Nghĩ tới đây, Trần Nam gọi điện thoại cho Hầu Lâm, bảo anh ấy đi chuẩn bị một ít quà tặng.
Sau đó, vào buổi chiều, Tiểu Na quay về, nhìn qua rầu rĩ không vui, hiển nhiên là bị Quách Lam quở trách không ít.
Vì mình, Tiểu Na không biết chịu bao nhiêu ấm ức. Tuy mợ năm không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía mình cũng có chút không tốt.
“Tiểu Na, đi thôi, anh họ mua quần áo cho em!
Trần Nam nhìn về phía Tiểu Na nói.
Tiểu Na là một cô gái rất tốt, nhưng bởi vì bị Quách Lam nhắm vào nên hai năm nay cũng không yên ổn, so với các các chị em họ kia, cách Tiểu Na ăn mặc so với các cô ấy còn kém một khoảng lớn.
Ngoại trừ chiếc xe kia, mình còn chưa có biểu hiện gì với Tiểu Na nữa!
“Hả? Không cần đâu anh họ!” Tiểu Na vội vàng nói.
“Đi đi, vừa lúc em cùng anh đi dạo một chút!”
Nói xong, Trần Nam chở Tiểu Na đi tới một cửa hàng quần áo hàng hiệu.
Chiếc xe đậu ở bãi đỗ xe.
Tích tích!
Khóa xe lại.
“Tiểu Ngọc, cậu đừng rầu rĩ không vui nữa. Hihi, hôm nay hình như các hãng đều có rất nhiều mẫu mới, chúng ta đi lên vui vẻ mua sắm đi, ha ha!”
Hai cô gái bước xuống xe. Đây không phải ai khác, chính là Mạnh Duyên, còn có Tần Ngọc bị cô ta nhất định phải lôi kéo tới…