Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 422: Tới thăm bà ngoại

“Vùng biển Nam Dương rộng lớn như thế, thời gian cũng lâu quá rồi, Quân Dao cô ấy…”

Tần Ngọc nghe xong lời kể của Trần Nam.

Xen lẫn với sự kinh ngạc cũng ẩn hiện sự lo lắng trong lời nói của cô ấy.

Thấy ánh mắt Trần Nam tối lại cô ấy mới không hỏi tiếp nữa.

Hiện tại tâm trạng của Tần Ngọc thật khó để miêu tả.

Mặc dù cô ấy đã từng cạnh tranh với Tô Quân Dao nhưng Tần Ngọc không thể không thừa nhận rằng Tô Quân Dao là một cô gái rất tốt, cũng rất yêu Trần Nam.

Khi cô xảy ra chuyện, Tần Ngọc cũng cảm thấy đau lòng, nhưng ngoài cảm giác đau lòng này, Tần Ngọc còn cảm thấy có chút kích động.

Cô ấy biết cách làm của mình không đúng nhưng lam thế nào cũng không thể khống chế được bản thân.

Trần Nam không ở lại bên Tần Ngọc lâu.

Chính bởi vì nhắc đến Tô Quân Dao khiến tâm trạng Trần Nam xuống dốc, sau đó anh đã trở lại phòng mình.

Đến trưa ngày hôm sau anh tới nhà họ Dương thăm bà ngoại.

Ngày hôm sau, trong phòng họp của nhà họ Dương ở Yên Kinh, tất cả người nhà họ Dương đều có mặt ở đây.

Tập đoàn Dương thị là một doanh nghiệp gia đình, quản lý cấp cao của tập đoàn đều được chọn từ các thành viên trong gia tộc.

Do đó những cuộc họp doanh nghiệp gia đình kiểu này được tổ chức khá thường xuyên.

“Mấy năm nay nhà họ Dương càng ngày càng xuống dốc, nhà họ Dương trước đây là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn nhất, bây giờ thì sao? Mấy đứa cẩn thận nhìn số liệu kinh doanh của nhà họ Dương đi. Tuy nói là một trong ba gia tộc lớn nhưng trên thực tế có được coi là ba gia tộc lớn không hả?”

Một bà cụ tuổi đã bát tuần cất giọng nói đanh thép.

Bà ta cụp mắt, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc một vòng quanh đám con cháu đời sau rồi ra sức gõ cây gậy trong tay.

“Càng ngày tuổi bà càng cao, chẳng biết ngày nào sẽ đi chầu trời, giao gia tộc cho mấy đứa bà biết yên tâm thế nào đây, mấy đứa nói đi!” Bà cụ nói.

Bà ta chính là chủ nhà họ Dương, cũng là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Dương thị, bà cụ Dương.

Hồi xưa bà cụ Dương từng là một người phụ nữ mạnh mẽ tài giỏi có tiếng ở Yên Kinh, nhưng tuổi tác ngày càng già, mấy năm nay bà ta đã lui về sau. Trừ những khi công ty phải đưa ra những quyết sách quan trọng, còn lại rất hiếm khi bà xuất hiện thế này.

Cũng vì lý do này mà dẫn đến việc thế hệ con cháu làm quản lí cấp cao rồi gây nên lục đυ.c nội bộ nghiêm trọng, chia bè kết phái, nhà họ Dương đang sa sút một cách nhanh chóng.

Lúc này con cháu đều lần lượt cúi đầu.

“Nói cho bà nghe đi!”

Bà cụ tức giận đập bàn, sắc mặt tím lại.

“Mẹ, mẹ đừng giận mà!” Con trai lớn Dương Ngọc Thanh mở miệng nói: “Chuyện của gia tộc bọn con đang cố gắng đuổi kịp nhà họ Tần và Long mà. Chỉ có điều xét về quan hệ xã hội thì nhà họ Dương chúng ta không bằng hai gia tộc kia thôi!”

“Ba gia tộc kinh doanh bất động sản, chúng ta không đấu thầu được chính là lí do lớn nhất khiến nhà họ Tần và nhà họ Long vượt mặt.” Dương Ngọc Thanh nói tiếp.

“Đấu thầu, đấu thầu! Nếu như mấy đứa đã biết điểm yếu của nhà mình thì sao không cố gắng cải thiện nó hả, đi phát triển các mối quan hệ xã hội đi chứ! Mười năm gần đây, nhà họ Tần và nhà họ Long nhờ viện kết nối với tập đoàn Tín Phong nên được nhận được biết bao nhiêu chỉ điểm từ Tín Phong, thế thì tại sao chúng ta lại không được? Con có sắp xếp người đi làm việc đó không đấy?”

Bà cụ gõ đầu Dương Ngọc Thanh rồi hỏi.

Hành động này khiến mấy người con trai con gái còn lại đều bụm miệng cười.

“Cười cái gì mà cười! Các con nhìn mấy người các con mà xem, lớn bé gì cũng chẳng ra làm sao!”

Sau đó bà cụ lườm Dương Lộc – người đang quấn khăn trên đầu.

Bà cụ Dương lại bực dọc nói: “Nhìn dáng vẻ mấy đứa thế này, làm bà nghi ngờ không biết mình có hoàn thành được tiệc đại thọ ngày mai không nữa!”

Đúng lúc này cánh cửa phòng họp mở ra, một người hầu ở ngưỡng tuổi trung niên cung kính bước vào.

“Thưa chủ tịch, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Bà cụ hít sâu một hơi để làm ngữ khí dịu đi, sau đó nói: “Không có cách thì phải nghĩ cách, oán trách nhau chẳng có tác dụng gì cả. Thôi được rồi, chúng ta đi ăn bữa cơm đoàn viên thôi!”

Theo quy định mỗi khi họp gia tộc xong đều phải ăn một bữa cơm gia đình.

Mọi người nói gì đó với nhau rồi đều cùng nhau tới phòng khách, vừa mới tới nơi bèn trông thấy hai người một nam một nữ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

“Hừ, đây không phải Tiểu Na sao, họp gia tộc cả sáng không thấy mặt con đâu hóa ra là chạy ra đây à. Sao đây, lại còn đi với một cậu trai nữa, bạn trai đấy à?”

Khi đám người đều đã có mặt đông đủ ở phòng khách, mấy bà cô bà thím của Tiểu Na bắt đầu chế giễu cô ấy.

Còn mẹ của Tiểu Na chỉ đứng yên tại chỗ không dám lên tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Đã nói bao nhiêu lần là đừng đi cùng với Trần Nam nhưng cứ chẳng chịu nghe lời, hôm nay còn cùng với Trần Nam tới đây.

“Thím ba, cô sáu, anh ấy không phải là bạn trai cháu mà là anh họ cháu, tên là Trần Nam.”

Dương Tiểu Na giới thiệu.

“Cái gì? Trần… Trần Nam?”

“Chính là anh ấy!”

Lời nói vừa dứt, cả căn phòng bỗng lập tức im lặng.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lại chỗ Trần Nam.

Mặc dù bọn họ biết Dương Tuyết Ninh ở bên ngoài sinh được hai người con một trai một gái tên là Trần Miểu và Trần Nam nhưng hơn hai mươi năm nay chưa từng gặp mặt.

“Không ngờ đấy nhỉ, ả đàn bà đó cũng có phúc phận không tồi, đẻ ra được một đứa con trai cũng khá đấy.” Một người phụ nữ cười khẩy nói.

“Anh họ, để em giới thiệu với anh, đây là…”

Sau đó Tiểu Na giới thiệu một lượt những người có mặt ở đó cho Trần Nam.

Trần Nam cũng chào hỏi một lượt.

Nhưng ngoại trừ cậu tư cười và gật đầu với anh, những người còn lại đều không có phản ứng gì.

“Sao cứ đứng hết thế này, ngồi xuống đi chứ!”

Lúc ấy bà cụ được người dìu ra đến ngoài.

“Mẹ, mẹ xem ai đến này, cháu gái ngoan Tiểu Na của mẹ vào trước ngày sinh nhật của mẹ đã mang đến một món quà lớn, nó mang con trai của người phụ nữ đó tới gặp mẹ kìa!”

Mợ cả chạy tới đỡ bà, đồng thời cũng cười nhạt.

“Gì cơ?”

Bà cụ nghiêng đầu nhìn về phía Trần Nam.

Đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới giờ Trần Nam được gặp bà ngoại mình.

Thực ra trong lòng anh cũng cảm thấy khá xúc động.

“Bà ngoại!”

Trần Nam cất tiếng gọi.

Bà cụ nghe thấy hai tiếng “bà ngoại”, bàn tay không khỏi run run, bà cụ không nói gì mà chỉ gật đầu.

“Cậu tên là Trần Nam đúng không, thế chị gái cậu đâu?”

Bà cụ hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

“Chị con đang ở nước ngoài chưa về ạ.” Trần Nam đáp.

“Hừm, thế cậu đến đây làm gì? Bao nhiêu năm như vậy vẫn còn biết mình có một bà ngoại sao?” Bà cụ chau mày hỏi.

Mặc dù ngoài miệng thì lạnh nhạt nhưng đúng như lời mẹ Trần Nam dặn anh trước khi đến, bà cụ sẽ không quá hà khắc với anh.

Thấy Trần Nam cúi đầu không nói gì, bà cụ cũng không muốn cứng nhắc quá mà làm cháu mình sợ.

Bà liền nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà cậu vẫn còn hiếu thảo, biết đến đây thăm bà!”

Thấy bà cụ không có vẻ gì tức giận với Trần Nam khiến cậu cả và mợ cả hết sức bất ngờ.

Đặc biệt là Dương Lộc, hôm qua bản thân bị đánh rất mất mặt, nói ra thì việc này cũng liên quan đến Trần Nam.

Lúc này trong lòng còn đang ghi hận bàn đυ.ng đυ.ng vào tay mẹ mình dưới bàn.

Mợ cả liền cười khinh.

“Ha ha, mẹ ơi, mẹ cũng nghĩ tốt cho nó quá rồi. Mẹ nghĩ xem hai mươi năm rồi bọn họ không đến thăm chúng ta, sao tự nhiên bây giờ lại tới, lại còn tới ngay trước sinh nhật của mẹ. Nói thẳng ra không phải là vì muốn kiếm chác một ít gia sản của nhà họ Dương chúng ta sao, nếu không thì đời nào mấy người này thèm để ý tới mẹ ạ.”

Bà cụ nghe xong mấy lời chọc ngoáy của mợ cả, tình thân trong lòng bà cụ dường như cũng biến mất.

“Trần Nam, cậu muốn tới để chia tài sản nhà họ Dương sao?”

Bà cụ cất tiếng hỏi.