Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 421: Cậu thay đổi rồi

“Cô đi qua đây cho tôi!”

Một người thuộc hạ có vóc dáng cao lớn muốn tranh thủ lúc Trần Nam đang nói chuyện đã đứng ở kế bên kéo Tần Ngọc đi.

Nhưng tay anh ta vừa mới vươn ra thì cổ tay đã bị giữ lại, sau đó một âm thanh “răng rắc” rất rõ vang lên.

Cổ tay của người này bị bẻ cong rất dã man.

“A…”

Anh ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

Sau đó Trần Nam tóm lấy tóc anh ta, ra sức kéo xuống.

Kết quả đầu của người đó được một màn “tiếp xúc thân mật” với chiếc bàn rượu làm từ đá cẩm thạch trước mặt.

Toác!

Một âm thanh lớn vang lên, chiếc bàn làm từ đá cẩm thạch bị đầu người thuộc hạ làm cho vỡ vụn.

Ngay lập tức máu chảy đầy mặt người đó, anh ta nằm co giật trên đất.

“Cái gì đấy?”

Anh Hưng ban nãy còn đang trong cơn say cũng lập tức tỉnh táo lại hẳn. Không ngờ rằng thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trước mắt lại lợi hại như thế, người bị đánh cũng được đánh giá là một trong những thuộc hạ khá lợi hại của anh ta rồi đấy chứ.

Thế mà lại bị cậu ta chơi đùa như chơi với gà con vậy, chỉ một giây đã bị hạ gục.

Mà tên nhóc này ra tay cũng dã man ghê!

“A, Trần Nam.”

Tần Ngọc bị dọa sợ, đặc biệt khi cô ấy nhìn thấy người thuộc hạ mặt dính đầy máu, mũi lại còn bị gãy, nhìn sợ phát khϊếp đi được!

Bắt đầu từ lúc nào mà Trần Nam lại trở nên dã man như thế này?

Tim Tần Ngọc đập bình bịch.

“Anh tên là Chu Hưng nhỉ, Lý Quang là đàn anh của anh hả?”

Trần Nam lạnh lùng hỏi.

“Cậu… cậu là ai?”

Chu Hưng vừa nghe thấy câu hỏi, tim ngay tức khắc như hẫng một nhịp.

Sau lưng anh Quang có hậu thuẫn lớn, hơn nữa trước đây còn là tài xế cho tổng giám đốc Hầu Lâm của tập đoàn Tín Phong tại Yên Kinh.

Do đó sau khi anh Quang xuất đạo, không có chỗ nào ở Yên Kinh không có lợi với anh ta.

Bản thân Chu Hưng cũng nhờ sự giúp đỡ từ anh Quang thì mới có được mấy cái cần câu cơm.

Xuất thân của anh Quang đặc biệt nên không có ai dám trực tiếp gọi tên anh ta, mà thằng nhóc này lại biết được.

Chuyện này nói ra phải bắt nguồn từ tối hôm qua, không biết sao Hầu Lâm lại biết chuyện Tiểu Na suýt nữa thì bị người ta lừa.

Thế nên mới gọi điện thoại qua để hỏi thăm, nói chỗ dựa của người đó là đàn em của đàn em của tài xế của anh ấy, cũng chính là Chu Hưng.

Anh ấy hỏi Trần Nam có muốn xử lí ch với đôi vợ chồng đó để xả giận cho em họ không.

Trần Nam nói đấy chỉ là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm.

“Tôi là ai anh cũng không xứng để biết! Nếu có cơ hội thì đến nghe ngóng ở chỗ Lý Quang đi!”

Nói xong Trần Nam bước nhanh tới, dùng tay đẩy Chu Hưng, cầm lấy tay Tiểu Na, sau khi cảnh cáo Chu Hưng bằng ánh mắt, Trần Nam rời đi.

Còn Chu Hưng vốn là một người ghê gớm lúc này cũng chẳng dám thở mạnh.

Một là bởi vì thân thủ của Trần Nam khi ra tay đánh người vô cùng dã man và đáng sợ.

Một lý do khác là dường như Trần Nam rất coi thường anh Quang.

Những điều này khiến Chu Hưng cảm thấy người này hình như không hề đơn giản.

Nhưng họ đến đây gây rối với mục đích gì? Vì địa bàn sao? Chắc chắn không phải, nói trắng ra thì đây còn không phải vì các mối quan hệ xã hội sao?

Cứ tầng này ép tầng kia, bình thường gặp mấy người không có xuất thân danh giá thì bắt nạt họ một chút rồi thôi, nhưng khi thật sự gặp phải người có xuất thân không tầm thường thì họ cũng chẳng dám ti toe.

“Anh Hưng, gã đó đánh anh em của chúng ta ra nông nỗi này mà anh cứ để nó đi như vậy sao?” Một đàn em hỏi.

Chu Hưng nghiêm mặt nói: “Hừ, thằng nhóc đó vừa nhắc đến anh Quang là tao đã sợ lắm rồi. Không vấn đề gì đâu, Dương Lộc đã kể với tao rồi, thằng nhóc này là một thằng nhóc nghèo đến từ Kim Lăng. Nhưng mà để đảm bảo thì tao vẫn phải hỏi anh Quang cái đã, nếu nó mà dám lừa tao thì tao chắc chắn sẽ không cho nó được thấy ánh sáng ngày mai đâu!”

Không sai, đây chính là màn kịch mà ban nãy Dương Lộc đã gọi điện để sắp xếp, chuẩn bị để làm nhục Trần Nam mới từ vùng quê lên.

Lúc này Chu Hưng vẫn gọi điện cho anh Quang với tâm thái làm việc hết sức cẩn thận.

Anh ta thuật lại đơn giản tin tức về Trần Nam, ngay sau đó đám đàn em đứng quanh quan sát thấy sắc mặt của Chu Hưng càng lúc càng trắng bệch.

“Cậu ấy là ai cậu không xứng được biết, nếu giờ cậu muốn sống thì ai đã từng đυ.ng đến cô Tiểu Na, chặt tay người đó đi. Nói không chừng cậu có thể bảo toàn mạng mình đấy!”

Anh Quang nói xong câu cuối cùng, giọng nói như mang vẻ đồng cảm, sau đó trực tiếp ngắt máy.

“Anh Hưng, có chuyện gì thế ạ, anh Quang bảo sao ạ?”

Thấy sắc mặt Chu Hưng rất tệ, đàn em vội hỏi thăm.

“Mẹ kiếp, thằng Dương Lộc hại tao phen này thảm thật rồi!”

Sau đó Chu Hưng đập mạnh điện thoại xuống đất.

Lại nói về Trần Nam sau khi kéo tay Tiểu Na ra ngoài, Tiểu Na đi đến chỗ ghế lô nói với chị họ và em họ rằng mọi việc đã ổn rồi.

Cô ấy thực sự cũng bị dọa sợ, nên chẳng có tâm trí chơi đùa nữa, chuẩn bị cũng Trần Nam rời đi.

Còn Tần Ngọc vốn dĩ không hứng thú.

Trần Nam đến sau đó lại rời đi, cô ấy ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì nên đã dứt khoát đi cùng Trần Nam.

Dương Lộc trong lòng như lửa đốt, bất an vô cùng.

“Có chuyện gì thế này?”

Theo lời hẹn từ trước, chẳng phải bây giờ Trần Nam sẽ đi ra với bộ dạng vô cùng thê thảm, sau đó anh ta sẽ dẫn người qua để chế nhạo Trần Nam sao?

Chu Hưng rốt cuộc giở trò gì, làm việc kiểu gì thế này?

Sau đó Dương Lộc ôm cục tức tới chỗ Chu Hưng.

“Anh làm cái gì đấy hả?”

Dương Lộc hỏi Chu Hưng bằng chất giọng lạnh lùng.

Sau khi thấy một người thuộc hạ nằm dưới đất, đầu chảy đầy máu, anh ta lập tức khựng người lại.

“Có chuyện gì thế?” Dương Lộc hỏi.

Choang!

Trả lời Dương Lộc là tiếng bình rượu vang của Chu Hưng bị ném xuống sàn.

“Dương Lộc, món nợ này sau này tao sẽ tính dần dần với mày! Chúng ta đi! Còn mấy đứa hôm nay ra sảnh chấp hành gia pháp!”

Chu Hưng nói xong rồi rời đi, trên mặt vẫn còn vương mồ hôi lạnh.

Chỉ vì câu nói trong điện thoại của anh Quang, cũng chính vì câu nói này mà Chu Hưng cảm giác như kiếm nhọn đã dí sát ngay lưng, ba hồn bảy vía giờ đã bay mất hai hồn năm vía rồi.

“Thân phận của của cậu ấy cả anh và cậu đều không xứng được biết, cậu chỉ cần nhớ rằng đếm cả tổng giám đốc Hầu khi gặp cậu ấy cũng phải cúi mình nói chuyện là đủ!”

Sau khi về cùng Tiểu Na, bởi vì Tần Ngọc cũng đi theo nên Trần Nam tiễn Tần Ngọc xuống tầng. Hai người không ai chịu chủ động nói chuyện, cứ như vậy cùng nhau bước về phía trước.

“Trần Nam, cậu thay đổi rồi.”

Bỗng nhiên Tần Ngọc nói.

“Tôi thay đổi sao, đâu có đâu.” Trần Nam cười đáp.

Trần Nam cảm giác mặc dù bản thân đã trở về gia tộc nhưng thực sự anh không hề thay đổi, không phải kiểu người xa xỉ vô độ như chị gái. Bản thân anh vẫn giống ngày xưa, thích sống một cuộc đời yên bình.

Không thay đổi!

“Có thay đổi đó, có thể cậu không cảm nhận được, nhưng tôi có thể cảm thấy được từ ánh mắt của cậu. Thật sự đó, cậu khác ngày xưa rồi! Hồi trước khi đám người Triệu Đồng Linh châm chọc cậu, cậu chỉ biết cúi đầu thôi, nhưng mà bây giờ khác thế rồi. Hơn nữa vừa nãy cậu ra tay đánh người thực sự khiến tôi rất sợ, khiến tôi cảm thấy người đứng trước mặt mình đây không phải Trần Nam mà là một người lạ nào đó!”

Tần Ngọc cũng không nói rõ được cảm giác đó là như thế nào.

Nếu như bắt buộc phải nói, điều duy nhất và cũng là sự thay đổi rõ ràng nhất cô ấy cảm nhận được chính là ngày xưa Trần Nam cho cô ấy tìm thấy cảm giác an toàn, còn bây giờ anh đã hoàn toàn khiến cô thấy an toàn.

“Thật sự tôi không thay đổi, có cũng là do hồi xưa bọn mình tiếp xúc với nhau ít quá.” Trần Nam cười khổ.

Tần Ngọc không nói gì, cô cẩn thận ngước mắt nhìn Trần Nam, sau đó mới dừng bước, nói khẽ.

“Trần Nam, rốt cuộc Tô Quân Dao đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mặc dù cô ấy biết nhắc đến chuyện này sẽ khiến cho tâm trạng Trần Nam đi xuống, nhưng Tần Ngọc đi theo chính là bởi cô ấy muốn biết…