Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 412: Có khả năng chưa chết

“Tiểu Nam, chúng ta chưa bao giờ nhắc tới chuyện của Tiểu Linh với con, đây là Tiểu Linh. Nhiều năm như vậy, vấn đề tài quyền của con đều là Tiểu Linh quản cho con, cũng là ba mẹ nuôi lớn từ nhỏ!”

Tuy rằng mẹ không nói thẳng nhưng ẩn ý của nó đã rất rõ ràng.

Bởi vì vừa rồi Trần Nam đã nghe thấy những người đó gọi chị Linh là mợ chủ.

Bây giờ nhìn biểu cảm của cha mẹ, Trần Nam đã hiểu.

“Mẹ, vừa rồi chúng con đã gặp mặt rồi!”

Thẩm Linh nhìn Trần Nam mỉm cười.

"Gặp mặt rồi sao? Ha ha, vậy thì tốt rồi, Tiểu Nam, Tiểu Linh chính là vị hôn thê của con!”

Hôm nay Trần Hoàng Đông hiển nhiên rất vui nên cũng mở miệng nói.

Mẹ Dương Tuyết Ninh thì đưa tay gẩy Trần Hoàng Đông, dù sao Trần Nam ở bên ngoài có bạn gái nhỏ, hơn nữa chuyện bạn gái nhỏ xảy ra chuyện, bọn họ cũng biết rõ. Bây giờ nói thẳng điều này, có vẻ như hơi sớm.

Mà Trần Nam có hơi khϊếp sợ một chút, anh không ngờ chị Linh dịu dàng đoan trang lại là vị hôn thê của mình, không trách được người khác đều gọi cô ấy là mợ chủ.

Hơn nữa, chị Linh giống như trên TV trước kia hay diễn vậy, là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Trần bọn họ, tuổi tác lớn hơn mình khoảng bốn tuổi.

Trần Nam chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra trên người mình.

Hơn nữa xem ra, gia tộc vì bồi dưỡng chị Linh có thể nói là hao tâm tổn trí.

“Tiểu Nam, ngồi đi!

Khuôn mặt Thẩm Linh ửng đỏ bảo Trần Nam ngồi xuống, cầm lấy khăn giấy giúp Trần Nam lau một ít nước trà trên người.

“Không cần đâu chị Linh, để tôi tự làm!

Trong lòng Trần Nam cảm thấy kỳ quái, vội vàng cầm khăn giấy tới.

Đúng vậy, mình và chị Linh chưa từng có bất kỳ nền tảng tình cảm nào.

Hơn nữa chị Linh lớn hơn mình ba bốn tuổi, cho dù cô ấy có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, nhưng cái cảm giác kỳ lạ này vẫn không thể làm cho Trần Nam thấy thoải mái.

Đặc biệt là sau khi cuộc họp gia tộc, Trần Nam có phòng riêng.

Sau đó, phòng của anh thì chị Linh đã sống ở đó vài năm nay, chính mẹ đã sắp xếp cho cô ấy sống ở đó.

Mấy ngày trước, khi chị gái cùng anh nói chuyện của Quân Dao xảy ra ở Hồng Kông, chị ấy nói anh và Quân Dao ở bên nhau rất khó, không thể vượt qua cửa ải của ba mẹ.

Lúc ấy Trần Nam còn chưa hiểu được nhưng bây giờ xem như rõ ràng rồi, thì ra ba mẹ đã sớm tìm cho anh một cô vợ.

"Chị Linh, tôi đến phòng khác ngủ, chị ở đây đã quen rồi, vẫn nên tiếp tục ở lại chỗ này đi! Cuộc họp gia tộc hôm nay chị cũng mệt mỏi một ngày rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt đi, đừng làm việc  nữa! ”

Đối mặt với Thẩm Linh, Trần Nam cũng không biết nói gì, nhưng thấy chị Linh có ý muốn nhường giường cho mình, Trần Nam hoảng sợ, vội vàng nói.

“Tiểu Nam, tôi biết ý tứ của cậu, hôn sự của chúng ta có thể cậu nhất thời cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa, chuyện của cậu ở bên ngoài, tôi cũng nghe người làm nói qua. Tôi biết cậu muốn tìm tung tích của cô ấy, tôi sẽ giúp cậu!”

Thẩm Linh nói.

Không ngờ chị Linh lại có thể nói ra những lời như vậy nhưng Trần Nam vẫn gật đầu: "Cảm ơn chị Linh!”

Sau khi nói xong, Trần Nam đứng trong phòng, sau đó đi ra ngoài.

Quân Dao vừa xảy ra chuyện, trong lòng Trần Nam tràn đầy áy náy, thật sự là không có tâm tư đối mặt với cô gái khác.

Hơn nữa một ngày tìm không thấy Quân Dao, tảng đá lớn trong lòng Trần Nam một ngày không bỏ xuống được.

Hơn nữa, thử hỏi như vậy, đối với chị Linh là công bằng sao?

Nhà họ Trần nuôi dưỡng Thẩm Linh không tệ, nhưng cô ấy cũng có quyền lựa chọn của mình mới đúng.

Vì sao phải cả ngày đối mặt với một người đàn ông từng không có chút nền tảng tình cảm nào, còn nhỏ hơn cô ấy nhiều như vậy.

Tối nay Trần Nam tùy tiện tìm một gian phòng ứng phó, chờ đến sáng sớm hôm sau thức dậy.

Lúc mở mắt ra, anh bỗng nhìn thấy trên đầu giường để ngay ngắn một bộ âu phục, ước chừng có ba tông màu cùng với các loại giày da.

Hôm nay là ngày đầu tiên cả nhà đoàn tụ, hơn nữa sau khi Trần Nam về đến nhà, cũng không cần giống như trước kia đi sống cuộc sống khiêm tốn nữa.

Anh quả thật là muốn ăn mặc thoải mái, có chút bộ dáng công tử. Nhưng hôm qua thật sự là tinh thần và thể xác đều rất mệt mỏi, cho nên chưa kịp căn dặn người làm, không ngờ đã có người chuẩn bị cho mình.

Mặc đồ ngủ, Trần Nam lại đi vào toilet. Bên trong, bàn chải đánh răng và những thứ khác đã sẵn sàng.

Gia tộc đúng là gia tộc, người giúp việc cũng chăm chỉ quá rồi.

Chẳng qua, anh còn đang ngủ, ở bên cạnh anh chuẩn bị những thứ này khiến anh có chút không được tự nhiên.

Chẳng lẽ lúc mình ngủ, người giúp việc cũng sẽ vào sao?

Trần Nam hơi sởn da gà.

Cốc cốc cốc!

Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai vậy?” Trần Nam hỏi.

"Cậu chủ là tôi, A Lam, tôi muốn đến hỏi một chút, cậu chủ hôm nay cậu mặc loại quần áo gì? A Lam đi chuẩn bị!”

Trần Nam mở cửa, người giúp việc A Lam đang chờ bên ngoài.

"Không cần, quần áo trong phòng rất được rồi, đúng ý của tôi. Làm sao vậy? Đó không phải là những gì đã chuẩn bị sao?”

Trần Nam nghi hoặc nói.

A Lam lắc đầu: “Không được cậu chủ cho phép, chúng tôi không thể vào phòng. A! Tôi biết rồi, nhất định là mợ chủ đã chuẩn bị cho cậu. Năm giờ A Lam thức dậy, thấy đèn trong phòng mợ chủ đã sáng, hơn nữa chỉ có mợ chủ mới có thể vào phòng cậu chủ!”

“Là chị Linh?”

Trần Nam đã hiểu rõ, lập tức để cho A Lam đi trước.

Haiz! Anh đang suy nghĩ, có nên tìm một cơ hội để nói rõ ràng với chị Linh hay không?

Cả hai đều không thể.

Chị Linh cũng hai mươi sáu mười bảy tuổi, hẳn là nên đi tìm hạnh phúc của mình mới đúng!

Vì ơn dưỡng dục của nhà họ Trần, căn bản không cần phải như vậy.

Sau khi tắm rửa, Trần Nam thay quần áo xong, nhưng xấu hổ chính là anh không biết thắt cà vạt, thắt mấy lần đều lệch.

“Tiểu Nam, để tôi giúp cậu!”

Không biết từ khi nào chị Linh đã đứng ở cửa nhìn Trần Nam cười cười.

Trần Nam nhìn gương, thấy mình thắt xiêu vẹo nên cũng không từ chối.

Chị Linh mỉm cười đi tới, rất cẩn thận, đầu tiên là giúp Trần Nam chỉnh sửa cổ áo, sau đó mới giúp anh thắt cà vạt.

“Hôm nay ba muốn tổ chức tiệc rượu mời cậu cùng em gái Tường Đan, xem như là lần đầu tiên chúng ta đoàn tụ ăn cơm, chúng ta nên đi qua sớm một chút đi!”

Nhà họ Trần tất nhiên là một khu biệt thự cỡ lớn.

“Được, vừa lúc ba tôi tìm tôi có một số việc muốn nói!” Trần Nam nói.

Sau đó do Thẩm Linh lái xe, hai người cùng đi tới chỗ ba.

Sau khi đi, mẹ kéo chị Linh đi nói chuyện phiếm, có thể thấy rõ bà cực kỳ thích cô ấy.

Còn Trần Nam thì theo ba mình đến thư phòng.

“Tiểu Nam, chuyện của Tô Quân Dao ba đã biết rồi, con không cần quá đau lòng. Hơn nữa chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu…”

Trần Hoàng Đông nói thẳng chuyện chính với Trần Nam.

“Ba, ý ba là sao?”

Trần Hoàng Đông hít sâu một hơi nói: "Trước khi Tô Quân Dao xảy ra chuyện, nhận được tấm ký hiệu kia, ba nhìn giống hệt chú hai con năm đó, hơn nữa Quân Dao và chú hai của con xảy ra chuyện cũng cực kỳ giống nhau, đều giống như bốc hơi khỏi thế giới này, làm cho người ta không tra ra được chút dấu vết nào.”

“Có điều ba hao tổn trắc trở điều tra bảy tám năm coi như là có chút manh mối. Tiểu Nam, Quân Dao và chú của con khả năng vẫn còn sống!”

Trần Hoàng Đông bỗng nhiên hạ thấp giọng nói.

“Thật sao ba?”

Ánh mắt Trần Nam sáng lên.