“Tôi không đi được!” Trần Nam lắc đầu.
“Hừ, không đi thì thôi, còn giả bộ làm gì chứ!”
Có cô thư ký bất mãn nói.
Sau đó tất cả mọi người đến bàn của Lý Sung để mời rượu.
Nhìn thấy mọi người đều đến mời rượu cho bạn trai của mình, Hầu Minh Hạ lạnh lùng liếc nhìn Trần Nam đang ngồi một mình.
Dường như nghĩ muốn từ trên mặt Trần Nam nhìn thấy cảm xúc xấu hổ và cực kỳ hổ thẹn.
Vậy mà hồi đó cậu cũng dám từ chối tôi, giờ nhìn xem, tôi với cậu chênh lệch lớn đến nhường nào!
Mà so sánh cậu với Lý Sung, có sự khác biệt lớn đến mức nào.
Cậu thực sự nghĩ rằng tôi mời cậu đến là muốn cậu nếm chút vị đời sao?
Sai rồi!
Hầu Minh Hạ chỉ cố ý muốn làm nhục Trần Nam, bởi vì hội trường càng lớn, thì loại cảm xúc xấu hổ trong lòng Trần Nam mới có thể càng mạnh được nhỉ!
Loại kɧoáı ©ảʍ trả thù này, bình thường cô ta không có.
Mà Vương Vân nhìn thấy Trần Nam đang lẻ loi một mình, Hầu Minh Hạ rõ ràng muốn gọi Trần Nam đến để khiến anh phải khó xử.
Vậy nên cô ta muốn đi qua đi cùng Trần Nam.
“Em đi làm gì đấy!”
Kết quả là bị Lương Vũ thô bạo kéo cánh tay lại.
Mà Vương Vân cũng không ngờ rằng Lương Vũ lại như thế này.
Biết những gì Hầu Minh Hạ nói vừa rồi có thể đã ảnh hưởng đến Lương Vũ.
Vì thế Vương Vân không nói gì tiếp!
Nhưng lúc này, bàn bên cạnh cũng có không ít người tới kính mời rượu với Lý Sung và Hầu Minh Hạ.
Một bên Hầu Minh Hạ đối phó không ngớt, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Nam, càng nhìn trong lòng càng cảm thấy vui sướиɠ.
Ngay lúc như này.
“Cậu Trần!”
Đột nhiên có người kêu lên.
Người kêu lên là một người đàn ông trung niên, xung quanh ông ta có rất nhiều người, nhìn qua thì cũng có vẻ là một nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn.
Khi ông ta kêu lên, toàn bộ khung cảnh lập tức trở nên yên lặng.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta.
“Đúng là cậu Trần rồi!”
Đúng lúc này một người trung niên khác bên cạnh người đàn ông trung niên cũng kêu lên.
Lập tức có khoảng chục người ăn mặc chỉnh tề chạy về phía vị trí đuôi.
Mà chỗ người chạy tới chính là Trần Nam.
“Này, đây không phải là tổng giám đốc Quách à!”
“Đúng thế, là tổng giám đốc Quách, sao bọn họ lại chạy đến đây?”
“Đúng rồi, mọi người nhìn đi, không chỉ riêng tổng giám đốc Quách, mà còn có cả tổng giám đốc Lý, tổng giám đốc Vương và tổng giám đốc Tần nữa, tất cả đều có mặt, hình như còn rất vui vẻ!”
Đương nhiên có rất nhiều người có mặt trong hiện trường này đều biết tổng giám đốc Quách.
Thành thật mà nói, nhóm tổng giám đốc này, xem như là toàn bộ đã tụ hội ở đây, là sự tồn tại hàng đầu.
Điều đó nghĩa là gì?
Cũng giống như lúc trước, khi bọn họ vừa mở miệng, tất cả mọi người đều phải im lặng lắng nghe.
Bây giờ cả đám người đều náo loạn nhìn.
Hầu Minh Hạ ở bàn này cũng sững sờ.
Đặc biệt là Hầu Minh Hạ, bởi vì cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Trần Nam, vậy nên khi có đám người chạy qua, cô ta là người nhìn thấy rõ ràng nhất.
Một ngụm rượu đỏ suýt chút nữa làm cô ta sặc chết.
“Cậu Trần? Tình huống gì thế này? Tổng giám đốc Quách có thân phận gì? Sao có thể quen biết một thằng ranh như Trần Nam?”
Hầu Minh Hạ ngạc nhiên suy nghĩ.
Cảm giác trả thù vừa rồi giờ phút này đã không còn nữa.
Có thì chỉ còn cảm giác căng thẳng trong lòng.
Mà Vương Vân cũng nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng có chút kích động.
Về phần Lương Vũ, sự ghen tị trong mắt anh ta càng trở nên nồng nặc hơn.
Nhóm người mời rượu cũng náo loạn nhìn, rốt cuộc đây là tình huống gì.
“Mọi người là?”
Đám người này đứng trước mặt Trần Nam, anh bối rối, hoàn toàn không biết gì!
“Chết tiệt, tình huống này là gì thế, tổng giám đốc Quách đi qua chào hỏi anh ta, vậy mà tên nhóc này lại không biết tổng giám đốc Quách là ai ư?”
“Thật sự khiến người ta phải tức chết mà, có biết phép lịch sự không đấy? Ai dạy dỗ thế?”
“Tôi đang nghĩ, có phải mấy người tổng giám đốc Quách nhận nhầm người rồi không? Hay là nói, người lái xe của tên đó là ai? Làm sao có thể chứ? Người có quyền lực nhất ở đây hôm nay là tổng giám đốc Quách nhỉ?”
Mọi người bàn luận ồn ào.
“Cậu Trần, cậu hay quên các khách quý, vậy nên có thể đã quên rồi, cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết cậu đấy. Ha ha, đây là danh thϊếp của tôi!” Tổng giám đốc Quách vui vẻ cười nói.
Lúc trước Trần Nam không thể với tới được, nhưng bây giờ, rõ ràng là sân nhà của ông ta, vậy mà cậu Trần thật sự đến sân nhà của ông ta.
Trần Nam nhận danh thϊếp sau đó nhìn một chút, tổng giám đốc Quách luôn tham gia vào lĩnh vực phát triển bất động sản.
Tên công ty trông khá quen thuộc.
"Cậu Trần, lần trước gặp mặt là trong bữa tiệc sinh nhật của cô Lâm, chúng ta cũng có đến đó! Vì sự phát triển của huyện Bình An, lúc ấy chúng ta đã giành được ba dự án đó! Ha ha!” Tổng giám đốc Quách nói.
“À à, tôi nhớ ra rồi, chào tổng giám đốc Quách!”
Trần Nam vẫn không nhớ được, nhưng nếu cứ tiếp tục thắc mắc về vấn đề này thì chắc chắn sẽ có chút lúng túng.
Anh lập tức cười ha ha.
“Cậu Trần, tôi mời cậu một ly!”
“Cậu Trần, tôi cũng muốn mời cậu một ly!”
Lúc này, nhóm tổng giám đốc náo loạn mang ly rượu đến, muốn cụng ly với Trần Nam.
Sau khi Trần Nam uống xong.
Tổng giám đốc Quách muốn mời Trần Nam ngồi vào ghế trên đầu, nhưng anh lại không chịu.
Anh nói ngồi ở đây là được rồi.
Thấy Trần Nam không muốn, mặc dù tổng giám đốc Quách có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tiếp tục khuyên nữa.
Trần Nam chỉ bảo tổng giám đốc Quách làm việc của bọn họ trước đi là được rồi, nếu có chuyện gì, thì lát nữa có thể nói chuyện sau.
Tổng giám đốc Quách đương nhiên đồng ý.
Sau một hồi kính mời rượu xong, bọn họ mới rời đi.
Hầu Minh Hạ nhìn thấy đều choáng váng.
“Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể? Tổng giám đốc Quách sao lại quen biết Trần Nam? Hơn nữa lại tỏ ra rất kính trọng với Trần Nam?”
Hôm nay Hầu Minh Hạ vốn dĩ muốn dùng hội trường hoành tráng này để làm nhục Trần Nam, để trả thù cho sự sỉ nhục mà Trần Nam làm với mình lúc trước.
Nhưng bây giờ, Hầu Minh Hạ rõ ràng bị đánh vào mặt.
Có dã tâm muốn trả thù càng mạnh thì bị đánh vào mạnh càng hung bạo!
Gì mà tổng giám đốc Quách, tổng giám đốc Vương và cả tổng giám đốc Lý, cùng lắm thì thay mặt ba mời rượu bọn họ, nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đang mời rượu Trần Nam!
Loại cảm giác này, ai trải qua rồi mới thực sự biết.
Về phần Vương Vân, hai mắt cô ta sáng lên, hiển nhiên là Trần Nam cho cô ta một bất ngờ hơi quá lớn.
Thậm chí trong lòng Vương Vân cũng sinh ra một cảm xúc phức tạp.
Bây giờ Hầu Minh Hạ không có tâm trạng để uống rượu nữa, cô ta cực kỳ chán nản mà ngồi xuống.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vân Vân, cậu có nghe thấy tổng giám đốc Quách bọn họ nói gì với Trần Nam lúc nãy không?” Hầu Minh Hạ sốt ruột nói.
Vương Vân lắc đầu.
“Thật ra tôi nghe được một ít, dường như là một dự án nào đó của huyện Bình An hay gì đấy, mà nơi đó chính là quê hương của chúng tôi và Trần Nam, tham gia phát triển quy mô lớn, chẳng lẽ Trần Nam đã quen biết với tổng giám đốc Quách khi đó rồi?” Lương Vũ rất khó chịu, nói.
“Nhưng mà, nếu vậy thì tổng giám đốc Quách không cần phải mời rượu Trần Nam chứ nhỉ?” Hầu Minh Hạ vội vàng nói.
Cô ta sốt ruột, giống như thể Trần Nam đã ăn cắp thứ gì đó của cô ta vậy.
“Tôi cũng không biết nữa, để tôi hỏi thử đám bạn cấp ba của chúng ta xem bọn họ có biết gϊếŧ không? Tôi đi hỏi chút!”
Lương Vũ ngay lập tức hỏi trong nhóm lớp của bọn họ.
Hầu Minh Hạ sốt ruột chờ đợi.
“Con mẹ nó, thực sự có người biết!”
Lương Vũ cũng đột nhiên lên tinh thần.
Ngay lập tức anh ta nói: “Hóa ra Trần Nam có một bạn thân lúc nhỏ rất tốt, cậu bạn thân đó ở huyện Bình An rất giỏi, cậu ta tham gia buôn bán ô tô quy mô lớn, có mạng lưới quan hệ rất rộng!”
“A? Chẳng lẽ nói, Trần Nam dựa vào người bạn lúc nhỏ kia, mới quen biết được tổng giám đốc Quách hả?” Hầu Minh Hạ nói.
“Chắc chắn là như thế rồi, bởi vì một số bạn học nghe nói rằng, người bạn lúc nhỏ kia của của Trần Nam rất tài giỏi!” Lương Vũ nói thêm.
“Mẹ kiếp, thật sự là làm tôi sợ muốn chết, cũng thật đáng giận, tại sao Trần Nam lại có vận may như thế được chứ?”
Hầu Minh Hạ vẫn rất tức giận.
Đúng lúc này, phía trên hội trường, người dẫn chương trình đã lên sân khấu.
Mà màn hình lớn trên sân khấu cũng chiếu một căn biệt thự vô cùng hùng vĩ hoành tráng.
Tất cả mọi người đều không biết bày ra căn biệt thự to lớn này là có ý gì, nhưng bọn họ hiển nhiên bị căn biệt thự này làm cho kinh ngạc.
Hầu Minh Hạ cũng che miệng: “Vãi, căn biệt thự đẹp cũng đẹp qua rồi, vậy mà lại ở trên đỉnh núi!”