Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 365: Tôi muốn tìm anh Vương

“Ai lừa gạt anh chứ? Tôi không biết anh đang nói gì!”

Tần Lam vòng tay mình nói.

Bởi vì lúc này, trung tâm đầu tư không ít người nhìn về phía bên này.

Làm Tần Lam càng cảm thấy mất mặt.

“Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra?”

Vương Ngọc Hiếu hít sâu một hơi.

Còn Tần Lam thì, uốn éo mặt về một phía, không nói gì.

“Hừ, anh chính là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Tần Lam, Vương Ngọc Hiếu sao, tôi biết anh, cũng không nhìn xem chính mình có đức hạnh gì, còn không cút đi cho tôi!”

Lý Kiệt cầm chìa khóa của chiếc Audi A6, chỉ vào Vương Ngọc Hiếu mắng.

“Hey, Tường đó sao? Sao giờ mới đến, anh chờ em một lúc rồi!”

Mà lúc này, một nhân viên mang giày Tây chạy đến, thân mật nắm tay với Lý Kiệt.

“Anh Minh, xin chào, đã lâu không gặp, ngại quá, để anh chờ lâu rồi!”

Hai người nói chuyện đơn giản một lúc.

“Được, anh chọn cho em mấy vị trí rất tốt, các em đến chọn xem đi, yên tâm đi, trên giá cả có ưu đãi!”

Anh Minh nói.

“Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau chọn xem!”

Sau đó Lý Kiệt kéo Tần Lam sang một bên.

Mà rõ ràng Tần Lam cũng không muốn nhiều lời với Vương Ngọc Hiếu, cùng đi theo đến một bên.

Vương Ngọc Hiếu chỉnh đốn lại tâm trạng, trên thực tế, sau khi được Trần Nam khuyên bảo, cậu ta đã tỉnh táo không ít, chỉ là vừa rối quá mức đột ngột, không nhịn được.

Trần Nam vỗ vỗ bả vai Vương Ngọc Hiếu, hai người cùng nhau ngồi.

“Em nói này anh Minh, anh có lầm không? Em xem nhiều quảng cáo đầu tư trên mạng, một căn văn phòng cạnh tranh tất cả cũng không mắc như vậy, bây giờ thế mà đến giá tiền này rồi sao?”

Không lâu sau, Lý Kiệt ở một bên kinh ngạc kêu lên.

“Anh nói này người anh em, em còn cho rằng cái này đắt sao, anh cho em biết, đây là mấy căn rẻ nhất, hơn nữa vị trí tương đối không tệ!”

“Một năm, chỉ tiền thuê nhà thôi đã hơn một trăm triệu, cái này còn cho người sống không!”

Lý Kiệt bị dọa ngoài khét trong sống.

Chuyện này quả thật quá độc ác.

Trong nhà anh ta đúng là có chút tiền, nhưng mà chút tiểu tư sản này, quăng ra ngoài hơn một trăm triệu, lại chỉ là tiền thuê sơ bộ, cái này thật sự muốn mạng già rồi.

Mà Tần Lam, rõ ràng cũng bị giật mình.

Bởi vì giá trên mạng, giá thuê nhà khởi điểm là khoảng ba mươi lăm vạn một năm.

Vốn đã tính sẵn, dựa vào độ nổi tiếng của trung tâm thương mại lớn, gần bên trường học, với giá này chắc chắn được.

Nhưng nghĩ lại cũng không có loại chuyện tốt này.

Thì ra chỉ là từ ba mươi lăm vạn khởi điểm thôi, bây giờ có rất nhiều khu vực, cũng đã đến hàng triệu.

Cũng làm cho Tần Lam biết được, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí! Nào có đơn giản như vậy chứ.

Hơn một trăm triệu, nằm mơ thật đấy!

“Này không được anh Minh, em không đủ sức!”

Lý Kiệt bị hù sợ.

Quay đầu nói với Tần Lam: “Tần Lam, hay là chúng ta vẫn nên chọn nơi khác đi, thật sự quá ác rồi!”

Mà Tần Lam thì lộ vẻ tiếc nuối.

Con gái mà, ai không có chút hư vinh.

Thương Hạ, trung tâm thương mại nổi tiếng cả nước.

Nói đơn giản chính là quá cao!

Hơn nữa lại còn ở ngay bên cạnh trường học, ở đây mở một trung tâm, nói dù là mặt mũi hay hiệu quả tuyên truyền, đều là rất tốt.

Tần Lam thật sự thích ở đây.

Nhưng… ôi!

“Được rồi!” Tần Lam mất mát gật đầu.

Sau đó ánh mắt anh Minh nhìn các cô cũng có chút thay đổi.

Sau khi nói mấy câu đơn giản, trực tiếp cầm tư liệu của mình đi.

“Tần Lam, chúng ta đi thôi, thời gian còn sớm, đến nơi khác nhìn xem, những nơi một năm mấy trăm triệu cũng có rất nhiều!”

Lý Kiệt nói ra.

“Em biết rồi, nhưng em vẫn muốn xem bên cạnh một chút!”

Tần Lam nghĩ trong lòng, không thể thuê, ở trung tâm thương mại xem qua một chút cũng được.

Sau đó mấy nữ sinh nhìn xung quanh một vòng.

“Giám đốc Triệu, xin chào!”

Mà lúc này, đại sảnh vang lên tiếng náo động.

Là một người đàn ông trung niên mang giày Tây đi đến, rất nhiều khách hàng của trung tâm đầu tư, cũng lên tiếng chào hỏi với người trung niên này.

Bởi vì người trung niên này không phải là người ngoài, đúng là tổng giám đốc trung tâm đầu tư.

Đương nhiên được người coi trọng.

“Ông ấy chính là tổng giám đốc trung tâm đầu tư, giám đốc Triệu Anh! Một người rất lợi hại!”

Lúc này, Lý Kiệt nói với ba nữ sinh.

Trong lòng Tần Lam thầm oán hận nói, anh chỉ biết người ta thì làm được gì, người ta cũng không biết anh!

Lúc này, không ít người muốn chào hỏi với giám đốc Triệu.

Nhưng giám đốc Triệu lại khoác tay ý bảo ngăn họ lại, nhìn dáng vẻ vô cùng gấp gáp, sau đó một bên chạy quanh, tìm kiếm khắp nơi.

Cuối cùng đến lúc này, ông ta tìm thấy.

Là một nhóm mấy người trẻ tuổi.

Lập tức kích động đi đến.

Mà Tần Lam và Lý Kiệt, cũng kích động mạnh.

Bởi vì hướng mà giám đốc Triệu chạy đến, đúng là các cô.

“Anh Vương? Anh Trần kia không đến cùng với ngài sao?”

Giám đốc Triệu quả nhiên đi đến trước mặt Lý Kiệt, lúc này, cung kính mỉm cười nói.

Mà tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn về phía bên này.

“Anh Vương? Giám đốc Triệu, ngài nhận nhầm người sao? Tôi họ Lý, Lý Kiệt!”

Lý Kiệt kích động mặt đỏ rần lên, lập tức cười nói.

Mà Tần Lam cũng hơi hơi cắn môi, rõ ràng cũng rất kích động.

A?

“Ngại quá, tôi nhận nhầm người!”

Giám đốc Triệu Anh có vẻ xấu hổ.

Bởi vì từ trong điện thoại, ông ta biết một chút tin tức của Tiểu Hoa, vẫn là sinh viên đại học Tứ Xuyên, là lãnh đạo ở tổng bộ tự mình gọi điện thoại dặn cậu là bạn của anh Trần.

Cho nên đương nhiên Triệu Anh tôn kính với Vương Ngọc Hiếu rồi.

“Vốn là tôi thấy hai người giống sinh viên đại học, tưởng lại đại học Tứ Xuyên, ha ha, người khách quan trọng kia của tôi, cũng là đại học Tứ Xuyên, không cẩn thận nhìn nhầm!”

Triệu Anh cười khổ nói.

“Sao cơ? Trùng hợp như vậy, vậy giám đốc Triệu, ông nói tên một chút, nói không chừng tôi có thể giúp ông tìm được!”

Lý Kiệt không ngờ có thể trực tiếp nói chuyện với giám đốc Triệu của trung tâm đầu tư, lập tức vội nói.

Tần Lam cũng liên tục gật đầu, dù sao cô ta ở trường cũng có nhân mạch nhất định.

“Ai, ai, vậy cảm ơn, tôi muốn tìm anh Vương Ngọc Hiếu, không biết các cậu có nhìn thấy không?”

Triệu Anh nói.

“Ông… ông nói ông muốn tìm ai?”

Mà nghe xong những lời này, Tần Lam cũng cảm giác như có người thả một quả bom bên tai mình, bùm một tiếng, đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng.

Thậm chí Tần Lam còn cho là mình nghe nhầm rồi.

Vương Ngọc Hiếu? Giám đốc Triệu là tìm Vương Ngọc Hiếu? Không thể nào? Sao có thể được? Thân phận của giám đốc Triệu là gì chứ, tìm cậu ta làm cái gì?

“Anh Vương Ngọc Hiếu, các cậu biết người đấy?”

Triệu Anh cũng biết, xem ra bọn họ không quen biết.

Mình cũng thật là vì kích động mà trợn mắt, dứt khoát gọi điện thoại cho Vương Ngọc Hiếu thôi.

Mời vừa rồi bị tên nhóc này dẫn dắt, cho là cậu ta đã từng gặp chứ.

Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra.

“Giám đốc Triệu, không cần gọi! Tôi ở đây!”

Mà lúc này Vương Ngọc Hiếu đứng lên, nói với giám đốc Triệu.